chap 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 ngày trôi qua, cơn đau tăng trưởng của Lưu Diệu Văn cũng đã không còn đau ầm ĩ như trước cũng nhờ sự chăm sóc tận tụy của Đinh Trình Hâm và sự quan tâm âm thầm của các thành viên còn lại nên cậu đã đỡ hơn rất nhiều, còn về tập luyện lại có thể coi là 1 bước đà phát triển mới của cậu, vì lợi thế chiều cao cộng thêm sức bật nhảy ngày càng tiến bộ nên Lưu Diệu Văn bây giờ là thành viên mấu chốt trong trận thi đấu này, nhưng cơn đau tăng trưởng của cậu là giảm bớt không phải khỏi hoàn toàn, cậu chỉ sợ đến khi thi đấu lại bị chứng đau này hành hạ thì toi, nhưng không sao cậu tin vào bản thân cậu và tin vào các đồng đội của mình, cố gắng hết mình trước đã.
Đêm cuối cùng trước khi diễn ra thi đấu, thường thì họ sẽ mua đồ nướng, nước ngọt và những thứ loại thức ăn vặt khác mà họ thích ăn để liên hoan thi đấu và lần này họ cũng tổ chức liên hoan nhưng chỉ có sữa, cơm, rau và món tráng miệng là trái cây có dinh dưỡng, nhìn những thứ thức ăn bầy ra trước mắt mình Hạ Tuấn Lâm nhìn thôi cũng đã thấy nuốt không trôi rồi khẽ liếc nhìn những người còn lại rồi thở dài cầm đũa lên gắng gượng ăn 1 chút, Ngao Tử Dật cũng chả khác gì Hạ Tuấn Lâm anh chỉ ăn 1 ít rồi buông đũa nói
-Chúng ta chỉ ăn vậy thôi sao, đã 4 ngày tớ phải ăn như vậy rồi đó Đinh nhi, 1 ngày 3 bửa chỉ có sữa, cơm và rau, tớ nuốt hết nổi luôn rồi.
Đinh Trình Hâm đặt nhẹ đũa xuống mỉm cười hiền từ hỏi
-Vậy xin hỏi bạn học Ngao muốn sao?
Tất cả ánh nhìn dồn về phía Ngao Tử Dật, ai cũng muốn xem anh sẽ đáp như thế nào và sẽ bị xử ra sao, dám ý kiến với Đinh Trình Hâm thì chỉ có Mã Gia Kỳ lần này Ngao Tử Dật dũng cảm quá rồi, Lưu Diệu Văn buông đũa xuống ngước mặt lên nhìn Đinh Trình Hâm nói
-Đinh nhi, em thấy Ngao Tử Dật nói đúng đó, ăn như vậy trong nhiều ngày thật không thể chịu nổi đâu, không cần vì em mà phải ép mọi người như vậy, 1 bữa chắc không bị ảnh hưởng gì đâu.
Đinh Trình Hâm trầm ngâm 1 lúc rồi gật đầu nói
-Thôi được, chúng ta ra ngoài ăn.
Tất cả vui như hội nhanh chóng dọn dẹp mấy thứ thức ăn khi nãy rồi cùng nhau vui vẻ đi ra ngoài ăn. Trong khi đang chờ thức ăn được dọn lên Lý Thiên Trạch lên tiếng nói
-Văn ca, cậu còn nhớ thứ thuốc tôi đưa cho cậu không? Căn nhắc khi sử dụng nhé!
Lưu Diệu Văn chỉ gật đầu không nói gì vì ngày nào Lý Thiên Trạch cũng nói câu này với cậu ít nhất là 2 đến 3 lần trong ngày, và cậu hiểu Lý Thiên Trạch là đang muốn cậu dùng chúng vào ngày mai. Thức ăn được dọn ra, mỗi người trong số họ ai cũng có 1 lon coca còn Lưu Diệu Văn bị Đinh Trình Hâm không cho dùng và ép cậu phải uống sữa, cậu cũng không ý kiến gì chỉ ngoan ngoãn nghe theo thôi, ăn được 1 lúc đột nhiên Ngao Tử Dật cầm coca đứng dậy như chủ tiệc dõng dạc nói
-Mọi người, hôm nay chúng ta ăn là để cổ vũ tinh thần chúng ta cho trận thi đấu ngày mai cũng là tiệc chia tay tiểu Kỳ đi du học, nâng ly lên nè.
Tất cả những người còn lại cũng buông đũa cầm ly lên hò hét theo để tăng bầu không khí, Ngao Tử Dật quay sang Hoàng Kỳ Lâm hướng ly về phía anh nói
-Ngày mai tớ hy vọng cậu có thể đến xem bọn tớ thi đấu, và cũng hy vọng bọn tớ có thể dành chiến thắng để tiễn cậu đi du học.
Hoàng Kỳ Lâm mỉm cười nhìn cậu đáp
-Được, tớ sẽ cỗ vũ mọi người.
Tất cả vui vẻ xử lý sạch sẽ hết thức ăn rồi thanh toán đi về phòng số 1 để bàn lại kế hoạch lần nữa.
Sau khi mọi người ngồi xuống ổn định hết Lý Thiên Trạch mới lên tiếng nói
-Kế hoạch thì em, Trình ca, Dật ca đã bàn bạc rất kỹ lưỡng với nhau và đã chốt rồi, trận thi đấu ngày mai sẽ là Mã ca, tiểu Tống, Tường ca sân nhà, sân giữa sẽ có Dật ca và tiểu Hạ còn sân đối thủ sẽ do Trương ca và Văn ca, trước hết sẽ là như vậy.
Tất cả cả gật đầu hiểu ý, Ngao Tử Dật tiếp lời
-Vì sức khỏe Lưu Diệu Văn đang không ổn nên Tỉ Đạt chuẩn bị tinh thần ra sân khi cần nhé!
Trần Tỉ Đạt gật đầu đồng ý rồi quay sang nói với Lưu Diệu Văn
-Khi nào không ổn cứ ra hiệu, đừng cố gắng quá nhé!
Lưu Diệu Văn gật đầu thở dài đáp
-Tôi thuộc nằm lòng luôn rồi, cứ nhắc đi nhắc lại hoài.
Hạ Tuấn Lâm dơ tay đánh nhẹ vào người Lưu Diệu Văn cao giọng nói
-Còn không phải mọi người lo cho cậu sao, lớn cho lẹ giờ mang ốm mang đau.
Đinh Trình Hâm cười trừ rồi đứng lên xua cả bọn về phòng, anh nói
-Thôi đi về phòng nghỉ ngơi đi, mai thi đấu.
Tất cả đứng lên vẫy tay rồi đi ra ngoài, sau khi ra khỏi cửa Lý Thiên Trạch còn đút đầu vào dặn dò Lưu Diệu Văn lần nữa
-Văn ca nhớ nhé, suy xét cẩn thận khi dùng thuốc đó nhe.
Lưu Diệu Văn đứng dậy đẩy nhẹ Lý Thiên Trạch ra ngoài rồi thò đầu ra mỉm cười vẫy tay tạm biệt, cậu nói
-Tôi biết rồi không cần nói nữa đâu nhé, tạm biệt.
Lưu Diệu Văn đóng cửa lại thở dài đi đến giường nằm xuống, Đinh Trình Hâm đi lại vỗ nhẹ vào cậu nói
-Đi thay quần áo rồi ngủ, nhanh.
Lưu Diệu Văn mỉm cười nhận lấy bộ quần áo từ tay Đinh Trình Hâm rồi tiến vào nhà tắm, sau khi thay quần áo xong cậu đến giường nằm xuống ôm Đinh Trình Hâm thì thầm nói
-Hy vọng mọi chuyện sẽ ổn.
Đinh Trình Hâm choàng tay qua vuốt nhè nhẹ lưng cậu đáp
-Sẽ ổn cả mà.
---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro