Sê ri truyền kì: Bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày nảy ngày nay, trong một bộ teen fic nọ....

  Có một nhân vật được tác giả gắn cho là nữ phụ, nghe đâu cô này độc ác, xảo quyệt, ngu ngốc,  xấu hơn nữ chính :v, thích nam chính và  luôn ghen ghét với nữ chính...

  Okay, nói chung túm quần lại là cái gì cô nữ phụ này cũng đéo bằng một phần của cô nữ chính :), nhưng có một bí mật mà các bạn đọc giả chưa biết: Cô đéo có thích nam chính :)))), thằng nam chính đụt bome ra, không phải gu trai của cô, tác giả xàm quần viết đấy :)

 Đến một chap nhảm nhí nào đó như bao chap xàm quần, cô chán nản cầm tờ kịch bản mục tác giả đưa cho rồi triển. Ờ! hôm nay cô đi bắt cóc nữ chính đấy :)

Vì chỉ số IQ không được 300/300 như ai nên cô phải tính toán mọi thứ thật tỉ mỉ, trăm ngàn kế độc search trên Gu gồ cô cũng triển hết, cô cầu chỉ cần vác được nữ chính về êm đẹp là tốt sml rồi

Chỉ là cô đéo ngờ, chị nữ chính IQ 300/300, võ vẽ chục cái đai đen kia chỉ cần chụp cho phát thuốc mê là cũng lăn đùng ra đấy, mất 6,9 giây kiểm định chị kia xỉu thật hay không mới dám vác về hang ổ...

Trói tay chân chị kia ngon nghẻ vào đại một cái ghế cũ kĩ cho deep, để cái miệng nữ chính mở, cô muốn xem xem cái ai quy 300 kia làm được cái quần què gì :)

Nữ chính tỉnh lại... Nữ chính nhìn xung quanh bằng con mắt lạnh nùng băng giá, nữ chính có một sự sợ hãi nhẹ, nữ chính run bần bật, nữ chính bắt đầu khóc lóc, kêu gào tên nam chính trong vô vọng, những giọt nước mắt nong nanh như thủy tinh rơi xuống lã chã, kể cả khi yếu đuối không được nạnh nùng như mọi ngày những trông nữ chính vẫn tỏa sáng như cọ sunlight lau sàn

  Ôi nước tràn bờ đê.... à chết lộn :v, lộn đề rồi!

  Nữ phụ tắt nhạc nhìn vào camera quan sát, ồ nữ chính khóc kìa, giả vờ giỏi ghê, IQ 300 chắc nghĩ cách thoát xong rồi đấy :)), khóc làm màu thôi. Nữ phụ vẫn tin tưởng suy nghĩ của mình, cô kiên nhẫn đợi, đợi đến khi nữ chính chuẩn bị thoát thân với trí thông minh và chục cái đai đen của mình :)

 Một, hai, ba, năm, chúng mày có đánh rơi nhịp nào không?

 Năm tiếng trôi qua, mắt nữ phụ vẫn dán vào màn hình quan sát, nữ chính vẫn khóc lóc thảm thiết, đóe có gì thay đổi

 Một, hai, bốn, năm, sáu, bảy tiếng lận! :V

Giờ trông nữ phụ như sắp lão hóa đến nơi trước màn hình, có một điều này cô thực sự phục nữ chính, thút thít tưởng ít mà cả 7 tiếng đồng hồ, động não tìm cách thoát thì đéo thấy, chỉ thấy khóc giỏi. Đây có phải là con người nạnh nùng băng giá? :vvv. Nữ phụ thấy mông lung...

 Cuối cùng cô xuống nước thả con bé ra vì không nuốt trôi tiếng khóc trong trẻo của nó

Nữ chính làm màu, bảo nữ phụ phải đưa nam chính đến đón mới chịu đi về, nữ phụ điên máu chụp cho mũi thuốc mê nữa rồi phẩy tay cho người tống con bé phiền phức về nhà. Bắt cóc cái culin gì, dẹp! Dẹp hết!

Nhìn theo chiếc xe xa dần, nữ phụ chẹp miệng: Mọe, IQ 300 kiểu đấy có cho tao cũng đéo thèm.

Nữ phụ thật ngầu, hãy như nữ phụ :)

Thức tỉnh nào, đời không như mơ :)

  





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro