Last Bus Home

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Chuyện đều bắt đầu từ một chuyến xe buýt.

Hôm ấy anh tài xế Lee Sang-hyeok bắt cặp với một phụ xe mới, tên Park Jin-seong. Sẽ chẳng có gì đi sai hướng nếu như trên chuyến xe đó không xảy ra một vụ quấy rối. Ngay khoảnh khắc để ý thấy điều bất thường trên một chiếc gương quan sát trên xe, Jin-seong, dù cho thường ngày là người hoạt bát năng động, lại cứ thế lầm lì rẽ đám đông trên xe lao tới, như một bóng đen, quật thẳng kẻ biến thái ngã xuống sàn xe. Hắn vung tay trả đòn - Jin-seong vốn không phải người đô con, cậu chỉ cao thôi - rồi vùng dậy chạy ra cửa: xe gần tới bến, có khả năng hắn sẽ chạy thoát.

Đột ngột có tiếng lái xe hét lên, "Tất cả hành khách cúi thấp người, bám chắc thanh chắn!". Jin-seong hiểu ý: Tài xế Lee chuẩn bị phanh gấp. Cậu cúi rạp người, hai tay bắt lấy tay nắm của hai hàng ghế hai bên, vừa vặn đỡ được một cụ già còn đang hoang mang không biết phải làm gì.

Kẻ quấy rối thì không may mắn đến thế. Hắn mất đà ngã xuống bục lên xuống chỗ cửa xe, đập đầu vào bản lề. Jin-seong lúc này đường hoàng đứng dậy, bắt lấy một nắm dây rút nhựa lái xe Lee ném cho, còng tay tên biến thái lại. Sang-hyeok đánh xe vào điểm dừng, mở cửa xe, thông báo xin lỗi mọi người vì vụ lùm xùm, thản nhiên như chẳng có gì xảy ra. Anh nói với nạn nhân bằng một giọng máy móc, "Chị có muốn đấm hắn một cái không?"

Nữ sinh ấy không từ chối lời đề nghị của Lee.


2.

Jin-seong và Sang-hyeok cùng được xướng tên trong ngày tuyên dương nhân viên tiêu biểu cuối tháng. Hai người đùn đẩy nhau xem ai là người bước lên bục trước, cuối cùng Sang-hyeok thắng, anh nở nụ cười vừa hài lòng vừa châm chọc nhìn Jin-seong một bên má vẫn còn hơi bầm lóng ngóng di chuyển lên trước mặt hội trường. Trước đó hai tuần, nửa ngày sau khi vụ việc xảy ra, Sang-hyeok là người thua cuộc, anh phải tham gia trả lời phỏng vấn của một vài trang tin tức. Về phần mình, Jin-seong ngồi trốn tiệt trong góc một quán Haidilao gần đó, suy nghĩ xem mình nên gọi món gì cho anh tài xế xấu số.

Đang đăm chiêu suy nghĩ thì Lee bước vào, sắc mặt rõ ràng là không vui lắm, trên người vẫn nguyên chiếc sơ mi trắng và cravat đen đồng phục lái xe, mồ hôi hãy còn lấm tấm trên trán. "Bàn 19 một lẩu malatang đầy đủ ạ."

"Nhưng mà em không ăn được cay-"

"Kệ cậu." Lee lườm, một tay tháo cravat, cởi nút áo trên cùng cho dễ thở. "Cái tội gạt tôi tham gia họp báo, oải muốn chết hà, đồ quỷ sứ."

"Bác tham gia còn hơn là em." Jin-seong mân mê tờ giấy ăn trong tay. "Em có biết nói cái gì đâu."

"Xem đồ lắm mồm nhất trong số những phụ xe tôi từng gặp vừa phát biểu gì kìa."

"Malatang cũng không đến nỗi nào." Jin-seong vẩn vơ nghĩ trong lúc lái xe máy về nhà. Chắc là do ăn cùng anh Lee.


3.

Hôm nay là một ngày trời nắng đẹp. Đi vào giờ sáng sớm có khác, từ đầu bến đến cuối bến đa phần là người trẻ đi học, từ mấy nhóc tiểu học, trung học cơ sở, cao trung, lại có cả sinh viên đại học. Mấy cô cậu học trò cứ tíu tít, khiến Sang-hyeok ngồi ghế lái xe cả ngày cũng tự nhiên thấy trẻ ra phần nào.

"Giờ tôi hiểu cảm giác của một giảng viên người quen nhà tôi rồi." Sang-hyeok nói với phụ xe Park trong khi di chuyển giữa hai điểm dừng vắng người. "Ổng từng bảo người hơn bốn mươi nhưng tâm hồn lúc nào cũng như mười tám đôi mươi, tại lúc nào cũng gần bọn sinh viên hết."

"Ò thế hả?" Jin-seong lấp lửng đáp lại. "Làm gì có ông giảng viên người quen nào ở đây, chắc chỉ có anh thôi đúng không, hở tài năng trẻ ơi?"

"Thật mà."

"Thế ổng tên gì? Chứng minh là anh có quen ổng đi."

Lee không trả lời, không biết là do còn phải lái xe vào điểm dừng hay do không biết trả lời ra sao. Jin-seong tự cho rằng là bởi lý do thứ hai.

Trưa hôm đó, lúc đang tranh thủ giờ nghỉ ngắn ngủi để ăn vội bữa trưa, Jin-seong nhận được một tin nhắn kakaotalk từ tài xế Lee. Cậu lau tay vào tờ giấy ăn mang theo, lật đật mở điện thoại ra xem người bạn đồng nghiệp lại định giở trò gì, vì rõ ràng là anh ta đang đứng ngay bên cạnh cậu, khóe môi cong như miệng mèo cứ vểnh lên thành một nụ cười đắc thắng. Tin nhắn là một hình ảnh chụp danh bạ liên lạc trong kakaotalk của anh, trên đó hiện rõ một tài khoản liên lạc thường xuyên là Kim Jeong-gyun.

Quả nhiên phụ xe Park vẫn là nguồn mua vui đỉnh nhất tại nơi làm việc, Sang-hyeok nghĩ khi thấy biểu cảm vừa ngạc nhiên vừa bức xúc của Jin-seong. Cậu ta cứ lẩm bẩm làm sao mà Lee lại thân thiết với một nhà giáo nhân dân cấp quốc gia thế này.

Lại có cớ để đi ăn tối cùng nhau rồi.


4.

Tháng hai vẫn chưa tan hết cái lạnh. Ngày mười bốn lại đột ngột lạnh sâu do khối khí lục địa tràn về nữa. Jin-seong vừa xỏ chân vào đôi ủng dày lót lông vừa xuýt xoa nhìn những bông hoa tuyết đang nối nhau trải thảm trắng lên thành phố, ánh đèn đường nhuộm cho chúng một thứ màu cam ấm áp, làm đỡ đi vẻ lạnh nhạt. Cậu lái xe máy tới bến tập kết xe buýt lúc bốn giờ ba mươi phút sáng, nhìn lên một dãy xe 03 đỗ ngay ngắn trong bến, lẩm nhẩm đọc biển số. Đã thành thói quen, Jin-seong từ bốn tháng nay đã không nhảy bừa xe như trước nữa, mà luôn tìm đến một biển số nhất định - SK-T1319 - xe buýt do tài xế Lee phụ trách. Rảo bước một vòng chẳng thấy đâu, Jin-seong ủ rũ định chuyển xe khác vì nghĩ rằng Sang-hyeok đã cho xe xuất bến trước rồi. Chợt có bàn tay tóm mũ áo khoác của cậu. Jin-seong giật mình quay phắt người lại, tưởng có kẻ nào định gây hấn với mình lúc trời còn nhập nhoạng.

"Trời ạ, ra là anh, Sang-hyeok nim. Làm tôi hết hồn không à. Sao hôm nay không thấy xe 1319 nữa thế?"

Vẫn là nụ cười tự mãn đắc thắng kiểu trẻ con trên gương mặt Sang-hyeok khi anh dẫn cậu đến một góc khác trong bến tập kết xe. "Từ giờ là xe 10, biển số T-12026 rồi nha! Bến cuối là sân bay Incheon, thích nhé, hôm nay lượt cuối nếu dư thời gian tôi mời cậu một bữa?"

Jin-seong nhìn chiếc xe buýt rộng rãi, nước sơn mới coóng những hoa tiết đen và đỏ trông như đôi cánh lệch, bước lên xe ngắm những hàng ghế lót đệm tươm tất, không hiểu sao trong lòng lại có cảm giác kỳ kỳ. "Anh Sang-hyeok này." Cậu không nhịn nổi phải nói ra. "Anh có đang nghĩ giống tôi không?"

"Rằng?"

"Cảm giác như chúng ta vừa mua được một căn nhà mới sau quãng thời gian khó khăn ấy?"

Sang-hyeok gãi gãi đầu. "Cũng chẳng sai." Anh đáp sau một hồi suy nghĩ. "Tôi với cậu một tuần hết năm ngày, một ngày hết chín tiếng ngồi trên xe buýt với nhau rồi còn gì nữa?"

Chuyến xe thứ hai trong ngày, khởi hành lúc sáu giờ sáng, có đúng hai cậu sinh viên, một cao một thấp, bước lên xe. Thật khó tin, nhưng khi họ quẹt xác nhận vé tháng, thông tin hiện lên cho thấy rằng họ bằng tuổi nhau. Jin-seong để ý lúc họ đi ngang qua, hình như là mặc đồ đôi? Họ lễ phép chào Sang-hyeok và Jin-seong, đồng thời mời Jin-seong một thanh chocolate, nhờ cậu chuyển hộ tới anh tài xế khi hết ca.

Tối đó, khi nhận miếng chocolate từ tay Jin-seong, không hiểu sao suy nghĩ trong đầu Sang-hyeok cứ nhập nhằng câu chuyện của anh và Jin-seong với câu chuyện của hai cậu sinh viên đi chuyến 6 giờ sáng. Sang-hyeok thở dài, anh nghĩ là do chúng cứ thỏ thẻ gọi nhau "Min-hyung" với "Min-seok" mãi, khiến bộ não mệt mỏi của anh vơ bừa vào trong trí nhớ.


5.

Tháng ba, hoa anh đào bắt đầu nở rộ dọc các tuyến đường. Cứ mỗi lần Sang-hyeok mở cửa xe để đón khách lên xuống, thế nào cũng có, ít thì vài ba cánh hoa, nhiều thì cả chục bông hoa, theo gió chạy vào trong xe. Jin-seong nhìn Sang-hyeok vừa quét dọn hoa khỏi xe vừa than phiền, bèn tức cảnh sinh tình nói vu vơ một câu. "Đến cái đẹp còn bị người ta chán nếu gặp nhiều, chắc anh Sang-hyeok đây hẳn là chán tôi rồi đúng không?"

Tài xế Lee thở dài, đầu hàng trước độ tự suy diễn của Jin-seong. "Nếu tôi chán cậu thì tôi đã lẳng lặng cút sang làm tuyến khác từ lâu rồi, tôi có chịu nhịn cái gì trong lòng bao giờ đâu." Anh cất cây chổi vào gầm xe, gọi Jin-seong trở lại để tiếp tục lượt chạy tiếp theo trong ngày.

Có một cậu sinh viên, trông trẻ măng, nhìn có vẻ mới năm nhất, chạy ùa lên xe tại bến đầu tiên họ đi qua, hai mắt đỏ hoe, sưng húp, vừa sụt sùi vừa gào vào điện thoại với giọng ấm ức, "Đồ tồi tệ, cút đi!"

Cậu ta thở hắt ra một hơi, chậm rãi cất điện thoại vào chiếc cặp mang bên người, ôm mặt rấm rứt khóc.

Jin-seong, với bản tính vừa hiếu kỳ vừa giàu lòng thương người, sau ba bến xe, không chịu nổi nữa, phải đến ngồi gần cậu bé, nhỏ giọng hỏi chuyện. "Em mới cãi nhau với người yêu hả?"

Cậu bé ngẩng mặt lên, quả nhiên là nét mặt như một đứa trẻ vậy, má búng ra sữa. Chả trách nó không kiểm soát được bản thân khi xúc động, Jin-seong nghĩ. Cậu móc trong túi áo đồng phục ra một xấp khăn giấy cùng một chiếc túi nilon, đưa cho đứa nhỏ. "Hỉ mũi trước đi đã. Hít thở thông thoáng rồi thì đầu óc cũng quang đãng hơn đó." Jin-seong mỉm cười, kiên nhẫn ngồi bên cạnh chờ đứa nhỏ xì mũi vào hết tờ giấy này đến tờ giấy khác. Sau khi xấp giấy vơi đi một nửa, nó mới bắt đầu lên tiếng. "Cảm ơn anh phụ xe, nhưng chắc... chuyện này khó nói ra được rồi."

Chợt có tiếng điện thoại kêu, là của đứa nhỏ. Nó lôi ra nhìn qua, rồi tắt máy nhét lại vào trong túi. Dù chỉ thoáng qua, nhưng Jin-seong nhìn được tên người gọi là "Anh yêu Hyeon-jun".

A, Jin-seong vỡ lẽ, là như vậy sao. Một cặp đồng tính, chẳng trách thằng bé không muốn nói ra. "Đừng sợ", Jin-seong an ủi đứa nhỏ, bặm môi bật ra một lời nói dối. "Anh cũng là người đồng tính mà. Đừng nói với ai nhé, anh thích anh lái xe này ý, ảnh dễ thương cực. Nên có gì cần cứ tâm sự với anh cũng được."

Sang-hyeok cảm ơn bản tính lãnh đạm từ nhỏ, không thì anh sẽ hấp tấp mà đâm sầm vào đâu đó, hoặc tệ hơn, là ai đó, lúc nghe được lời nói của Jin-seong với đứa nhỏ để có thể tranh thủ lòng tin của nó.

Kết thúc ngày làm việc, Sang-hyeok quyết định làm biếng không muốn đi bộ ra bến tàu điện ngầm nữa. Anh đòi Jin-seong đèo về nhà như một cách để giải tỏa tâm lý chán nản, nhưng không ngờ cậu ta lại đồng ý luôn, còn có sẵn một chiếc mũ bảo hiểm dự phòng cho Sang-hyeok nữa. Hết cớ thoái thác, Sang-hyeok đành ngồi lên xe của Jin-seong.

Ngồi sau cậu phụ xe, hai tay vẫn bám vào vạt áo cậu ta, Sang-hyeok cất tiếng hỏi về chuyện xảy ra lúc đầu giờ chiều. "À, chuyện đứa nhỏ chia tay bạn trai ấy hả?" Jin-seong đáp trong lúc vẫn phóng xe đi với tốc độ 60 cây số trên một giờ. "Nó giải quyết cho ra nhẽ với anh bạn trai nó rồi. Nói tóm lại là hiểu lầm không đáng có, nên cho nhau thêm một khoảng thời gian nữa để thực sự tìm hiểu lại."

Sang-hyeok ghé sát vào gần hơn, cố gắng nói át đi tiếng gió vù vù bên tai. "Ý tôi không phải thế."

"Mà là chuyện cậu bảo cậu cũng là người đồng tính cơ."

Jin-seong à lên một tiếng, bật cười xuề xòa. "Có gì đâu, chỉ là một lời nói dối vô hại thôi. Xin lỗi vì lôi cả anh vào câu chuyện làm bia đỡ đạn nhé, tôi có nói với thằng bé kia là tôi thích anh."

"Ra vậy", Sang-hyeok đáp, không hỏi thêm nữa. "Một lời nói dối."

Thế mà Sang-hyeok cứ tưởng.

Jin-seong thấy Sang-hyeok không hỏi thêm hay trêu chọc gì như thường ngày nữa, cũng lẳng lặng không nói thêm câu nào. Cho đến cuối, cậu cũng chỉ đủ can đảm nói ra câu tạm biệt khi đỡ Sang-hyeok xuống xe máy, nhìn anh bước về nhà.

Ôi, Jin-seong tội nghiệp đâu có biết nói dối.


6.

Đêm tháng sáu đầu hạ mưa tầm tã.

Đã là chuyến cuối cùng khuya khoắt, lại thêm kiểu thời tiết mưa gió bão bùng như thế này, chiếc xe bus do Sang-hyeok điều khiển cứ thế chạy băng ngang qua đã không biết bao nhiêu bến trống chẳng có lấy một bóng người. Hành khách duy nhất trên xe là Jin-seong, ngồi tư lự, chiếc loa bluetooth con con trong tay cậu ta phát một bài nhạc điện tử để tránh ngủ gục giữa chừng, ánh đèn xanh biển nhấp nháy theo giai điệu bài hát.

"Và em biết người ngầm nói dối khi ấy,

cũng vì em từng làm đủ mọi cách để bên người.

Nên khi người nói em là lý do,

em nào có tin những lời dối lòng.

Cớ sao giọng người em vẫn chờ mong?"

Jin-seong chợt thấy có ánh đèn trắng đung đưa giữa cơn mưa và màn đêm đen lúc cậu đang nhẩm theo lời bài hát. Biết là có người đang chờ xe, cậu đánh tiếng cho Sang-hyeok chú ý dừng xe tại bến tới.

Bước lên xe là hai bóng người cùng lỉnh kỉnh những hành lý, nhợt nhạt như bóng ma, dính mưa ướt đẫm. Jin-seong hơi rợn người, nhưng hơi khói trắng phả ra lúc họ thở cho cậu biết họ vẫn còn là con người.

Nỗi sợ qua đi, Jin-seong bỗng cảm thấy một nỗi thương xót cồn lên trong lòng đối với hai con người xa lạ này.

Sang-hyeok quan sát mọi chuyện qua chiếc gương gần ghế tài xế, anh đỗ tạm xe lại hỏi han tình hình, xem họ đi đâu.

"Bến cuối, điểm dừng sân bay Incheon ạ." Người thấp hơn đáp. Sang-hyeok gật đầu tỏ ý đã hiểu, anh nói thêm, bến Incheon còn cách đây một giờ đồng hồ chạy xe, vì điều kiện thời tiết xấu nên chắc cũng đến gần hai tiếng, hai cậu có sợ muộn giờ bay không, nếu cần đến đúng giờ, tôi sẽ cố hết sức.

"Không cần đâu bác tài. Đằng nào thì chuyến bay của bọn em cũng bị hoãn lại bốn tiếng mà. Có lên sớm thì cũng vạ vật trên sân bay thôi." Người còn lại trả lời, nở nụ cười gượng gạo.

Sang-hyeok trở về ghế lái, khởi động động cơ xe, cố gắng quên đi hình ảnh những vết bầm tím và vết trầy nổi bật trên nền da trắng nhợt nhạt của người hành khách vừa đáp lời anh. Bây giờ là tám giờ bốn mươi lăm phút tối, chuyến bay lúc mười một giờ của họ bị hoãn lại bốn tiếng, vị chi là gần ba giờ sáng bắt đầu bay. Sang-hyeok tự hỏi, họ đi đâu giữa cơn mưa và đêm tối này?

"Jin-seong này, tôi phiền cậu một chút được không?" Sang-hyeok lên tiếng sau khi cho xe chạy.

"Vâng, anh cứ nói?"

"Ngăn tủ gần ghế lái của tôi, mở ra, có một chiếc khăn mặt sạch trong đó. Không to lắm, nhưng ít ra họ có thể dùng để lau tóc cho đỡ lạnh. Mưa đêm độc lắm. Với còn mấy thanh lương khô trong đó ấy, bảo họ cầm theo. Ba giờ sáng mới bay, lạnh thế này nhanh đói ghê đấy."

Jin-seong làm theo, và cậu tìm thấy mấy thứ như lời Sang-hyeok nói. Còn một hộp gỗ có hình dán chữ thập đỏ trên nền trắng, Jin-seong cũng cầm theo luôn. Nhìn ánh mắt Sang-hyeok, cậu đoán rằng anh cũng nhìn thấy những gì mình nhìn thấy.

"Hai cậu mới lên xe ấy", Sang-hyeok gọi với xuống. "Ngồi ghế gần cửa sổ đi, tôi mở điều hòa nóng lên cho hai cậu hong người, để cảm lạnh thì mệt lắm."

Jin-seong cầm theo mấy thứ đồ cậu tìm được trong ngăn kéo chạy xuống hàng ghế dưới, đưa cho hai người khách mới lên. Cậu trai nhỏ người hơn đón lấy chúng, cúi đầu cảm ơn Jin-seong. Cậu trai cao hơn, dù kiên quyết nói rằng người đồng hành với mình nên lau tóc trước, vẫn nằm ngoan không thể phản đối khi người kia ụp khăn lên đầu mình mà lau cho hết nước mưa.

Hẳn là cậu ta phải mệt lắm, Jin-seong nghĩ. Không biết chuyện gì đã xảy ra với họ nhỉ.

Cậu trai nhỏ người hơn mở đến hộp sơ cứu sau khi bóc một thanh lương khô dúi vào tay người cao hơn, lấy ra một lọ cồn sát trùng nhỏ, bông băng và gạc. Lúc vén tóc mái của người ngồi cạnh lên để chấm cồn lên vết xước trên thái dương anh ta, cậu ta bật lên tiếng xuýt xoa. "Chao, sao mà người anh nóng như bếp than thế hả Sung-hyun?"

Jin-seong phải lên tiếng can thiệp ngay. "Có thuốc hạ sốt đâu đó trong hộp sơ cứu đấy, cậu tìm thử đi. Còn nước thì tôi có trên này, chờ một chút."

Jin-seong lại chạy lên phía trên một lần nữa, vừa vặn qua quãng dừng đèn đỏ, Sang-hyeok đưa cho cậu một chai nước mới. Jin-seong đón lấy nó, vặn nắp chai rồi tất tả chạy xuống đưa cho người hành khách kia.

Nhìn cách cậu ta đưa thuốc và đỡ chai nước kề vào miệng người con trai đi cùng, qua gương quan sát, Sang-hyeok lờ mờ hiểu ra mối quan hệ giữa họ. Trong lúc ấy, Jin-seong vẫn luôn túc trực bên cạnh, tuy lóng ngóng nhưng đã có sự tận tụy tựa một điều dưỡng dịu dàng.

Một lúc sau, chừng như thuốc đã ngấm, người con trai cao hơn gục đầu vào vai người đi cùng mình mà ngủ. Cậu ta chầm chậm vuốt mái tóc xơ rối trên vai mình, năm đầu ngón tay chờn vờn lướt qua những vết thương và vết bầm tím đã được băng lại. Cảm thấy có nghĩa vụ phải giải quyết tình huống khó hiểu này, cậu ta nhìn Jin-seong, đôi mắt đen láy cụp xuống, những nỗi bất an dường như đã tan đi phần nào.

"Em là Lu-han, còn tên này là Sung-hyun."

"Sung-hyun, anh ấy đúng là đồ ngốc. Siêu ngốc luôn. Cái gì cũng thích vơ vào người. Cho đến giờ, toàn là anh ấy bảo vệ em."

"Chúng em yêu nhau lâu rồi, nhưng bị gia đình hai bên cấm cản, vì đều là con trai duy nhất trong nhà. Ba mẹ Sung-hyun có phản đối, nhưng họ chỉ dừng lại ở việc mạt sát. Ba em thì... ừm, có chút hung hăng. Ông ấy bạo lực hơn. Chúng em không chịu nổi bầu không khí ngột ngạt ấy, nên đã định với nhau, sẽ kiếm thật nhiều tiền, rồi bắt đầu lại ở một nơi mới."

Jin-seong mím môi. "Vậy hai đứa định đi đâu?"

"Canada ạ. Ở đó họ cho phép hôn nhân đồng giới." Lu-han đáp. "Em học tiếng Pháp, còn anh ấy học tiếng Anh. Anh ấy cũng đã tìm được một mối làm việc bên đó rồi. Còn em chắc phải một thời gian."

"Những vết thương trên mặt cậu ấy, ờm, "Sung-hyun" nhỉ, anh đoán là do?"

"Vâng." Cậu ta cúi đầu. "Ba em lục được nhật ký của em. Ông ấy biết chúng em sẽ rời đi vào hôm nay, nên giữ em trong nhà, và dọa đánh em nếu ông còn thấy mặt bất cứ thằng con trai nào bén mảng gần nhà em. Sung-hyun không thấy em đến, cũng không thấy em trả lời tin nhắn, ảnh đoán có chuyện không ổn, nên chạy ngay đến nhà em. Và rồi ba em cứ thế nổi đóa lên. Ổng chạy ra ngoài ban công phòng em, nói rằng em đã đi nước ngoài trước rồi. Nhưng kỳ thực em vẫn ở trên phòng. Em biết ảnh đến rồi, nên nhân lúc ba không để ý, em chạy theo phía sau, hét gọi ảnh. Ba vung tay định đánh em, nhưng lúc em còn nhắm mắt lại vì sợ, Sung-hyun đã đứng chắn trước mặt em từ lúc nào. Đáng lẽ toàn bộ những vết bầm và xước ấy phải ở trên người em, chứ không phải trên người ảnh. Bọn em cứ thế trốn chui trốn nhủi từ sáng tới giờ, vì ba cứ đứng đón đầu sẵn tại sân bay. Mãi đến lúc mưa to, mẹ gọi về, ba mới chịu đi về. May là chúng em đặt chuyến bay đêm, lại còn bị hoãn."

Sung-hyun hơi cựa mình, và Lu-han phải tạm dừng câu chuyện để vỗ về anh một chút. Chuyến đi từ lúc ấy chìm vào im lặng, tiếng nhạc điện tử trên chiếc loa bluetooth của Jin-seong từ lâu đã chuyển sang một bài nhạc Nga réo rắt, chất lượng thu âm như thuộc về một chiếc đĩa than của thế kỷ trước.

"Верю в тебя, В дорогую подругу мою,
Эта вера от пули меня Тёмной ночью хранила..."

Một tiếng đồng hồ sau, chiếc xe buýt đỗ lại dưới tiền sảnh sân ga cảng hàng không Incheon. Sang-hyeok và Jin-seong tiễn hai vị khách cuối cùng trong ngày đi một đoạn. Sau đó, không biết thế nào, Jin-seong chụm tay trước miệng như một chiếc loa, gọi theo bóng lưng hai người con trai xa lạ. "Tuy có lẽ sẽ không thể đến dự, nhưng tôi gửi lời chúc phúc sớm cho hai người nhé!!"

Họ giật mình quay lại, mỉm cười với Jin-seong và Sang-hyeok, cùng lúc bật ngón cái, rồi biến mất sau dòng người tấp nập.

7.

Sang-hyeok chỉnh bảng hiển thị trước đầu xe buýt thành dòng chữ đỏ "XE VỀ GA", rồi nổ máy chạy về.

Mười một giờ đêm, mưa cũng đã tạnh. Gió nam xao xác từ biển thổi vào, anh chẳng buồn mở điều hòa, cứ kéo mở hết các cửa kính, để gió lùa vào cho mát. Jin-seong ngồi ngay ghế bên cạnh, tư lự nhìn phố xá không một bóng xe. Dù thế, khi quay về quãng ngã tư gặp khi chiều đi, họ vẫn mắc phải một lần đợi đèn đỏ 120 giây, có lẽ là do hệ thống tính toán lưu lượng xe nhầm lẫn chỗ nào đó.

Đêm tối làm con người ta sầu muộn hơn, Jin-seong cảm thấy thế. Một trăm hai mươi giây, hai phút chờ đèn đỏ, Jin-seong không biết nữa, nhưng chúng làm đầu óc cậu bận trí.

Vì sau chuyến xe vừa qua, Jin-seong cũng biết thái độ của Sang-hyeok với những người đồng tính rồi - anh ấy đâu có ghét họ, thậm chí còn niềm nở giúp đỡ là đằng khác. Liệu có cách nào, Sang-hyeok cũng sẽ niềm nở với cậu không?

Một trăm hai mươi giây, hai phút chờ đèn đỏ, im lặng của không gian tạo điều kiện cho sự ồn ào trong tâm trí Sang-hyeok.

Anh nhớ mãi cách mà Jin-seong săn sóc cho đôi trẻ kia, dù họ chỉ là người dưng xa lạ. Nỗi sợ trong mắt Jin-seong khi nhìn thấy hai người đó, không phải là kì thị họ, mà là nỗi sợ kiểu trẻ con bị dọa ma lúc họ bước lên xe trong bộ dạng tả tơi. Buồn cười thật, Sang-hyeok bất giác tủm tỉm. Và còn cả câu nói của cậu ấy nữa.

"...tôi gửi lời chúc phúc sớm cho hai người."

Liệu có khi nào Jin-seong cũng...

"Anh Sang-hyeok, đèn xanh rồi kìa!!!"

Sang-hyeok giật mình đạp chân ga, khiến chiếc xe lao thẳng về phía trước với một tốc độ đáng quan ngại, dù cho họ có đang đi trên đường cao tốc vắng đi chăng nữa.

"JIN-SEONG NÀY!" Sang-hyeok hét lên giữa tiếng gió rít qua ô cửa sổ. "CẬU CÓ THỂ CHÚC PHÚC CHO TÔI NỮA KHÔNG?"

"AHAHA, ĐỪNG BẢO TÔI ANH SẮP ĐI CƯỚI VỢ ĐẤY NHÉ?" Jin-seong cười lớn đáp lại, giọng sang sảng hòa cùng tiếng gió. "NHƯNG THÔI ĐẤY ANH THÍCH THÌ TÔI CHIỀU, CHÚC PHÚC CHO ANH SANG-HYEOK TUYỆT VỜI NHÉ!"

Sang-hyeok không nói thêm gì nữa, chẳng mấy chốc họ về đến bến tập kết xe. Như mọi khi, anh lại đòi ngồi ké xe máy của Jin-seong để về nhà. Cậu ta cũng biết ý, lôi từ trong cốp xe ra một chiếc mũ bảo hiểm dự phòng quen thuộc có in hình chim cánh cụt, đưa cho Sang-hyeok. Anh cài quai mũ, rồi nhảy lên ngồi phía sau chiếc xe máy phân khối lớn của Jin-seong.

Khi Jin-seong nổ máy, khác với mọi lần, đêm nay Sang-hyeok tựa hẳn người vào bờ lưng của cậu, hai tay vòng qua eo Jin-seong, mười đầu ngón tay khóa chặt như một chiếc đai an toàn. Jin-seong có hơi giật mình vì sự thân mật bất ngờ, nhưng rồi cũng quen, cậu cứ thế hướng về phía con đường quen thuộc.

Giữa những con gió nam, Jin-seong nghe tiếng hỏi của Sang-hyeok.

"Cậu không thắc mắc tôi nhờ cậu chúc phúc cho tôi với ai hả?"

Jin-seong ngẫm một chút, rồi đáp. "Tôi có hỏi anh có phải lấy vợ không, nhưng không thấy anh đáp, nên cứ ngầm cho là như vậy thôi."

Rồi, không biết thế nào, cậu thêm vào. "Mà cũng không quan trọng lắm, đằng nào thì đó cũng là người anh Sang-hyeok đã chọn mà. Chỉ cần anh Sang-hyeok yêu người đó là tôi ủng hộ mà."

"Cậu có chắc chưa?" Sang-hyeok hỏi lại.

Jin-seong quả quyết. "Tôi chắc mà."

Chắc là sẽ đau một chút, rồi lại quen, Jin-seong nghĩ, nhưng cậu không nói hết ra. Dãy nhà quen thuộc của khu phố nơi Sang-hyeok ở đã hiện ra trước mặt hai người.

"Vậy thì", Sang-hyeok ngập ngừng.

"Jin-seong này, nếu tôi nói người đó là cậu thì sao?"

Jin-seong bóp phanh thật mạnh. Sang-hyeok ngã chúi về phía trước, úp mặt vào lưng cậu. "Anh Sang-hyeok nay lại còn biết đùa cơ, ha ha." Cậu gạt chân chống, xuống xe và gỡ mũ bảo hiểm của mình, tiện thể gỡ luôn hộ Sang-hyeok. Lúc cậu nhấc chiếc mũ khỏi đầu Sang-hyeok, ánh mắt của anh xoáy thẳng vào cậu.

"Jin-seong, tôi không đùa về chuyện tình cảm. Chúng ta lớn cả rồi. Nên tôi sẽ nói thẳng."

Sang-hyeok hít vào một hơi thật sâu.

"Cậu chấp nhận lời tỏ tình này của tôi không, Jin-seong?"

8.

Jin-seong nghẹn ngào ôm lấy Sang-hyeok, như cách mà hồi còn bé cậu từng ôm siết lấy chú gấu bông khi tìm thấy nó sau hai năm trời tưởng như đã mất.

"Em đồng ý, anh Sang-hyeok." Cậu nói.

Và rồi mọi âm thanh trong đêm trước hiên nhà Sang-hyeok như tiếng chuông kêu mừng trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro