người yêu cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lee 'gumayusi' minhyeong từng là adc dự bị cho park 'teddy' jinseong khi anh còn là adc thuộc t1, ở lck ai cũng biết, nhưng việc lee minhyeong từng là người yêu của park jinseong lại không một ai hay cả.

một mối tình kì lạ, bắt đầu một cách thầm lặng, kết thúc cũng chỉ trong bóng tối, chỉ là một người không nỡ kết thúc nó, người còn lại thì nghĩ rằng cả hai nên kết thúc để buông tha cho người kia.

"minhyeongie? em không ăn sao?" đây đã là lần thứ 3 lee sanghyeok hỏi xạ thủ câu này rồi, nhưng em vẫn một mực muốn tiếp tục việc luyện tập của mình, không ai có thể khuyên nổi đứa trẻ này.

hết cách, lee sanghyeok liền đưa ra một quyết định liều lĩnh, gọi cho đứa em đồng đội cũ.

"anh sanghyeok?" park jinseong ở đầu dây bên kia thắc mắc khi nhìn thấy tên người gọi, nhưng cũng cuối cùng vẫn chọn trả lời chứ không cúp máy.

"ừ, giúp anh nói minhyeongie đi ăn đi" xạ thủ của biệt đội rồng xanh ngạc nhiên đến độ suýt nữa cắn trúng lưỡi, bị vị đội trưởng cũ gọi điện nhờ vả xách người yêu cũ đi ăn, ai lại không hết hồn cho nổi.

anh chẳng biết đội trưởng cũ từ đâu biết được thông tin anh và em mèo từng là người yêu cũ, nhưng khi nhìn thấy ảnh chụp của anh đội trưởng gửi qua, xạ thủ drx lập tức nuốt hết tất cả những lời định nói vào bụng.

thôi được rồi, nhìn em ấy ngồi thu lại một cục như thế trông tội nghiệp lắm, thương hoa tiếc ngọc thôi mà.

"em đến t1 được chứ?"

"cứ nói là em cần gặp minhyeongie là bọn họ sẽ cho em vào, anh đưa đám nhóc này đi trước" tự động bỏ qua cách gọi tên thân mật kia, park jinseong đáp lạ một tiếng vâng với đội trưởng, sau đó cúp máy rồi mặc đồ chuẩn bị ra ngoài.

kim kwanghee thấy xạ thủ định ra ngoài vào lúc đêm khuya thế này thì tiện mồm hỏi một câu "đi đâu đấy?", anh cũng trả lời người kia bằng một câu "dẫn người yêu cũ đi ăn" khiến người chơi đường trên há hốc mồm.

đâu có ai ngờ rằng park jinseong như vậy mà còn có cả người yêu cũ đâu chứ.

-

đứng trước tòa nhà màu đỏ, park jinseong thở dài, nơi này vừa nhiều kỉ niệm đẹp, lại cũng có những kí ức không vui, nhưng anh cũng không hối hận lắm khi rời đi, điều tiếc nuối duy nhất chỉ là người kia chia tay anh mà thôi.

em sẽ kéo chân anh mất

xạ thủ drx nhớ đến những lời cuối cùng mà em từng nói với anh trước khi anh rời đi, một lee minhyeong không có sự tự tin như hiện tại của em, từng câu nói hạ thấp bản thân em đều nói ra bằng sạch, park jinseong có nói cách nào em cũng không nghe, sau đó lại còn đòi cắt đứt mọi thứ với anh. dĩ nhiên anh không muốn đồng ý rồi, chẳng qua nhìn vào khuôn mặt kia anh lại chẳng bao giờ dám nói không với em cả, thế là bọn họ chia xa cho đến tận hiện tại. anh cứ tưởng mình và em mèo đã che dấu kĩ lắm rồi nhưng cuối cùng vẫn không thoát khỏi con mắt quan sát của người chơi đường giữa, có lẽ là do em thân với người ấy nhất, bằng chứng là cái biệt danh thân mật kia kìa.

nhắn một tin thông báo cho lee sanghyeok, park jinseong cũng không chần chừ nữa mà nhanh chóng đi đến phòng tập. nhân viên ở t1 đã nhận được thông báo từ sanghyeok, cũng khá quen mặt với xạ thủ drx nên cũng không ngăn cản anh.

đứng trước cửa phòng quen thuộc, anh gõ cửa một cái.

không tiếng động.

không lặp lại một động tác hai lần, park jinseong đẩy thẳng cửa bước vào, vẫn thấy có một con mèo đang hì hục đấm nhau với người khác trong soloq.

"anh sanghyeokie? em tưởng anh đến haidilao rồi mà?" lại còn tên thân mật nữa cơ đấy, ghét thế không biết.

"anh ấy đi rồi, còn anh thôi" lee minhyeong nghe được giọng nói quen thuộc, quay lại nhanh đến nỗi jinseong sợ em gãy cổ luôn không chừng. anh sợ em nhỏ đau nên quen tay sờ lên sau gáy để xoa, xạ thủ t1 vẫn còn chưa hết hoảng, mặc kệ màn hình xám trên máy tính mà vẫn chết trân nhìn anh.

"mặt anh dính gì sao?"

"s-sao anh lại ở đây???" trả lời anh bằng một câu hỏi khác, con mèo mặc kệ cái tay vẫn yên vị ở sau gáy em, nhất quyết muốn hỏi lí do vì sao vị người yêu cũ này của em lại ở đây.

"đi ăn thôi nào" anh nhẹ giọng dỗ dành, xạ thủ drx cũng không chắc cách này có tác dụng hay không vì lee minhyeong bướng lắm, một khi em đã quyết định rồi thì đừng hòng lung lay được em.

miệng mèo hết há lại đóng, nhưng lại chẳng có âm thanh nào phát ra. park jinseong cũng không đợi em quyết định nữa, tự động lấy áo em đang mắc trên ghế, kéo người đứng dậy.

lúc này minhyeong mới bắt đầu phản kháng, em bảo,"c-còn trận rank em chưa xong nữa—" nhưng còn chưa kịp để em nói hết câu, màn hát hình đã hiện lên chữ defeat to tướng. chỉ chờ có thế, người lớn hơn lập tức đem người đi, chần chừ thêm một giây thì em sẽ lại tìm cách chống chế mà từ chối đi với anh mất thôi.

-

hai người yêu cũ ngồi đối diện với nhau ở quán thịt nướng, anh biết nhóc con này bị anh đội trưởng ép ăn lẩu đến ngán rồi nên đành đổi qua một cái gì khác, thế là cuối cùng chọn chỗ này.

lee minhyeong lúng túng không biết nên làm gì, em đâu có ngờ được anh người yêu cũ đột nhiên xuất hiện ở phòng tập rồi bắt em đi như thế này đâu.

em mèo lúng túng nhưng anh gấu thì không, park jinseong thoải mái ngồi nướng thịt gắp cho em, chính mình cũng tự ăn mấy miếng, hoàn toàn không có một chút ngập ngừng nào.

"anh sanghyeokie bắt anh làm thế sao..."

"đừng gọi anh ấy như thế nữa" xạ thủ drx không vui, lee minhyeong biết nên im lặng không nói nữa. em nghĩ park jinseong không vui là do có thể anh ấy thích anh sanghyeok và không muốn em gọi người đó như vậy, đâu có biết lý do rõ ràng là ngược lại đâu.

người lớn hơn thở dài, trước đây khi ở bên nhau cả hai cũng ít khi nào trò chuyện lắm, hoặc là em ngồi trong lòng anh lướt điện thoại, khi thì hai người sẽ chỉ ngồi cạnh nhau như thế. nhưng bây giờ thậm chí ngồi gần nhau cũng làm khó em thế này thì anh biết phải làm gì đây.

"minhyeongie, nói cho anh nghe vì sao em không đi ăn mà lại cứ ngồi chơi như thế" mèo chọc miếng thịt, ngó lơ anh không trả lời. park jinseong đã thật sự suy nghĩ về việc mình tốn công ra ngoài chỉ để bị em cho ăn bơ thế này, nhưng thôi, anh lớn rồi, không chấp con nít.

lee minhyeong thấy anh không nói gì nữa, lấm lét nhìn anh thì nhận ra người kia không thèm nhìn mình nữa, trong lòng có chút khó chịu, vốn đã không muốn ăn, bây giờ thì triệt để không thèm đụng nữa. xạ thủ t1 biết em bướng bỉnh, park jinseong chưa từng thể hiện ra việc anh không muốn kết thúc chuyện tình của cả hai, chẳng qua là do anh tôn trọng em mà thôi.

nhưng dạo này em thấy anh gấu hay nói chuyện với anh đội trưởng nhà em lắm, chắc là anh ấy tính nhờ em giúp gì phải không, tại vì bây giờ em ở gần anh sanghyeok hơn...

dạo này tâm trạng em không tốt nên toàn trút giận lên việc đi rank, hành cho bot đội bạn lên bờ xuống ruộng luôn, đấy là lý do không ai có thể kéo em ra khỏi phòng tập nổi, người đầu tiên thành công là park jinseong.

nghĩ tới việc sau này có thể lee sanghyeok sẽ thành đôi với người yêu cũ, kiểu gì cũng chẳng vui nổi.

"em về đây, nếu anh muốn chia tiền thì cứ nói với anh sanghyeok ấy, như vậy sẽ có nhiều cơ hội cho anh gặp anh ấy" minhyeong chống tay đứng dậy, còn chưa kịp ra về đã bị bàn tay phía đối diện nắm lại cộng kèm với nét mặt khó hiểu của park jinseong.

"tại sao anh lại phải cần nói chuyện với anh sanghyeok chứ?"

-

xạ thủ t1 ngồi ở ghế lái phụ, cố gắng làm giảm sự tồn tại của mình hết sức có thể, em ngại chết mất.

không những hiểu lầm rằng anh gấu thích anh đội trưởng mà còn nói ra trước mặt người ta như thế, chỉ có tự đào hố chôn mình mới hết xấu hổ mà thôi.

park jinseong vừa lái xe vừa cười, nhóc con này vẫn ngây thơ như ngày trước, chẳng biết sóng não đã bay đến đâu mà có thể nghĩ đến chuyện anh thích lee sanghyeok nữa.

"thật luôn hả minhyeongie?"

"t-thì tại, anh lúc nào cũng nhắc đến anh sanghyeok hết, lúc nãy còn gắt gỏng bảo em đừng gọi anh ấy là anh sanghyeokie cơ..."

càng nói giọng càng nhỏ dần, sau cùng thì chẳng còn âm thanh nào phát ra từ người nhỏ hơn, anh vốn biết con mèo này hay suy nghĩ, lại không nghĩ đến em lại có thể over linh tinh đến mức độ này, đúng thật là làm người ta phải bái phục.

"cục cưng ơi, anh không thích em gọi anh ấy như thế là vì anh ghen đấy, anh ghen với anh ấy, không phải em"

park jinseong tấp xe vào lề đường, nghiêm túc nói chuyện với lee minhyeong, anh quyết định rồi, người này trước đó là của anh thì bây giờ vẫn phải là của anh, nên ra tay nhanh thôi chứ không con mèo ngốc này bị câu đi mất thì khổ, cũng tránh để em nghĩ anh lại thích người khác như lúc nãy, anh cũng không muốn dối lòng nữa.

"minhyeongie này, anh vốn không biết lý do em cố chấp muốn chúng ta kết thúc mối quan hệ này là gì, anh cũng không muốn biết, hiện tại anh chỉ cần biết một điều, em có đồng ý để anh theo đuổi em một lần nữa hay không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro