chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Đinh Trình Hâm trên tay cầm bản kế hoạch của buổi biểu diễn kỷ niệm 10 năm thành lập trường hẹn mọi người ở cantin bàn chuyện, vừa đến cantin tất cả dừng lại cantin quá đông vì những lần trước bọn họ đều hẹn vào những ngày nghỉ còn bây giờ là ngày học nên cantin đông là chuyện không thể tránh, vì quá đông không tiện nói chuyện nên Đinh Trình Hâm đã kêu mọi người đi mua thức ăn nước uống sau đó tới phía sau trường học, anh đợi ở đấy. Đinh Trình Hâm đi tới phía sau trường đã thấy Lưu Diệu Văn nằm ở đấy, anh tiến đến nhẹ nhàng ngồi xuống bên cậu, nghe tiếng động cậu vẫn nhắm nghiền mắt không sang mà lên tiếng hỏi
-Hôm nay đến sớm vậy?
Anh gật đầu không nói gì, từ lần gặp thứ 2 sau chuyện của Mã Tống cậu đã nói với anh là cứ đến đây cùng cậu nói chuyện đừng ngồi ở kia mà nhìn cậu như vậy, cũng đã hơn 1 tuần anh và cậu cùng nhau ngồi đây nói chuyện rồi. Sau 1 lúc im lặng, Đinh Trình Hâm quay sang hỏi Lưu Diệu Văn,
-cậu biết chơi bóng rổ không?
Cậu quay sang nhìn anh nhướng mày
-đừng nói anh tính mời tôi gia nhập đội bóng rổ đấy.
Anh gật đầu, cậu thở dài quay đi rồi lại nhắm mắt trả lời anh
-không đợi tới anh đâu, có người mời tôi trước rồi
Anh chớp chớp mắt nhìn cậu thắc mắc
-ai?
Cậu mở mắt ngồi dậy, hất mặt về phía trước
-kia kìa
Anh nhìn theo hướng mắt của cậu, là bọn Hạ Tuấn Lâm đang tới, anh lia mắt nhìn sơ qua anh nhận ra thiếu 1 người, anh quay sang hỏi Hạ Tuấn Lâm
-Tường ca đâu? Gọi em ấy xuống cùng bàn chuyện.
Hạ Tuấn Lâm quay đi, bỉu môi
-em không gọi cậu ta đâu
Tống Á Hiên nghe vậy bèn lấy điện thoại ra gọi cho Nghiêm Hạo Tường. Một lúc sau Nghiêm Hạo Tường đến ,Đinh Trình Hâm nói sơ qua về đội bóng rồi bàn kĩ về buổi biểu diễn 2 tuần tới, tại buổi lễ đó các cậu phải làm thật tốt đó là cơ hội cho đội bóng và cho bọn họ.
-Về đội bóng danh sách sẽ là tất cả chúng ta, còn về buổi biểu diễn cũng chỉ có chúng ta, theo như kế hoạch mà Thiên Tỉ ca đưa cho thì sẽ có các tiết mục như đơn ca, song ca, tam ca, tứ ca và tốp ca, đơn ca sẽ biểu diễn đầu nhằm khai mạc buổi lễ còn song ca, tam ca, tứ ca, sẽ biểu diễn ở giữa cuối cùng là tốp ca nhằm kết thúc buổi lễ.
Tất cả nghiêm túc im lặng nghe Trình Hâm nói, Á Hiên đợi sau khi Trình Hâm nói xong mới dơ tay ý kiến
-Ai trong chúng ta sẽ là quản lí vậy?
Gia Kỳ và Trình Hâm ngơ ngác nhìn cậu, trước giờ đội bóng của 2 người không có quản lí, thấy Gia Kỳ và Trình Hâm ngơ ngác nhìn mình cậu khó hiểu lên tiếng
-Bọn anh không có quản lí sao? Vậy đội hình, kế hoạch tác chiến còn có giám sát luyện tập thì sao? Không ai làm những chuyện ấy à!
2 người nhìn nhau lắc đầu, Trình Hâm mới lên tiếng giải thích
-tuy bọn anh không có quản lí nhưng kế hoạch của đội cũng như đội hình sẽ do 1 người trong đội chuyển khai ngay trong sân thi đấu, cậu ấy vừa làm quản lí vừa làm cầu thủ trong đội nên bọn anh không tách ra riêng vị trí quản lí.
Cậu gật đầu, đáp ngay
-Vậy mời cậu ấy vào làm quản lí của chúng ta đi
Đinh Trình Hâm khó xử nhìn Mã Gia Kỳ,
-chuyện này...e là..thôi đội trưởng quyết định đi
Cậu quay sang nhìn Mã Gia Kỳ, anh trầm ngâm im lặng suy nghĩ, đúng là nếu chọn quản lí không ai hoàn hảo hơn cậu ấy cả nhưng chuyện xảy ra lúc trước không hẳn cậu ấy đồng ý vào đội bóng làm quản lí cho bọn họ được. Hạ Tuấn Lâm nghe 2 người anh mình nói tới 1 người, cậu biết người 2 họ nói tới ai cậu lên lên tiếng ngăn cản cậu biết chuyện lúc trước xảy ra như thế nào cậu không thể để người đó vào được nếu không người chịu thiệt là tiểu Tống của cậu
-không được em không đồng ý đâu! Em nhất định không đồng ý
Mã Gia Kỳ cau mày nhìn Hạ Tuấn Lâm anh biết cậu lo sợ điều gì nhưng mà chỉ là chuyện cũ không cần phải gây gắt như vậy, Tống Á Hiên nhìn Hạ Tuấn Lâm khó hiểu
-Tại sao? Nhưng cậu ấy là ai
Lúc này Mã Gia Kỳ mới lên tiếng
-câụ ấy là Lý Thiên Trạch
Cậu gật đầu, cậu biết người này nhưng cậu lại thắc mắc về thái độ của Hạ Tuấn Lâm cậu suy nghĩ "cậu ấy ai mà không biết đứng đầu về học lực của trường còn nổi tiếng là hiền lành chứ, chả lẽ 2 người họ có xích mích sao?" Cậu khó hiểu nhìn Hạ Tuấn Lâm
- cậu bị sao vậy, cậu ấy tốt mà, cậu và cậu ấy có gì xích mích sao?
Hạ Tuấn Lâm nghiêm mặt Mã Gia Kỳ rồi lại thở dài quay sang nhìn cậu, cậu không hề ghét Lý Thiên Trạch cậu chỉ là lo lắng cho Tống Á Hiên thôi cậu và Tống Á Hiên là bạn từ bé Tống Á Hiên như thế nào cậu còn không biết sao, cậu ta chính là người rất dễ tổn thương nên cậu sợ và không muốn ai tổn thương đến người bạn này của mình. Hạ Tuấn Lâm nhìn Mã Gia Kỳ lần nữa, tiếp tục quay sang nhìn Tống Á Hiên cậu cúi đầu xuống hít 1 hơi thật sâu rồi ngước lên nhìn Tống Á Hiên nghiêm túc kể cho Tống Á Hiên nghe điều mà cậu lo lắng
-tiểu Tống, tớ không ghét cậu ta cũng không có hìm khích gì chỉ là tớ lo lắng cho cậu, đúng là cậu ta rất tốt cậu ta hoàn hảo với vị trí quản lí đội bóng của chúng ta nhưng mà mối quan hệ của cậu ta và Mã Gia Kỳ sẽ làm cậu tổn thương, tớ không muốn tớ lại phải tìm đến đánh cho tên Mã Gia Kỳ này lần nữa đâu, hiểu tớ nói gì không?
Cậu lắc đầu rồi lại gật đầu, cậu hiểu Hạ Tuấn Lâm lo lắng cho cậu nhưng cậu không hiểu mối quan hệ của Mã Gia Kỳ và người kia là như thế nào, cậu quay sang nhìn anh hỏi
-Anh và cậu ta là mối quan hệ như nào?
Anh nhìn cậu im lặng, anh không biết phải nói làm sao vì mối quan hệ của anh và người kia quá phức tạp, Đinh Trình Hâm nhìn anh khó xử như vậy mới lên tiếng giải vây cho anh
-không có gì đâu chỉ là mối tình đầu của tiểu Mã ca thôi, không có gì hết Hạ nhi em nói vậy oan cho Trạch nhi lắm đấy.
Tống Á Hiên gật đầu, quay sang vỗ vai Hạ Tuấn Lâm
-Hạ nhi tớ biết cậu lo lắng cho tớ, nhưng mà tớ tin anh ta không dám làm vậy đâu.
Cậu nhìn Hạ Tuấn Lâm mỉm cười, y cũng mỉm cười với cậu, Hạ Tuấn Lâm quay sang nắm tay thành nấm đấm dơ lên
-Mã Gia Kỳ anh mà làm tổn thương tiểu Tống thì tôi sẽ đấm anh thành đầu heo luôn đó
Mã Gia Kỳ nhìn Hạ Tuấn Lâm gật đầu, cái gật đầu không đơn giản là đồng ý mà là cả 1 lời hứa với Hạ Tuấn Lâm và cả lòng tin của Tống Á Hiên dành cho anh nữa. Đinh Trình Hâm quay sang nhìn vào đồng hồ đeo tay của Trương Chân Nguyên rồi quay sang thông báo
-Được rồi, chiều nay chúng ta sẽ tìm Trạch nhi còn bây giờ thì chuẩn bị vào lớp sắp tới giờ rồi.
Tất cả gật đầu đứng vậy đi về lớp học của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro