chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5:00 giờ sáng Đinh Trình Hâm đã có mặt ở phòng tập, anh bước vào không thấy ai liền nhấc điện thoại lên để gọi mọi người tập trung, người đầu tiên anh gọi là Mã Gia Kỳ, hồi chuông vang lên thật lâu rồi ngừng không ai nhấc máy anh quyết định gọi thêm lần nữa cứ như vậy anh gọi lần thứ 2 thứ 3 vẫn không ai nghe máy, anh tiếp tục gọi cho Hạ Tuấn Lâm lại như vậy 1 hồi chuông không ai nhấc máy anh gọi lần thứ 2 thì đã có người nghe, còn chưa kịp mở miệng thì bên kia đã hét lên với giọng quãng 8
-Bị điên à!!! Sáng sớm định không cho ai ngủ hả? Phiền chết được.
Tút tútttt, đầu dây bên kia đã ngắt máy anh còn chưa kịp nói gì mà, lại lần nữa anh gọi cho Nghiêm Hạo Tường vì anh biết y dậy rất sớm, đúng như anh nghĩ y đã rất nhanh nhấc máy, rút kinh nghiệm anh vội nói trước
-Tường ca, anh đến phòng tập rồi, hiện tại chỉ có mình anh thôi, em mau đến đi.
Bên kia Nghiêm Hạo Tường đang nằm trên giường đọc sách, y còn chưa có ý định rời khỏi nhà vì còn rất sớm nhưng y còn 1 nhiệm vụ bất khả thi nên y đã cúp máy chuẩn bị đi sang nhà người thương để kêu cậu dậy đi tập hợp. Sau khi Nghiêm Hạo Tường tắt máy anh cũng ngừng không gọi cho ai nữa và quyết định bật nhạc tập nhảy 1 mình, còn về phía Nghiêm Hạo Tường vì nhà y ngược lại với nhà Hạ Tuấn Lâm nên 20' sau y mới tới nhà cậu, y nhấn chuông rồi đứng nghiêm chỉnh đợi, cánh cửa rất nhanh được mở ra y ngạc nhiên người mở cửa là Hạ Tuấn Lâm, y lấy điện thoại ra nhìn giờ chỉ mới 5h30 thôi mà cậu đã thức rồi đúng là kì lạ, Hạ Tuấn Lâm nhìn Nghiêm Hạo Tường lay hoay không vào làm cậu bực mình liền quát
-Điên à! Có vào không? Tớ đóng cửa đấy?
Nghiêm Hạo Tường nghe liền nhanh chóng cởi giày vào nhà, vừa vào nhà mẹ của Hạ Tuấn Lâm liền vui vẻ chào đón hỏi han y
-Tường đấy à con, càng lớn càng đẹp trai nhỉ, hèn gì thằng nhóc nhà cô cứ nhớ con mãi.
Hạ Tuấn Lâm đang đi trên cầu thang để về phòng chuẩn bị thì nghe mẹ mình nói liền phủ nhận ngay
-Con không có mà.
Mẹ cậu mỉm cười trêu ghẹo con trai
-Mẹ lấy đem bỏ hết hình của Tường nhi nhé, có chịu không?
Cậu chạy vội vào phòng đóng cửa lại hét lớn trả lời
-Không nhé, của con, mẹ đừng hòng lấy được.
Nghiêm Hạo Tường chứng kiến cậu và mẹ cậu nói chuyện không nhịn nổi mỉm cười, đúng là mẹ nào con nấy, chả ai chịu thua ai, y cúi chào mẹ Hạ Tuấn Lâm xin phép đi lên phòng tìm cậu. Nghiêm Hạo Tường đứng trước phòng Hạ Tuấn Lâm gõ cửa, lần thứ nhất không ai mở, lần thứ hai cũng vậy y gõ cửa đến lần 7 cậu mới mở cửa, mở cửa cho y xong cậu lấy vội quần áo đã chuẩn bị vào nhà vệ sinh để thay, còn y vừa vào phòng mắt đã lia tới những khung hình được đặt ngay ngắn trên kệ sách, y tiến đến cầm từng khung hình lên xem là hình y và cậu lúc nhỏ, y xem từng bức ảnh môi bất giác vẽ lên 1 đường cong rất đẹp. Sau khi xem hết những khung ảnh Nghiêm Hạo Tường tỉ mỉ đặt lại đúng vị trí ban đầu rồi y đi đến ngồi yên vị trên giường Hạ Tuấn Lâm, cùng lúc đó cậu đã thay đồ xong cậu từ nhà vệ sinh bước tới ngồi ghế ở bàn học hỏi y
-Sao không ngồi đây mà lại ngồi đó, cậu tự nhiên thế từ lúc nào?
Nghiêm Hạo Tường không quan tâm tới câu hỏi của cậu y hỏi cậu 1 câu hỏi khác
-Hôm nay cậu thức sớm vậy?
Hạ Tuấn Lâm nghe câu hỏi của y liền đứng bật dậy nắm tay lôi trực tiếp ra ngoài mà không nói tiếng nào làm Nghiêm Hạo Tường đầy thắc mắc
-Làm sao vậy?
Hạ Tuấn Lâm vẫn không trả lời vẫn cứ tiếp tục lôi y đi, ra tới cổng nhà cậu liền giục Nghiêm Hạo Tường
-Đi nhanh đi, không tớ sẽ mất mạng đấy.
Nghiêm Hạo Tường cau mày khó hiểu quyết không đi đâu cho đến khi cậu nói rõ
-Làm sao, nói rõ tớ sẽ đi
Hạ Tuấn Lâm đẩy y lên xe vừa nói
-Đi đi, tớ nói sau mau mau.
Nghiêm Hạo Tường cũng hết cách leo lên xe đèo cậu đi, được một đoạn y quay sang hỏi Hạ Tuấn Lâm
-Vậy là chuyện gì? Nói đi.
Hạ Tuấn Lâm ngồi phía sau thở dài, liền kể cho y nghe chuyện lúc sáng
-Sáng hôm nay, Đinh nhi gọi tớ, nhưng do quá sớm với phần là tớ còn muốn ngủ lại bị làm phiền bất chấp quát mặc cho là ai cũng được, sau khi tắt máy tớ mới nhìn lại liền hoảng hốt thức dậy nhanh chóng chuẩn bị đi chịu tội đây này.
Nghe câu chuyện của cậu Nghiêm Hạo Tường liền bật cười, đúng là cái miệng hại cái thân, thấy y cười cậu liền khó chịu véo hông y làm y đau mà xíu nữa 2 người đã yên vị với đất mẹ rồi, gần đến nơi Hạ Tuấn Lâm mới nhớ ra 1 chuyện liền nói ngay với Nghiêm Hạo Tường
-Cậu có thấy Đinh nhi và Lưu Diệu Văn có vấn đề không? 2 người họ cải nhau à?
Y gật đầu đồng ý với cậu, vì y là người khá để ý chuyện lặt vặt nên cũng nhìn ra 2 người kia có vấn đề, sau khi nhìn thấy cái gật đầu đồng tình của y, cậu liền khiều nhẹ hông y nghiêng đầu về phía trước hỏi y
-Cậu có muốn giúp không?
Nghiêm Hạo Tường im lặng suy nghĩ 1 hồi lâu y mới ôn tồn phân tích
-Đinh nhi là người thích giúp đỡ người khác nhưng không thích người khác giúp đỡ lại, Lưu Diệu Văn lại càng không thích người khác xen vào chuyện của mình, nên muốn giúp cũng rất khó.
Hạ Tuấn Lâm gật gật đầu, đúng là rất khó khi 2 người đều kín tiếng và không thích được giúp đỡ muốn giúp cũng không biết giúp làm sao haizz.
Cuối cùng 2 người cũng tới nơi, Nghiêm Hạo Tường thì gửi xe còn Hạ Tuấn Lâm đứng chắn trước cửa phòng tập 1 phần là sợ còn 9 phần đợi những người còn lại bàn chuyện. 30' sau Hạ Tuấn Lâm đã thành công đứng chờ được tất cả mọi người nhưng cậu lại thất bại vì trong đó có cả Lưu Diệu Văn, do có cả Lưu Diệu Văn nên cậu đành phải tìm 1 cơ hội khác để bàn chuyện của cậu với mọi người, cậu nếp người sang 1 bên cho tất cả cùng tiến vào trong. Tất cả tiến vào đã thấy Đinh Trình Hâm nằm ở góc phòng tập mệt mỏi thiếp đi, họ đều giữ im lặng cho Đinh Trình Hâm ngủ vì ai cũng biết anh là người vất vả nhất trong tất cả, vừa phải tập với họ vừa phải sắp xếp chu toàn cho họ vừa phải giúp họ những chuyện lặt vặt nữa, ai trong số họ cũng hiểu được sự vất vả ấy của anh nên đều im lặng đợi anh thức dậy rồi tính tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro