Teen Fiction

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

From: heofUu

1;2;3... ngày - I miss u

1;2;3... dãy bàn - I lost u

1;2;3... nụ cười - I like u

Đã 1 tuần từ khi tớ đổi chỗ, đã có người thay vào vị trí bên cạnh cậu. Nhưng sao trái tim tớ không chịu buông tha, nó cố bám víu để được ở lại. Có lần, khi cậu đưa mắt nhìn ra xa, tớ chú ý nhìn thật kĩ khuôn mặt cậu. Rồi khi cậu cười - một nụ cười toả nắng - tớ chú ý lưu giữ phút giây đó. Thế nhưng, cuối cùng, tớ cũng mất tất cả. Mất cậu, mất chỗ ngồi mà biết bao người mơ ước... Thay vào đó, lớp phó kỉ luật - người mà mọi người bảo sẽ giúp ích cho cậu hơn. Tớ chưa bao giờ chịu lắng nghe trái tim mình 1 lần... Đó là việc của quá khứ. Khi được ngồi gần cậu, tớ hiểu trái tim mình hơn. Vì... mỗi lần cậu quay sang... tim tớ đập luân hồi... mỗi lần cậu phát biểu, tớ sẽ luôn giúp cậu... mỗi lần chúng ta cười - nói chuyện cùng nhau... tim tớ như vỡ tung. Và lần nào cũng vậy, tớ cố nén những cảm xúc đó đi, không một ai biết - ngoại trừ tớ.

Tớ... thừa nhận đã quá tệ bạc... Vì đi nhưng không một lời chia tay. Nhưng cậu có biết rồi, tớ đang khóc. Tó không dám nói vì sợ sẽ không quay lại được nữa. Tương lai là thứ ta không thể chạm đến và biết trước. Nên tớ... cho mình một cơ hội để phá bỏ qui luật này đi! Vào ngày ***, tớ thổ lộ với cậu. Cậu gật đầu vì cậu biết tất cả. Nhưng rồi cậu nói, chúng mình làm bạn tốt hơn. Và cậu... thay đổi. Trong lời nói, cử chỉ và cách đối xử. Không thân thiết, nói chuyện nhiều và tâm sự với nhau như trước. Cậu tạo ra một bức tường vô hình ngăn chúng ta lại. Tớ không ngạc nhiên nhưng bàng hoàng. Chỉ có tớ đối diện với nỗi sợ. Cậu khép kín trái tim luôn quan tâm, giúp đỡ tớ. Mặc tớ chống chọi giữa muôn vàn khó khăn. Tớ... trách bản thân mình sao lại nói ra những điều không nên nói?! Nếu im lặng, tớ chẳng mất gì. Vậy mà tớ tự phá bỏ những ngọt ngào, vui vẻ mà chúng ta đã có. Trái tim tớ ngừng hoạt động trong vài ngày rồi trở về trạng thái ban đầu. Và trong những ngày đó, tớ chấn chỉnh lại bản thân. Cho mình cơ hội thứ hai để làm lại... Tớ cười nhiều nhất có thể, mỗi lần tớ với cậu đối mặt, tớ luôn né tránh. Nhưng giờ tớ có thể tự hào vì khi gặp cậu, tớ rất đỗi bình thường. Đôi lúc tim tớ thổn thức rồi lại nguôi ngoai. Hình ảnh cậu đã nhoà đi trong kí ức của tớ. Đúng... nếu làm bạn tốt hơn - như cậu nói - thì tớ sẽ thử xem sao...

Một lần nữa... tớ nói dối mình. Tự hứa sẽ quên cậu, sẽ làm bạn tốt của cậu. Nhưng... tớ đã thất bại. Vẫn nghĩ đến cậu hằng ngày, vẫn để ý từng chút về cậu. Ngay khi cậu cậu đứng lên, tớ đều quay lại và hé một nụ cười. Nụ cười của sự đau đớn.

[Cậu] - Mối tình đầu của tớ

[Cậu] - Cho tớ biết cảm giác yêu đơn phương là gì

[Cậu] - Người làm tớ chết đi - sống lại

[Cậu] - Thay đổi cuộc sống của tớ

[Cậu] - Một con người kì bí

Là một người đa cảm, cậu nhận ra những biểu hiện bất thường của tớ. Cậu cố tính bắt chuyện để tìm hiểu lí do. Và tớ trả lời như một người bạn rằng: "Không có gì!" . Rồi giờ đây không phải cậu bỏ rơi tớ mà tớ tự bỏ rơi mình. Sao sự thật lại cay đắng đến thế??? Có phải vì lòng tự tôn ngu ngốc mà tớ đánh mất tình bạn này không? Hay vì tớ đang ngộ nhận tình cảm của mình? Đôi khi bạn sẽ thấy yêu quí người bạn thân hơn cả mình. Vì vậy, tớ đã phạm một sai lầm quá lớn. Cậu đã luôn luôn hiểu tớ, nhưng tớ lại chưa bao giờ hiểu cậu. Thế còn làm cậu buồn. SR!

Tớ không gạt bỏ một điều rằng đôi lúc cậu rất tệ. Chỉ biết đến lưọi ích cá nhân, cư xử thô lỗ. Nhưng không ai hoàn hảo, tớ không thể ép cậu làm theo ý tớ. Vì tớ - cậu là hai cá thể khác nhau và tớ không là gì của cậu... Tớ biết ngồi cạnh cậu là một vinh dự. Có lẽ con gái lớp mình bảo ghét cậu. Nhưng đó là những lời nói dối. Không ai có thể phản lại đôi mắt đom đóm của cậu - một đôi mắt long lanh - tớ ước ao có được đôi mắt ấy! Và cái ma lực từ cậu là nam châm hút mọi vật, khi đã kết ai đó, cậu sẽ tốt đến cùng. Tớ có nằm trong số đó không vậy?

Tớ - ngồi đây, viết những dòng này - đang rất buồn. Mưa rất to, to và dai dẳng. Cứ như mạch đập của tớ. Mỗi lúc một mạnh, một rõ và khiến tớ suy nghĩ. Có lẽ quên cậu khiến tớ thanh thản hơn. Đáng ra, tớ phải đồng ý ngay từ đầu sẽ trở thành BFF của cậu. Nếu thế mọi chuyện đã không rắc rối thế này. Nhưng giờ vẫn còn kịp, phải không cậu?

To: ƗMR.LoveƗ

P/S: Tớ có thể không dễ thương nhưng đủ làm cậu để ý. Tớ không thật tốt bụng nhưng đủ để người khác nhờ giúp đỡ. Vậy tớ đủ khả năng để trở thành ƗMRS.LoveƗ chưa cậu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro