Pudding Vàng và Chiếc Ô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Ánh sáng sau cơn mưa thật đẹp, bầu trời gội rửa những vệt đen, khói bụi từng ngày tích tụ dần được rửa trôi, những hạt mưa còn đọng lại trên những tán lá lấp lánh ánh sáng dưới ánh mặt trời, bảy màu cầu vòng hiện lên cùng ánh sáng rực rỡ của ánh mặt trời mới nhú dạng sau cơn mưa.Thật đẹp! Luôn hi vọng mặt trời kia sẽ luôn chiếu những ánh sáng ấm áp xuống anh và những ánh mây đen kia sẽ không làm anh ướt hay lạnh nữa

-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ----------------------------

       Thêm một mùa chuyển nhượng sắp đến ,sự mệt mỏi và ảm đạm lan tỏa trong căn phòng steam của anh, một chút nữa thôi là anh có thể nâng cao chiếc cúp danh giá ấy thêm một lần nữa ,.. ,.. chỉ một chút nữa thôi ,.. . .

       Anh thất vọng thở dài, hôm nay lại là ngày mà công ty chuyển nhượng những tuyển thủ , không biết mọi người sẽ ở lại hay đi tìm một phương trời khác. Bao mùa qua đi chỉ có một Seong-ung, Jun-sik, Jae-wan đã cùng anh chinh chiến thật lâu, và cả những người đồng đội mới đến đây trong một mùa giải, anh chỉ mới quen mà thôi. Anh thật sự hi vọng họ sẽ ở lại đây, nhưng năm nay có thể sẽ không được rồi, anh gục mặt vào khuỷu tay, lúc này sao anh lại nhỏ bé đến như vậy ?

      Ánh mặt trời tắt dần, cũng là lúc những đám mây đen ùn ùn kéo tới. Những khoảng đêm đen đó cứ lần lượt kéo đến, bao lấy những vệt sáng cuối cùng , không ai cả, mọi người đều bị đánh bại, họ muốn đi để tìm thấy những phương trời thuộc về mình, những bến đỗ mới giúp họ bay thật xa.

      Ở trong căn phòng của mình, nó thực sự ngột ngạt, chỉ khi mọi người nghỉ ngơi , anh mới mở cửa để đi ra ngoài, mệt mỏi sau một buổi chiều stream và giúp mọi người dọn đồ mất rất nhiều thời gian khiến anh rất mệt mỏi. Nhưng anh không thể nào chợp mắt được chút nào. Có thể chuyện đồng đội đến và đi anh đã dần cảm thấy quen , nhưng lần này lại không giống vậy , rất nhiều đồng đội đã cùng anh rất lâu làm anh không thích ứng kịp. Chỉ mới đây thôi mọi nơi đều tràn ngập tiếng cười mà giờ sao từng người đã sắp chia xa , mỗi người một nơi. Anh thật nuối tiếc , thất vọng về bản thân khi không thể cùng những người đồng đội của anh được chạm tới chiếc cúp đó. Có lẽ thắng thua đã trở nên quá quen thuộc với anh, nhưng ngay trên sàn đấu ngày đó, sự bất lực đã chiếm lấy anh , từng giọt nước mắt mặn chát cứ tuôn dài không ngừng .

      Đứng bất động một lúc lâu , những giọt mưa đầu tiên đã tí tách rơi xuống. Đêm đông đã lạnh cùng với những hạt mưa kia càng làm thêm khung cảnh u ám hơn bao giờ hết . Từng hạt mưa ngày càng nặng, thấm ướt vai anh. Anh thở dài, quay ngược lại GH, con đường anh vẫn hàng ngày đi lại , chiến thắng có nơi để vui vẻ , hạnh phúc, khi buồn có người an ủi sẻ chia mà sao giờ đây nó lại vừa xa vừa vắng lặng đến như vậy ? Gió càng lớn , mưa càng nặng , khiến cho cơ thể anh bất giác run lên từng đợt , rảo bước nhanh , nhưng đột nhiên có người chạm nhẹ vào vai anh , anh giật mình quay lại nhìn . Cậu thanh niên đeo kính với mái tóc vàng trông rất chói mắt nhưng lại rất hợp với khuôn mặt cậu , cậu nhìn anh rồi nhoẻn miệng cười , lộ ra chiếc rang khểnh rất duyên , cậu nói với anh :

    - Anh gì ơi, anh không mang ô ạ? Sao anh không mặc nhiều áo vô ạ? Sao anh lại ở đây vào giờ này vậy, lạnh lắm, anh cầm ô của em nhé , dầm mưa như vậy dễ ốm lắm , bạn của em ở ngay kia rồi , anh cầm nhé

      Nói rồi cậu dúi vào tay anh, khi anh chưa kịp phản ứng thì cậu đã chạy đến chỗ bạn của mình, anh nhìn chiếc ô trong tay mình không khỏi mỉm cười, có lẽ đây là niềm vui nho nhỏ trong ngày hôm nay của anh. Kể cả khi anh không quen cậu nhưng cậu vẫn để mình mắc mưa để đưa cây dù cho anh, nếu không có bạn cậu ở đây thì phải chăng cậu sẽ phải chạy dưới mưa như này sao?

     Anh mở ô ra và đi về, cũng là bước trên con đường đó, nhưng giờ nó lại không làm anh buồn nữa mà thay vào đó là ý chí quyết tâm, ai cũng có những vấp ngã cũng giống như trận mưa này, nó làm ta ướt áo , thậm chí nó còn khiến ta đổ bệnh. Nhưng sau cơn mưa đó , sẽ là ánh mặt trời rực rỡ , những khó khăn , thất bại sẽ qua đi , qua đó ta có những kinh nghiệm để một lần nữa đứng lên thật vững .Đứng lên để ánh sáng kia một lần nữa ôn trọn lấy ta .

     Đứng trước GH, anh cười nhẹ nhàng mở cửa rồi bước vào, bỏ qua những thất vọng, mệt mỏ ra sau, mở một thời kỳ mới, mở ra một trang sách mới mà anh sẽ tiếp tục viết lên lịch sử mới

-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ----------------------------

Mặt trời sẽ ló rạng sau cơn mưa, sẽ tiếp tục chiếu sáng anh , bao bọc anh  bởi ấp áp nhất vì anh xứng đáng với những gì tinh túy nhất , hạnh phúc nhất
* Chúc Lee Sanghyeok một đời an nhiên , hạnh phúc 🌻*
  

Lần đầy viết truyện ạ , mong mọi người góp ý ạ ʕ •̀ ω •́ ʔ và em cũng chưa xài wtp quen ạ (*꒦ິ꒳꒦ີ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro