chap 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tất cả đã vào sân trọng tài ra hiệu cho trận đấu bắt đầu, lượt giao bóng thuộc về đội Dịch An và lợi thế cũng nghiêng về Dịch An, dù đã tập luyện phối hợp ăn ý với nhau nhưng vì Lý Thiên Trạch đột ngột thay đổi vị trí thi đấu của Lưu Diệu Văn và Ngao Tử Dật nên 2 người họ không thể chơi tốt với vị trí mới được còn về cặp song đấu Tống Hạ cũng không khá gì, thể lực của Dịch An là không thể xem thường dù cho Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên chạy quanh rồi truyền qua lại cho nhau để họ rượt đuổi theo bóng mà mất sức nhưng họ không mất bao nhiêu sức mà 2 người Tống Hạ đã mất khá nhiều sức lực rồi.
Hiệp 1 kết thúc chiến thắng tạm thời nghiêng về Dịch An, vừa ra ngoài phần ghế ngồi dự bị của đội Lý Thiên Trạch lập tức đưa nước cho Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm hỏi
-2 cậu uống nước này, mệt lắm đúng không?
Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên gật đầu rồi tu hết nửa chai nước, Đinh Trình Hâm đưa nước cho Lưu Diệu Văn và Ngao Tử Dật nói
-Có vẻ kế hoạch của em không như ý muốn rồi
Lý Thiên Trạch gật đầu mặt ủ rũ đáp
-Có vẻ vậy, chắc trận này thua rồi
Trần Tỉ Đạt vỗ vai cậu an ủi
-Không sao đâu, giao hữu thôi mà
Đinh Trình Hâm gật đầu đồng tình nói
-Thua nhưng chúng ta biết thực lực của họ, em đừng có buồn lúc này em cần phải quan sát và suy nghĩ ra đội hình để đối đầu với họ để giành vé đi tiếp kìa
Lý Thiên Trạch mỉm cười gật đầu rồi nhanh chóng trở lại trạng thái ban đầu lấy giấy bút ra triển khai kế hoạch mới
-Mọi người tập trung 1 chút, em sẽ dùng hết 3 quyền thay người trong trận này dù thua em cũng phải moi móc hết thực lực của họ ra để trận thi đấu chính thức họ phải thua trong khâm phục khẩu phục
Đinh Trình Hâm cười khổ nhìn cậu, anh hỏi
-Em ghim họ đến vậy sao
Lý Thiên Trạch ngước lên nhìn Đinh Trình Hâm gật đầu lia lịa trả lời rồi lại tiếp tục triển khai tiếp
-Đương nhiên rồi, em nói tiếp đây, em sẽ thay cặp song đấu Tống Hạ ra sân nhường chỗ cho Mã ca và Tỉ Đạt và tiểu Dật ca sẽ nhường chỗ lại cho Chu Chu để em ấy phối hợp với Tỉ Đạt và Nguyên ca.
Tất cả gật đầu đồng ý với kế hoạch của Lý Thiên Trạch rồi ngồi nghỉ ngơi 1 chút để bắt đầu hiệp 2.
Hiệp 2 bắt đầu họ công phá hết mình vào đội hình của Dịch An làm các thành viên của Dịch An phải lui về sân để thủ, bên ngoài sân Lý Thiên Trạch không ngừng quan sát và ghi lại các cách công và thủ của Dịch An. Hiệp 2 vẫn như hiệp 1 lợi thế vẫn nghiêng về đội Dịch An nhưng so với thắng Dịch An thì đội Mã Gia Kỳ đã đạt được mục đích của mình là moi móc hết thực lực của Dịch An.
Sau khi trận đấu kết thúc tất cả những người ngồi ngoài sân đã đứng lên đợi những người trong sân ra để đi về thì trong sân đã xảy ra ẩu đả. Trước khi trận đấu kết thúc Lưu Diệu Văn và Hoàng Vũ Hàng đã đứng kèm cặp nhau đến khi trận đấu kết thúc nhưng vì lời qua tiếng lại Lưu Diệu Văn đã đánh Hoàng Vũ Hàng ngã xuống sân, tất cả những người trong sân điều hoảng hốt nhanh chóng ngăn Lưu Diệu Văn lại, những người ngoài sân cũng chạy nhanh vào, Đinh Trình Hâm chạy vào nắm vai Lưu Diệu Văn giật mạnh hỏi
-Em làm sao vậy, bình tĩnh lại xem nào?
Lưu Diệu Văn ngừng vẫy vùng quay mặt đi im lặng Đinh Trình Hâm quay sang cúi đầu với Hoàng Vũ Hàng xin lỗi
-Tôi thay mặt em ấy xin lỗi anh.
Lưu Diệu Văn quay lại cau mày lớn tiếng đáp
-Anh xin lỗi anh ta làm gì em có làm sai đâu mà phải xin lỗi chứ!!
Đinh Trình Hâm tức giận quay lại quát Lưu Diệu Văn
-Lưu Diệu Văn em im lặng đi!
Lưu Diệu Văn khó chịu lần nữa quay đi, Hoàng Vũ Hàng được đồng đội anh đỡ dậy mỉm cười nói với Đinh Trình Hâm
-Không sao đâu, chỉ là cậu ta thua nên có phần không vui thôi.
Hạ Tuấn Lâm chen lên trước nở 1 nụ cười giả nhất đáp
-Cảm ơn lớp trưởng Hàng đã không chấp nhất, nhưng anh cũng phải cảm ơn món quà của Văn ca tặng đi chứ?
Hoàng Vũ Hàng nhìn Hạ Tuấn Lâm khó hiểu hỏi lại
-Tặng?
Hạ Tuấn Lâm nhún vai bình thản trả lời
-Không phải nhờ cậu ấy anh mới được đứng đối diện với Đinh nhi như bây giờ sao?
Hoàng Vũ Hàng mỉm cười gật đầu, cùng lúc đó trọng tài đi đến nói
-Tôi xin thông báo về việc của tuyển thủ đội TNT đã gây ra tranh chấp với đối thủ nên chúng tôi sau khi thảo luận đã quyết định phạt cậu ấy không được tham gia vào trận kế tiếp với Dịch An.
Lý Thiên Trạch ngạc nhiên hỏi lại
-Sao có thể, cậu ấy gây tranh chấp khi trận đã kết thúc mà.
Trọng tài đáp
-Đây là quyết định của trọng tài, mong các cậu đừng ý kiến thêm.
Lưu Diệu Văn hừng lạnh nói rồi bỏ đi
-Không đấu thì không đấu, tôi cũng không hứng thú.
Tất cả những người còn lại đuổi theo sau cậu bỏ lại trọng tài và các thành viên của Dịch An, sau đó mọi người cũng đều rời đi trên sân chỉ còn Hoàng Vũ Hàng và đồng đội của anh, sau khi thu dọn xong đồ cá nhân của mình cậu giúp thu dọn luôn đồ của anh và đi đến hỏi han
-Anh có sao không, để em xem xem có bị bầm không?
Cậu đưa tay lên mặt anh thì anh gạt tay cậu đi đáp
-Không cần, tôi không sao.
Tay cậu buông thõng xuống mỉm cười chua xót nói
-5 năm nay anh chưa 1 lần đối xử tốt với em, em mặc kệ vẫn lẽo đẽo theo anh, 5 năm nay anh cũng chưa 1 lần nở nụ cười vui vẻ nào với em, em cũng không quan tâm, nhưng khi Đinh Trình Hâm xuất hiện anh lại mỉm cười với cậu ta, Hoàng Vũ Hàng anh có bao giờ nhìn lại phía em dù chỉ 1 lần không?
Cậu ngước lên nhìn anh mắt ngấn lệ, cậu chờ câu trả lời của anh nhưng anh lại im lặng quay đi không nhìn cậu, cậu cúi đầu cười rồi ngước lên nói tiếp
-5 năm trước em từ bỏ mọi thứ để theo anh đến Bắc Kinh, vì anh học bóng rổ để cùng anh tham gia giải đấu anh hằng mong ước, lẽo đẽo theo anh quan tâm anh chăm sóc anh chỉ mong 1 ngày nào đó anh sẽ đáp lại tình cảm của em nhưng hôm nay Đinh Trình Hâm đột nhiên xuất hiện cậu ta lại 1 lần nữa chiếm hết tình cảm của anh, nhưng anh đừng mơ tưởng nữa cậu ta sẽ không bao giờ quay lại bên anh đâu cậu ta đã có người cậu ta thương, không bao giờ cậu ta trở lại bên 1 người đã từng bỏ rơi mình và bây giờ lại là đối thủ của mình đâu, anh nên dẹp ý định quay lại với cậu ta đi!
Hoàng Vũ Hàng tức giận quay lại quát lớn với cậu
-Hoàng Kỳ Lâm cậu im ngay cho tôi!!
Cậu mở to mắt ngạc nhiên, nước mắt cậu lăn dài trên má môi mỉm cười nói
-Hoàng Vũ Hàng, 5 năm nay anh dù có lạnh nhạt với em ra sao đi nữa cũng chưa bao giờ anh lớn tiếng với em như bây giờ, có phải vì em phiền khi nãy giờ cứ lãi nhãi bên anh hay là vì em nói anh và Đinh Trình Hâm sẽ không quay lại được?
Anh nhìn cậu một lúc rồi quay đi đáp
-Tôi mệt rồi, cậu cứ ở đây mà lảm nhảm tôi về trước.
Nói xong anh rời khỏi sân bóng bỏ lại 1 mình cậu ở đó nước mắt cứ không ngừng tuôn trào, cậu đã từng hy vọng anh sẽ 1 lần nhìn về phía cậu mà mỉm cười với cậu nhưng bây giờ chính anh đã dập tắt hết toàn bộ hy vọng của cậu, khi anh rời khỏi sân bóng cũng là lúc cậu tìm được câu trả lời cho tình cảm của mình, nếu đã không bao giờ có kết quả thì buông tay là lựa chọn tốt nhất cho bản thân cậu.
--------------------
Hổm rày đu Dịch An để xem nên ngược Hoàng Vũ Hàng với ai, cuối cùng ta cũng đã chọn được 1 cái tên theo lớp trưởng Hàng lâu nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro