chap 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Diệu Văn sau khi rời khỏi quán ăn liền đi ngay về phòng cậu leo lên giường mình nằm xuống xoay mặt vào tường vờ ngủ, không lâu sau đó Đinh Trình Hâm mở cửa đi vào thấy cậu đang nằm im trên giường nhưng anh biết cậu không ngủ, anh nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi tiến đến giường cậu thì thầm
-Anh biết em đang khó chịu về chuyện của lớp...à Hoàng Vũ Hàng nhưng em cũng đừng nên im lặng như vậy việc gì em cứ nói với anh có được không?
Lưu Diệu Văn im lặng nhắm mắt không đáp Đinh Trình Hâm lại nói tiếp
-Em có biết sự im lặng đáng sợ đến mức nào không? Nếu như em giận gì em tức gì hay muốn gì thì cứ việc nói ra đừng im lặng nữa.
Lưu Diệu Văn mở mắt ra nhưng cậu vẫn im lặng không trả lời anh, Đinh Trình Hâm bất lực thở dài anh quay lưng định rời đi, anh nói
-Nếu như em không muốn nói chuyện với anh thì thôi vậy, khi nào em cần thì hãy đến tìm anh.
Đinh Trình Hâm tay vừa nắm vào cánh cửa thì Lưu Diệu Văn đã ngồi bật dậy, cậu nói
-Đinh nhi!!!
Đinh Trình Hâm quay người lại nhìn Lưu Diệu Văn mỉm cười đáp
-Anh nghe
Lưu Diệu Văn ngồi yên trên giường nhìn xuống Đinh Trình Hâm nói
-Em xin lỗi, chỉ là em hơi khó chịu khi Ngao Tử Dật cứ liên tục nhắc về cái tên Hoàng Vũ Hàng đó thôi.
Đinh Trình Hâm vẫn mỉm cười nhìn cậu hỏi
-Em cứ nói chuyện với anh như vầy  có phải tốt hơn không?
Lưu Diệu Văn cúi thấp mặt trả lời
-Em còn phải suy nghĩ 1 việc ạ
Đinh Trình Hâm không cười nghiêng đầu nhìn cậu hỏi tiếp
-Chuyện gì?
Lưu Diệu Văn đột ngột nhảy xuống làm Đinh Trình Hâm giật mình lùi về sau 1 bước, cậu nắm lấy tay anh kéo xuống giường anh ngồi xuống đặt tay anh lên chân mình và đặt tay mình lên tay anh thỏ thẻ
-Em đang nghĩ nếu như đội chúng ta thua anh có phải sẽ quay về bên tên kia hay không?
Đinh Trình Hâm bật cười lắc đầu đáp
-Sẽ không đâu, chuyện của anh và Hoàng Vũ Hàng đã là quá khứ rồi em không nên nhắc lại làm gì, với cả không phải bây giờ chúng ta rất mạnh hay sao em sợ cái gì?
Lưu Diệu Văn nhìn Đinh Trình Hâm mỉm cười đồng tình
-Đúng rồi nhỉ, sợ cái gì chứ chúng ta sẽ thắng mà.
Anh và cậu nhìn nhau mỉm cười, cửa đột nhiên mở ra tất cả những người còn lại bước vào trước sự ngạc nhiên của Đinh Trình Hâm và Lưu Diệu Văn nhưng họ vẫn tỏ ra rất bình thường mà ngồi xuống sàn, Đinh Trình Hâm và Lưu Diệu Văn vẫn còn ngồi ngay ra đó nhìn chầm chầm vào bọn họ, Mã Gia Kỳ sau đó đã kéo họ lại thực tại, anh nói
-Nhìn xong rồi thì ngồi xuống
Đinh Trình Hâm và Lưu Diệu Văn gật đầu rồi cùng ngồi xuống sàn để bàn luận gì đó, Lý Thiên Trạch cầm trên tay xấp giấy đưa lên đọc kế hoạch và thông tin của trận đấu
-Em vừa nhận được thông báo đổi thể lệ thi đấu nè, chỉ cần thi 2 lần thôi, 1 chính thức và 1 thi thử.
Đinh Trình Hâm gật đầu đáp
-Anh nghĩ như vậy sẽ rút ngắn được thời gian lại không bị hao tốn sức nữa, 1 trận thi thử thui đủ biết thực lực đối thủ rồi
Lý Thiên Trạch gật đầu đồng tình rồi tiếp tục nói
-Theo như kế hoạch được giao thì còn 3 ngày nữa sẽ đến cuộc thi thử còn thi chính thức thì em tạm thời chưa biết, còn về đội hình em xin mạo hiểm triển khai 1 công 1 thủ để không bị lộ đội hình chính thức của chúng ta là chính và giúp tập luyện thêm 1 đội hình mới mọi người thấy thế nào?
Hạ Tuấn Lâm sau khi nghe xong liền nhanh chóng hỏi
-Vậy ai cặp với ai và ai sẽ chơi riêng khi thi đấu với đội hình 7 người
Lý Thiên Trạch lật sang trang giấy cậu đã vẽ sơ đồ và đội ngũ của trận đấu đặt xuống sàn cho mọi người cùng xem, cậu nói
-Đây này, em đã suy nghĩ rất lâu về đội hình này rồi mọi người cứ xem xét đi ạ
Ngao Tử Dật nhìn sơ qua thấy tên mình được ghi liền với tên của Lưu Diệu Văn thì ngước mặt lên chỉ tay vào Lưu Diệu Văn hỏi
-Anh và cậu ta 1 cặp đấu sao?
Lý Thiên Trạch gật đầu rồi cầm tờ giấy lên lại lật tiếp trang tiếp theo triển khai
-Em đã xem xét rất kỹ lưỡng về các cặp song đấu rồi nên mọi người cứ việc tập luyện theo thôi ạ, còn về các cặp thì mọi người cũng đã biết rồi nhưng em sẽ nhấc lại lần nữa và sẽ nói chi tiết hơn cho mọi người hiểu, Dật ca và Văn ca cặp song đấu này sẽ tấn công từ sân nhà với những đợt tấn công mạo hiểm và tất nhiên sẽ được các cặp khác yểm trợ cặp song đấu của 2 người sẽ chờ em ra dấu hiệu mà tấn công nên 2 người khi thi đấu nhớ chú ý em 1 chút.
Lưu Diệu Văn giơ tay lên thắc mắc
-Nếu lỡ tôi không để ý thì sao
Đinh Trình Hâm nhìn cậu trả lời nhưng đúng hơn là đe dọa
-Thì anh sẽ giết chết em
Lưu Diệu Văn im lặng không nói nữa, Lý Thiên Trạch bật cười rồi tiếp tục triển khai
-Cặp song đấu thứ 2 không ai khác là Chu Chu và Tỉ Đạt họ sẽ đảm nhiệm phần phản công nhanh cặp đấu cuối cùng có vẻ em hơi mạo hiểm nhưng em nghĩ phần trăm thành công có vẻ rất cao và cặp song đấu này là tiểu Tống và tiểu Hạ.
Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm ngạc nhiên tròn mắt chỉ tay vào mình đồng thanh hỏi
-Bọn tớ
Lý Thiên Trạch gật đầu giải thích
-Thật ra tớ đã suy nghĩ sẽ dùng cặp song đấu Tường Lâm nhưng tớ nghĩ lại là có phải quá bình thường không nên tớ quyết định là 2 cậu vì tớ nghĩ khi 2 cậu kết hợp thì nhiệm vụ đơn giản mà tớ đặt vào các cậu là làm cho đối phương phải hao tốn sức 1 chút sau đó sẽ đưa 2 cậu ra khỏi sân và triển khai lại đội hình bình thường của chúng ta.
Tống Á Hiên lần nữa lại lên tiếng thắc mắc
-Lỡ đội bên kia cũng thay người
Lý Thiên Trạch mỉm cười trả lời
-Thì họ cũng chỉ thay được 2 người nhưng đội họ điều bị hao tốn sức còn chúng ta chỉ có 2 cậu
Đinh Trình Hâm vỗ vai Lý Thiên Trạch khen ngợi
-Tiểu Trạch càng ngày càng giỏi nha, kế hoạch của em đúng là lợi hại.
Lý Thiên Trạch bật cười đáp
-Quá khen rồi
Hạ Tuấn Lâm lại quay sang hỏi Lý Thiên Trạch
-Vậy còn 1 người chơi đơn thì sao
Lý Thiên Trạch định trả lời thì thù Mã Gia Kỳ đã lên tiếng trả lời trước
-Trương Chân Nguyên
Lý Thiên Trạch gật đầu nói
-Nếu không đưa Trương ca ra trước thì thay 2 người ra sẽ mất đi người ghi điểm chủ lực và nếu dùng quyền thay người thứ 3 sẽ không còn ai ném xa nữa.
Tất cả bọn họ đều gật đầu đồng ý, bọn họ cùng nhau nói chuyện thêm 1 chút rồi ai về phòng nấy để nghỉ ngơi chiều còn phải tập luyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro