Chương 12: Tôi và nam chính ngồi chung bàn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tìm được Linh là tôi đã tìm được tri kỷ của đời mình. Vậy nên tôi không khỏi kể hết sự việc sáng nay cho cô bạn nghe. Cũng chẳng buồn quan tâm cái tên đang nằm gục trên bàn kia có nghe thấy hay không.

"Được rồi, không sao đâu. Thầy giáo trông nghiêm khắc như vậy thôi chứ thầy dễ tính lắm. Hơn nữa có bạn còn vào muộn hơn các cậu cơ."

"Thật sao?"

Thói hóng hớt của tôi lại nổi lên. Tôi cứ tưởng kịch bản đi lạc đường chỉ có nữ chính mắc phải chứ, hóa ra cũng có người đi lạc thật.

"Ừ hai bạn. Một bạn thì tớ biết tên do cậu ấy nổi tiếng lắm, từng nhận giải nhất múa ba lê cấp thành phố cơ mà. Hình như bạn ấy tên là..."

"Thưa thầy cho con xin vào lớp ạ."

Linh còn chưa kịp nói hết thì ngoài cửa đã vang lên một giọng nói ngọt ngào như kẹo Alpenliebe vị caramen. Cả tôi và Linh đều nhìn ra cửa.

Ôi trời, tiên nữ hạ phàm hay sao vậy!

Tôi ngây người nhìn cô gái xinh xắn như búp bê đang khép nép đứng ngoài cửa. Người gì đâu mà da trắng chẳng có tí mụn nào, mũi còn cao, lông mi cũng dài nữa chứ. Mái tóc dài kia là xoăn tự nhiên sao? Nhìn như búp bê ấy, trông ghen tị chết đi được! Nếu bộ đồng phục của trường mặc lên người tôi chỉ đáng được 5 điểm thì khi cô bạn mặc vào đã tôn bộ đồ lên đến 11/10 điểm.

"Là cậu ta đó, Trần Vy Anh." Cô bạn tóc ngắn khẽ đẩy tay tôi một cái. "Trông xinh nhỉ?"

"Ừ." Tôi gật đầu không hề suy nghĩ. "Tên cũng hay nữa."

"Thầy ra ngoài rồi. Các cậu cứ vào đi." Lớp trưởng là một bạn nam đeo kính để đầu nấm lên tiếng.

Vy Anh mỉm cười nói cảm ơn sau đó bước vào trong lớp. Lúc này tôi mới để ý phía sau cô bạn xinh xắn này còn có một người nữa, cậu ta rất cao nhưng vì tôi còn đang "mê đắm" sắc đẹp của Vy Anh nên không chú ý đến cậu ta. Giờ nhìn kỹ trông cậu ta cũng đẹp trai thật, khuôn mặt còn rất quen nữa, anh em sinh đôi của Long ấy.

Khoan đã.

Rầm.

"Gì vậy Hạ?" Linh kinh ngạc quay xuống nhìn tôi.

Tôi không biết bản thân mình đứng lên lúc nào, cũng chẳng để ý chiếc ghế của tôi đã bật ngửa ra đằng sau. Tôi sững sờ nhìn chàng trai đi cạnh Vy Anh, cậu ta dường như cũng nhận ra tôi mà mở to hai mắt nhìn lại.

"L-Long?" Tôi lắp bắp đọc tên cậu ta ra. Sau đó không kìm được sung sướng mà chỉ tay về phía Long. "Tên khốn Long!"

Vậy mà tôi còn cho rằng tên này xảy ra chuyện gì cơ chứ! Thứ lỗi cho sự overthinking của tôi và Yến nhưng suốt một năm qua, hai chị em chúng tôi đã nghĩ ra đủ kịch bản từ drama Hàn Quốc đến phim viễn tưởng của Mỹ. Vậy mà lần gặp lại này tên kia vẫn lành lặn, thậm chí còn cao to khỏe mạnh hơn trước nữa chứ!

Sau lần này cậu ta không xin lỗi chúng tôi đàng hoàng thì còn lâu tôi mới tha thứ cho Long. Trong lúc tôi còn đang hả hê nghĩ xem sau này bản thân sẽ "hành hạ" tên kia ra sao, Long đã thu lại vẻ kinh ngạc, làm lơ tôi mà lựa chọn một chỗ trống rồi ngồi xuống.

Đúng vậy, cậu ta cứ thế mà thản nhiên bỏ qua tôi!

Vy Anh vẫn đứng ở vị trí cũ. Cậu ấy có vẻ lúng túng không biết nên giải quyết thế nào, đành chạy về phía Long mà hỏi cậu ta:

"Kia là bạn cậu à?"

"Không phải. Chắc nhầm."

So với lần gặp mặt trước, giọng tên này đã trầm hơn rất nhiều nhưng lại khiến cả người tôi lạnh lẽo.

Long vừa nói gì vậy? Cậu ta không nhận ra tôi sao? So với một năm trước thì tôi vẫn vậy mà. Thậm chí tôi cũng không đổi kiểu tóc, vóc dáng cũng chẳng cao hơn tí nào.

Nhưng sự thật là kể từ khi về chỗ, Long vẫn không ngẩng đầu nhìn tôi một lần nào nữa. Cả lớp, ngoại trừ tên kia, vẫn đang nhìn tôi chằm chằm. Ngay cả Minh đang gục đầu xuống bàn ngủ cũng quay lại nhìn tôi.

Tôi quê đến nỗi chỉ biết đứng đực người ra, vẫn duy trì tư thể chỉ tay về phía trước. Tôi biết bản thân mình nên ngồi xuống trước khi trở thành trò hề trong lớp nhưng lúc này đầu óc tôi chẳng vận hành nổi, tay chân thì cứng đờ.

Cuối cùng, Linh phải kéo tay tôi để tôi ngồi xuống. Nhưng có lẽ cô bạn đã quên mất chiếc ghế của tôi đã sớm đổ ra sau. Tôi lảo đảo tí thành trò cười cho lớp một lần nữa, may mắn, bạn cùng bàn của tôi đã nhanh chóng vươn tay giữ tôi lại.

Tôi vừa lấy lại được thăng bằng, Phong liền thả tay ra. Dẫu vậy tôi vẫn rất biết ơn cậu ta, lí nhí nói cảm ơn:

"Cảm ơn cậu."

Cậu bạn lạnh lùng không trả lời tôi. Tôi vội dựng lại ghế, ngẩn ngơ nhìn về bóng lưng chỉ cách tôi đúng một bàn. Long không nhận ra tôi thật sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro