Chương Một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chỉnh lại cổ áo, tô một chút son hồng. Sau đó, tôi mang đôi cao gót màu nâu đen quen thuộc, đeo ba lô lên vai và bắt đầu đến chỗ làm. Vì từ nhà tôi đến công ty chỉ cách hai dãy nhà nên hằng ngày tôi vẫn cuốc bộ đến đó.
Sau mười phút, tôi đã đứng trước cửa công ty. Tôi cười, rất tươi. Phải nói là, tôi rất hạnh phúc khi được làm ở đây. Lương cao, việc thì khá dễ, lại gần nhà. Còn gì tuyệt hơn sao ? Hôm nào cũng thế, một nụ cười chào đón ngày mới.
Tôi chào chú bảo vệ đang mở cửa cho tôi, sau đó thoải mái vào làm.
- Ngôn, em đến rồi !
Tôi nhoẻn miệng cười, là chị Tâm - đồng nghiệp, cũng là người tôi thân nhất trong công ty.
- Chào chị Tâm ! - Tôi chăm chú quan sát chị ấy - Dạo này lên chức mẹ nên trông chị mập mạp hơn đấy.
- Em nói thế chị buồn. Chỉ lên mười cân thôi. Hiện tại chị sáu lăm. - Chị Tâm cười.
- Em đùa đấy, dáng vẫn người mẫu lắm.
- Ôi cái con bé này .. ! À mà sếp bảo có chuyện cần nói với em. Lên đấy đi. - Chị Tâm chỉ lên trên, ý bảo tôi lên phòng tổng giám đốc.
- Vâng ạ. Em đi trước. - Tôi sải bước đến thang máy, ấn nhanh số chín.
Cửa tháng máy mở, tôi nhanh chân đến phòng sếp. Đến nơi, tôi gõ nhẹ vào cửa.
- Vào đi. - Bên trong vang lên tiếng nói lãnh đạm.
Tôi mở cửa, nhẹ nhàng đi vào, không quên đóng cửa lại. Tổng giám đốc đang nghịch chiếc điện thoại. Ôi cái người này, sếp lớn mà cứ như con nít.
- Hôm qua ngủ ngon không ? - Dương Đắc Di - sếp lớn hỏi tôi, mắt vẫn nhìn vào điện thoại.
- Nhờ ai đó đặt vài chiếc hôn lên môi mà ngủ ngon lắm, mơ cũng rất đẹp. - Tôi cười nhẹ.
- Thế à ? Thế bây giờ có muốn ai đó đặt thêm vài chiếc hôn nữa không đây ? - Đắc Di tiến đến chỗ tôi, vòng tay qua ôm eo.
- Thôi nào, đang ở công ty đấy. - Tôi tỏ ra không thích.
- Được rồi, được rồi. Hó nì ( Honey ) không thích thì ộp pa ( Oppa ) cũng không ép. - Anh thở dài.
Nói chưa nhỉ ? Dương Đắc Di, sếp lớn của công ty, đồng thời là người yêu của tôi.
Tôi cười xuề xoà, hôn vào trán anh, làm ai đó đơ người. Được nước, anh hôn lấy hôn để, hết tay đến trán, mắt, mũi, môi, không thiếu một chỗ. Tôi đánh yêu vào má anh, ngoài ra còn dùng tay xoa xoa đầu anh. Tóc anh ấy, còn thơm và mượt hơn tóc tôi, sờ vào thích lắm.
- Có chuyện gì cần nói với hó nì à ? - Tôi hỏi.
- Không có gì quan trọng, chỉ là tối nay ba của ộp pa bảo ộp pa dẫn hó nì về ra mắt. Nếu ổn thì mùng hai tháng sau cưới luôn.
- Ừm, hó nì hiểu rồi. Tối nay ộp pa qua đón hó nì nhá !
- Thế sáu giờ ộp pa qua. Hó nì đi làm việc đi.
- Vâng. - Tôi cười cười rồi đi làm việc của mình. Suốt ngày hôm đó, tim tôi cứ đập liên hồi, công suất có khi còn gấp hai ba lần ngày thường ấy chứ. Cũng phải thôi, lần đầu về ra mắt gia đình anh mà, hồi hộp là chuyện đương nhiên. Ôi ôi tôi phải chuẩn bị những gì đây ? Và thế là, có một con nhỏ, hai mấy tuổi đầu, ngồi sệch ( Search ) bác gút gồ ( Google ) bí quyết lấy lòng gia đình chồng tương lai trong lần đầu ra mắt.
Vừa kết thúc công việc, tôi về nhà, thả mình trên giường, chìm vào giấc ngủ. Lúc tỉnh dậy đã là năm giờ đúng. Ôi tôi đúng là heo rồi, ngủ từ mười một rưỡi đến năm giờ, cơm cũng chẳng thèm ăn, quần áo xộc xệch, đầu tóc rối bù. Phải đi tắm liền thôi, kẻo trễ.
Tôi tắm khoảng hai mươi phút. Đúng trước tủ quần áo, chẳng biếy nên mặc đồ gì, bèn vớ đại cái đầm không tay màu hồng phấn, đi kèm chiếc túi xách và đôi giày búp bê cùng màu. Chải chuốt, trang điểm nhẹ, chuẩn bị đầy đủ cũng hết hai mươi phút. Anh đến, nhấn chuông cửa. Tôi không dám xuống nhà mở cửa cho anh, tôi còn chẳng dám gặp anh .. với bộ dạng này. Có nữ tính quá không ? Thường ngày tôi đâu có như này. Ôi trời, làm thế nào đây ?
- Thi Ngôn !
Sau một hồi đắn đo, tôi quyết định giữ nguyên bộ trang phục này, không thay đổi. Bước nhanh xuống nhà, mở cửa cho anh. Cánh cửa dần dần hé, tôi cũng dần dần nhìn rõ mặt anh. Anh vận chiếc sơ mi trắng cùng ....
- THI NGÔN !!!!
- Dạ ? - Tôi đứng bật dậy, ngu ngơ như trên trời vừa rớt xuống.
- Tại sao em không tập trung nghe thầy giảng ? - Thầy Huy, dạy Toán nghiêm giọng.
- Dạ .. à .. ừ .. - Tôi ngập ngừng.
- Ngồi xuống đi, nhớ tập trung hơn.
- Vâng. - Tôi thở dài, ngồi xuống ghế.
Đấy, cái bệnh ảo tưởng của tôi nó lại bộc phát rồi. Mỗi lần chìm vào những suy nghĩ viễn vong, hư cấu đó, tôi lại như người mất hồn. Tự kỉ cũng không phải, trầm cảm lại càng không. Bệnh ảo tưởng ? Nực cười. Ở đâu ra mà tôi lại mắc phải chứ ? Tôi không biết đây là gì, nhưng nó theo tôi từ mẫu giáo đến giờ, mười sáu tuổi. Nó khiến tôi suy nghĩ lung tung, dù không thấy ngay trước mắt, chẳng phải nằm mơ, nhưng hình ảnh lại cực kì rõ ràng trong tâm trí. Aiz, chắc mai tôi phải đi khám rồi. Chắc phải thế thôi. Tôi nằm dài ra bàn, nhắm mắt lại, ngủ ngon. Lần này, không phải ảo tưởng, là ngủ thật .. !?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro