Chương 8: Tôi cùng tên vô duyên hứa hẹn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đọc được sự kiện mưa sao băng ở trên một bài viết quảng cáo và không ngừng nhắc về nó trước mặt Long và Yến. Thậm chí, tôi còn tự mình lên lịch để cả 3 có thể cùng nhau ngắm mưa sao băng.

Giờ thì sao? Một chàng thì lặn lâu hơn cả thợ lặn và một nàng đã hóa thân thành công chúa ngủ trong rừng đang say giấc trong phòng. Vậy là chỉ có mình tôi và con Bi đang ngồi đây chờ mưa sao băng.

Mà... thật ra chỉ có mình tôi chờ thôi, Bi cũng ngáy khò khò rồi.

"Bi, đừng ngủ nữa! Dậy ngắm sao băng đi. Điều ước trước sao băng thì sẽ thành hiện thực đấy. Mày muốn ước biết nói tiếng người không?"

Mặc cho tôi lảm nhảm, Bi chỉ lắc lắc cái đuôi vài cái, hai mắt vẫn nhắm nghiền. Ngay cả Bi cũng không muốn chờ cùng tôi. Tôi ghét Bi!

Tôi chán nản chống cằm nhìn ngắm cảnh vật xung quanh. Đúng là nửa đêm có khác, yên tĩnh đến lạ thường. Mà cũng có chút rờn rợn. Tôi không khỏi nghĩ đến mấy câu chuyện ma đám bạn thường kể cho mình, càng nghĩ lại càng thấy sợ hơn.

"Bi! Bi dậy đi!" Tôi nuốt nước miếng ngồi gần con chó lớn nhà mình hơn. Sau khi tưởng tượng ra mấy tình tiết kinh dị, ngay cả cái cây trong sân, tôi cũng không thể nhìn bằng con mắt bình thường được nữa.

Ngay lúc tôi tự trấn an bản thân rằng trên đời này không có ma, ở ngoài đường chợt vang lên tiếng xe đạp. Tiếng đạp xe ngày càng rõ ràng hơn, giống như... giống như đang tiến về phía tôi vậy.

Nửa đêm nửa hôm ai đạp xe ở ngoài đường. Chắc chắn là ma rồi.

Nhưng thay vì bỏ chạy hay kêu ré lên, tôi chỉ biết nắm chặt lấy tai Bi rồi trợn trừng mắt nhìn về phía cổng. Tôi đúng là liều mà, nếu trong phim kinh dị tôi đã chết từ lâu rồi.

Kít. Tiếng bánh xe ma sát với mặt được chợt vang lên trong không gian yên tĩnh.

"Này. Bị nhốt ở ngoài à?"

Bi lười biếng ngủ dưới chân tôi bỗng chốc mở mắt, vừa vẫy đuôi vừa chạy lại phía cổng sắt. Mà tôi, vẫn chưa thể tin được người đứng ngoài cửa chính là tên hàng xóm vô tâm. Tôi đứng dậy, ngơ ngác nhìn Long, cả người bỗng chốc lạnh toát.

"Cậu... cậu không phải ma chứ?"

"Ngáo à, tôi mà là ma Bi đã không mừng như vậy. Cậu đứng im đó, tôi vào cùng cậu."

Sau đó, trước ánh mắt kinh ngạc của tôi, Long trèo tường vào nhà đầy điêu luyện. Mà tôi, người được tính là một phần hai chủ nhà cũng chỉ biết lắp bắp nói một loạt chữ "cậu... cậu..."

"Chờ mưa sao băng hả? Yến đâu?"

Long nói chuyện vô cùng thản nhiên, tựa như trước đó chúng tôi không hề có sự mâu thuẫn nào. Thật ra cũng chỉ có mình tôi đơn phương chiến tranh lạnh với cậu ta thôi. Chứ kẻ vô tâm như Long làm sao hiểu được.

"Sao không nói gì vậy? Sợ quá à. Mà cậu cũng liều ghê. Một thân một mình ngồi ở ngoài thêm giữa đêm như vậy. Nếu gặp ma à không chỉ cần là trộm thôi cũng đủ để cậu gặp rắc rồi."

"Trộm như cậu ấy hả?" Tôi lạnh nhạt đáp lại.

Rõ ràng đã tự nhủ sẽ làm ngơ tên này rồi, vậy mà tôi vẫn bị cái miệng cậu ta chọc tức. Tôi toan đứng dậy, bỏ vào trong nhà nhưng Long đã vội kéo tay tôi lại.

"Tôi có xin phép cậu mà." Long nhe răng cười ngồi xuống cạnh tôi. "Hạ giận tôi à?"

"Không bạn. Bạn nghĩ bạn là ai mà mình phải giận."

Ừ tôi giận đấy. Nhưng tôi còn lâu mới nói cho cậu ta biết. Tôi và Yến không thiếu bạn, Long thích đi đâu thì đi. Đồ xấu tính!

Tôi vốn định làm lơ tên hàng xóm đáng ghét kia nhưng lâu không thấy cậu ta đáp lại, tôi cũng tò mò quay sang.

Đập vào mắt tôi là gương mặt nghiêm túc của Long. Cậu ta gối đầu lên tay, nghiêng mặt nhìn tôi chăm chú. Tôi bị Long nhìn đến sởn cả gai ốc, tí thì vươn tay đấm cậu ta một cái. Đúng lúc này, vẻ mặt của Long chợt thay đổi, cậu ta cong cong mắt cười với tôi.

"Vậy là giận tôi thật rồi."

Tên đáng ghét này!

"Giận vì tôi thất hứa hay giận vì tôi đột nhiên biến mất? Chắc là cả hai rồi. Vậy nên tôi mới tìm Hạ để giải thích rõ ràng đây. Đừng giận tôi nữa nhé?"

"Cậu giải thích thì giải thích nhanh đi. Hợp lý thì tôi hết giận." Tôi hừ một tiếng, khoanh tay trước ngực nhìn Long.

"Tôi tìm được bố rồi."

"Hả?"

"Mấy ngày nay chúng tôi đi xét nghiệm ADN và làm một số thủ tục."

Bố? Là người đã bỏ rơi Long sao? Không đúng! Cũng có thể là mẹ Long đã lén mang cậu ta trốn đi. Nhưng nhìn ở góc độ nào cũng thật vi diệu mà. Tôi đột nhiên cảm thấy mừng thay Long. Vậy là cậu ta sẽ không phải sống cùng người phụ nữ điên kia nữa rồi. Nhưng tôi cũng nhận ra, Long nói tạm biệt với tôi là vì cậu ta sẽ cùng bố mình chuyển đến nơi khác.

"Sao lại xụ mặt xuống vậy?" Long chợt vươn tay búng trán tôi. "Tôi có phải lên sao hỏa đâu mà cậu lo không gặp lại. Chờ thủ tục xong hết thì tôi đến tìm cậu và Yến. Tuy không thể ngày nào cũng gặp được nhau nhưng ở thành phố thiếu gì xe công cộng đâu, thi thoảng qua chơi với cậu cũng được."

"Nhớ lời cậu nói đấy."

"Vâng, hứa mà."

Dẫu vậy, nhưng tôi vẫn không nhịn được mà thở dài.

"Nói thật, tuy ban đầu có hơi không thích cậu nhưng chúng ta vẫn có nhiều kỷ niệm với nhau. Tôi sẽ nhớ những lần cậu lừa lấy kẹo của cu Bo, những lần cậu mặt dày xin đồ ăn của Yến và cả số tiền ship cậu nợ tôi nữa."

"Sao giống đang kể tội tôi vậy trời."

"Ai bảo cậu toàn làm mấy cái việc xấu xa đâu." Tôi lè lưỡi với Long.

"Thôi thì ấn tượng xấu khó phai hơn ấn tượng tốt. Hạ nhất định không được quên tôi đấy."

Tôi muốn nói "Còn lâu tôi mới quên cậu" nhưng đúng lúc này, trên bầu trời chợt xuất hiện những vệt sáng vụt qua. Cả tôi và Long đều phấn khích bắt đầu ước nguyện.

Tôi không biết Long ước gì nhưng tôi chắc chắn sẽ ước mình thành tỷ phú. Hiếm khi gặp sao băng tất nhiên phải ước to nhiều chút rồi.

*****

Ngày hôm sau, Long đã theo bố đi nơi khác, còn Yến và tôi trở về thành phố. Trước khi đi chúng tôi đã khóc rất nhiều, ngay cả thím tôi cũng rơm rớm nước mắt. Kỳ nghỉ hè của chúng tôi không tính là dài nhưng kỷ niệm nơi đây đúng là đếm không xuể. Vui có, buồn có và sợ hãi cũng có.

Trở lại thành phố, tôi vẫn nhớ đến Long, vẫn chờ tin tức của cậu ấy. Nhưng nhiều tháng trôi qua, Long lại một lần nữa lặn mất tăm hơi. Cậu ta không hề đến tìm tôi, thậm chí số điện thoại và địa chỉ tôi đưa cho Long, cậu ta cũng không hề liên hệ lại.

Yến cho rằng Long đã có bạn mới mà quên mất chúng tôi. Con bé tức giận mấy ngày liền, còn tuyên bố cắt đứt quan hệ với Long. Tôi cứng đầu hơn em gái một chút, vẫn ôm hy vọng Long sẽ chịu liên lạc với mình. Nhưng nửa năm trôi qua, người bạn mà tôi gặp ở nông thôn vẫn không hề tìm đến, tôi cũng dần bị cuộc sống và những kỳ thi cuốn lấy mà dần quên mất cậu ta. Thi thoảng có lẽ tôi vẫn nhớ tới nhưng cũng chẳng ngóng trông như trước nữa.

Cuộc sống của tôi dần trở về đúng quỹ đạo của mình, bắt đầu cày đầu vào ôn thi. Thậm chí suýt nữa tôi cũng đã quên, thế giới của tôi là thế giới của một quyển tiểu thuyết tình cảm. Cho đến khi tôi và Yến nhận được thông báo đỗ trường JK.

Từ từ đã. Tôi cũng đỗ vào JK?

Có bị nhầm gì không vậy?

"Mẹ, con đỗ vào JK ạ?" Tôi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn mẹ, người đang không ngừng chấm chấm nước mắt vì cảm động kia.

"Đúng vậy, không ngờ hai đứa con gái của chúng ta đều đỗ vào trường hoàng gia lại còn giành học bổng nữa. Bố nó ơi, em vui quá."

Đùa gì vậy! Thậm chí tôi còn không đăng ký thi vào cái trường ảo trên cả ảo đấy vậy mà tôi vẫn có tên trong danh sách là sao? Tôi nhìn sang Yến. Con bé dường như chẳng để tâm xem mình đỗ JK hay JQKA gì đó, vẫn rất hùng hổ chiến đấu với nửa con vịt trên bàn.

Em gái tôi đỗ vào JK thì không nghi ngờ gì rồi. Thậm chí tình tiết con bé học nhảy một lớp để học cùng tôi cũng đủ để biết thế giới này mong nữ chính vào ngôi trường hoàng gia kia đến nhường nào. Nhưng vì sao lại có cả tôi? Tôi chỉ là một người bình thường muốn vào một trường cấp 3 bình thường với thằng bạn nối khố Minh Bảo mà thôi.

Thế giới này đúng là điên thật mà.

Tôi thở dài bỏ lên phòng. Nhóm thằng Bảo dường như cũng nhận được tin tôi đỗ vào JK, không ngừng gửi tin nhắn chúc mừng tôi kèm theo lời ám chỉ tôi nhanh nhanh mời tụi nó đi ăn đi. Lúc này đầu óc tôi đang loạn thành nồi lẩu thập cẩm, làm gì có tâm trạng vui đùa cùng đám này. Tôi mở khung chat riêng với Bảo ra, than thở với nó về việc tôi không muốn vào JK.

[Minh Bảo: Nếu mày không vào JK thì chỉ có mình Yến học ở đấy thôi à?]

Tin nhắn của thằng bạn khiến tôi hơi ngẩn người. Tôi có thể vào JK hoặc không nhưng Yến thì khác. Vì là nhân vật chính nên con bé chắc chắn sẽ phải vào ngôi trường ấy. Ban đầu tôi còn có thể đóng vai người ngoài mà đón chờ diễn biến câu chuyện. Nhưng một năm trôi qua, tôi đã không coi Yến là nữ chính của thế giới này nữa rồi. Con bé là em gái tôi, là em gái của Đỗ Nhật Hạ này.

Tôi không thể bỏ mặc Yến một thân một mình ở ngôi trường toàn cậu ấm cô chiêu với bao trò đùa ác ý được.

Trong lúc tôi còn đang nghĩ về Yến và trường JK, một tin nhắn nữa của Bảo đã được gửi đến.

[Minh Bảo: Ở trường mới tao còn có con Lan thằng Trường nhưng ở JK, Yến chỉ có mình mày thôi Hạ à.] 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro