chap 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2:00' bọn họ đã ăn xong, họ lại tiếp tục tập hợp lại sân bóng khi nãy ngồi thành 1 vòng tròn để nói chuyện trước khi bắt đầu luyện tập, Lý Thiên Trạch nói trước, cậu hỏi
-Những đội kia không cần tập luyện à? Sao em thấy chỉ có chúng ta tập ở đây thôi vậy.
Hạ Tuấn Lâm đưa tay chỉ Đông chỉ Tây trả lời
-Họ không tập ở đây vì họ tập ở đàng kia và đàng đó nữa, cậu hiểu không?
Lý Thiên Trạch lắc đầu không hiểu Đinh Trình Hâm mỉm cười giải thích tiếp cho lời của Hạ Tuấn Lâm
-Vì đây không phải sân vận động đây là sân bóng rổ trung tâm Bắc Kinh chuyên tổ chức những cuộc thi bóng rổ nên ở đây nhiều sân bóng nhỏ để tập luyện, còn khi thi đấu chúng ta mới ra sân bóng trung tâm, em không thấy những đội khác đến đây vì họ được sắp xếp tập luyện ở những sân khác.
Lý Thiên Trạch gật đầu hiểu ý rồi họ đứng lên khởi động chuẩn bị đấu luyện với thành viên chọn lọc lại.
Trận đấu bắt đầu với đội hình rất ổn định, Chu Chí Hâm tìm được vị trí và đối tượng để phối hợp dù không biết có thể hay không nhưng cậu vẫn muốn thử 1 lần, trận đấu diễn ra rất xuông sẻ đến khi Lý Thiên Trạch bắt đầu nhận ra được gì đó thì liên tục truyền bóng cho Chu Chí Hâm giúp cậu phối hợp với Trần Tỉ Đạt và tạo ra điểm số cách biệt 34:44, đến khi trận đấu kết thúc Lý Thiên Trạch liền bị Đinh Trình Hâm trách móc
-Lý Thiên Trạch? Em đang tặng điểm cho đội bên kia em biết không?
Lý Thiên Trạch vội vút giận Đinh Trình Hâm, cậu giải thích
-Em biết, nhưng mà em muốn thử xem Chu Chu phối hợp với Tỉ Đạt có được không thôi, không ngờ kết hợp tốt như vậy.
Đinh Trình Hâm gật đầu đồng tình rồi đưa ra đề nghị
-Trạch nhi, em giúp Tỉ Đạt và Chu Chu tập luyện, còn Hạ nhi và lão Trương tách riêng ra tập luyện luôn, tiểu Mã và tiểu Tống cũng vậy, tớ và tiểu Dật sẽ tập luyện cùng nhau, còn những người còn lại tập phòng thủ và cản phá, có nhất trí không?
Hạ Tuấn Lâm đảo tròn mắt nhìn quay đưa tay xoa xoa cằm nói
-Em nghe mùi có ai đó đang ghen thì phải?
Lý Thiên Trạch xua tay phủ nhận ngay
-Không có nha, tớ không có ghen đâu tớ có tập luyện chung với Tỉ Đạt mà, sao ghen ngang ngược như vậy được.
Hạ Tuấn Lâm lắc đầu liếc mắt nhìn Tô Tân Hạo đáp
-Tớ đâu nói cậu, tớ nói người kia kìa.
Tô Tân Hạo liếc lại Hạ Tuấn Lâm chối bỏ
-Em không có, anh nghĩ em hay ghen vậy sao?
Đinh Trình Hâm và Hạ Tuấn Lâm có cả Chu Chí Hâm không hẹn mà đồng thanh đáp
-CHỨ GÌ NỮA!!!
Hạ Tuấn Lâm nói thêm
-lịch sử đen tối của em đã được lưu vào sử sách rồi, đừng hòng chối cải, không cậy quen biết thì em còn bị đuổi sớm hơn Tỉ Đạt kia kìa.
Trần Tỉ Đạt cặp cổ Hạ Tuấn Lâm nén giọng cười nói
-Êi, bạn hiền không cần nhắc lại chuyện cũ đâu hé.
Hạ Tuấn Lâm ngước lên nhìn Trần Tỉ Đạt cũng cười lại rồi gỡ tay Trần Tỉ Đạt ra đáp
-Xin lỗi bạn, nhưng bạn là ví dụ điển hình nhất mà mình biết.
Đinh Trình Hâm đưa thẳng tay ra chỉ vào tay mình nói
-Eo ôi, sởn cả gai óc đây này, bạn với chả mình.
Cả tất cả bọn họ đều bật cười sau đó Đinh Trình Hâm hằn giọng kéo bọn họ lại chủ đề ban đầu
-Thôi, nói chuyện như vậy đủ rồi, chúng ta bắt đầu tập luyện thôi, không còn sớm nữa đâu, còn có 2 ngày nữa thôi, không mau thì không kịp đâu.
Lý Thiên Trạch nghiêng đầu thắc mắc
-Không phải còn 1 ngày nữa thôi sao?
Hạ Tuấn Lâm đưa ngón tay ra tính toán, cậu lẩm bẩm
-Hôm đến Bắc Kinh là 1 hôm nay là 2 thì chỉ còn có...
Hạ Tuấn Lâm sau đó mở to mắt hoảng hốt nói
-Vậy chỉ còn có ngày mai thôi sao?
Đinh Trình Hâm cũng bắt đầu tính toán lại sau đó cũng phản ứng như Hạ Tuấn Lâm rồi liền giục đồng đội nhanh chóng tập luyện. Bọn họ tập luyện đến 5:00' họ ngừng tập và đi ăn sau đó về phòng nghỉ ngơi mai lại tập luyện tiếp.
Ngày hôm sau Ngao Tử Dật vẫn là người thức đầu tiên và cũng cải nhau với Lưu Diệu Văn vì cậu lại tự ý rời giường của mình, Đinh Trình Hâm cũng là người ngăn 2 người họ lại và cũng là người lại thực hiện nhiệm vụ đánh thức, nhưng lần này anh đã chọn cách gọi điện chứ không đến từng phòng nữa, sau khi anh gọi điện không được thì chuyển sang nhắn tin, và dòng tin nhắn chỉ đơn giản như thế này '7:00 tập hợp, đến trễ tự hiểu'.
Kết quả của dòng tin nhắn mà Đinh Trình Hâm đã gửi chỉ đơn giản là Tống Á Hiên và Tô Tân Hạo quần áo chưa mặc đàng hoàng, Chu Chí Hâm và Trần Tỉ Đạt vì vội nên chưa gửi sạch bọt kem đánh răng, thảm nhất là Hạ Tuấn Lâm đang được Nghiêm Hạo Tường kéo le dưới sàn, Đinh Trình Hâm nhìn thấy cảnh tượng trước mặt bất lực, anh cho bọn họ thêm 30' chỉnh chu cho đàng hoàng lại để chuẩn bị đi ăn còn phải tập luyện, và sau 30' tất cả đã sẵn sàng xong chỉ riêng Hạ Tuấn Lâm còn mơ ngủ theo trực giác mà đi theo những người còn lại, sau khi ăn xong đã là 8:30' thì bọn họ trực tiếp tiến vào tập luyện như kế hoạch đã bàn giao ban đầu, đến 12:00' bọn họ lại đi ăn và nghỉ ngơi 2:00' lại tiếp tục tập luyện đến 4:30' bọn họ ngồi thành 1 vòng tròn để nói chuyện, Đinh Trình Hâm lấy khăn vừa dặm mồ hôi vừa hỏi
-Mọi người không muốn thi đấu với đội nào nhất?
Tống Á Hiên nhanh nhẹn trả lời
-Bắc Kinh ạ, trận đầu mà thi với đội thủ đô thì chắc ai cũng ngán rồi.
Đinh Trình Hâm gật đầu rồi quay sáng nhìn Mã Gia Kỳ hỏi
-Tiểu Mã, chắc cậu là đội ở Trịnh Châu có đúng không?
Mã Gia Kỳ gật đầu, Tống Á Hiên nghiêng đầu nhìn Mã Gia Kỳ hỏi
-Sao anh lại sợ đấu với Trịnh Châu vậy tiểu Mã?
Đinh Trình Hâm nhanh miệng trả lời thay cho Mã Gia Kỳ
-Quê cậu ấy ở Trịnh Châu mà, cậu ấy chỉ mới chuyển đến 5 năm nay thôi.
Tống Á Hiên gật đầu hiểu chuyện, Nghiêm Hạo Tường chỉ tay sang Hạ Tuấn Lâm bên cạnh nói
-Ngoại Hạ nhi ở Thành Đô này.
Hạ Tuấn Lâm gật đầu mỉm cười đáp
-Nhưng tớ không ngán quê nhà đâu nha.
Ngao Tử Dật thì thầm gì đó vào tay Đinh Trình Hâm rồi quay đi tiếp tục im lặng, Lưu Diệu Văn sau khi thấy Ngao Tử Dật nói gì với Đinh Trình Hâm liền khều nhẹ hỏi nhỏ anh
-Anh ta nói gì vậy?
Đinh Trình Hâm mỉm cười lắc đầu không nói gì, Lưu Diệu Văn cũng không hỏi nữa quay đi cùng tất cả còn lại nói chuyện cười giỡn, sau 1 lúc thì Mã Gia Kỳ kéo Tống Á Hiên đứng dậy nói
-Trễ rồi, mai tập hợp sớm.
Tất cả gật đầu rồi cùng nhau đứng dậy ai về phòng nấy mai lại cùng nhau đối mặt với những thử thách mới.
--------------------------
Hello Everybody, Wo lai la😘

Truyện tiếp theo, đăng trước 1 chap hoàn "Teen's In Time's" Up tiếp.
Mong mọi người quan tâm nhìu hơn🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro