chap 66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng 1:00', trọng tài trận đấu bước vào và ra hiệu bắt đầu trận đấu, lượt giao bóng thuộc về Dưỡng Khí, các thành viên của Dưỡng Khí ai nấy cũng điều rất tự tin vì bọn họ không giỏi cũng sẽ là rất giỏi nên họ tự tin là điều rất bình thường, và điều này đã được Lý Thiên Trạch nói cho các thành viên của mình biết thậm chí còn nhiều hơn thế nữa, đây là trận đấu cậu nhọc tâm tìm kiếm thông tin nhất từ trước đến giờ cũng bởi vì Mã Gia Kỳ nói riêng và TNT nói chung. Và những lời Mã Gia Kỳ nói trước khi thi đấu cũng không thừa tí nào, anh cậu Mã Gia Thành là người giao bóng đầu tiên và đương nhiên nếu ném ngay thì anh sẽ phạt luật nên nhân lúc Lưu Diệu Văn còn chưa sẵn sàng liền ném bóng chạm vào tay cậu rồi nhanh chóng giành lại bóng và ném đi đến khi TNT phát giác ra được thì chỉ trong 20 giây ngắn ngủi Dưỡng Khí đã lấy được 3 điểm đầu tiên, Lý Thiên Trạch cùng Đinh Trình Hâm bên ngoài sân không tin được những gì vừa xãy ra chỉ biết ngồi đó há hốc mồm ngơ ngác nhìn ra sân. Sau cú lấy điểm vừa rồi thì Lưu Diệu Văn đã cảnh giác hơn với chiêu trò chả Mã Gia Thành và nghiêm túc quan sát để phán đoán chính xác hơn về đường bóng của người kia, dù đã chuẩn bị rất kĩ cho trận đấu này nhưng cậu vẫn rất lo lắng về sức lực và sức khỏe của bản thân và dường như cậu đã chuẩn bị tinh thần đối diện với tình huống xấu nhất cho sức khỏe của mình, tuy không cùng sân nhưng lại cùng vị trí đó là lí do khiến anh em nhà Mã Gia Kỳ và Mã Gia Thành cảm thấy áp lực nên đến gần nửa hiệp đấu vẫn chưa cho thêm 1 cú ném xa từ đội nào cả, chỉ là những đợt thay phiên nhau úp rổ và ném gần của 2 đội mà thôi, đến những phút cuối của hiệp đấu Mã Gia Thành đột nhiên bộc phá, anh được các đồng đội chuyền bóng cho và anh chỉ có việc ném thôi Lưu Diệu Văn cũng vì thế mà phải hoạt động nhiều hơn, những quả ném đầu của Mã Gia Thành cậu không vội cản lại đến những quả sau đó khi cậu đã đo đếm được lực ném của Mã Gia Thành cậu mới bắt đầu bật nhảy và cản phá bóng, Mã Gia Thành cũng là 1 người có chiều cao không biết song sinh nó thế hay sao mà Mã Gia Kỳ và Mã Gia Thành chiều cao cũng xấp xỉ nhau, đều đó không gây khó khăn với Lưu Diệu Văn khi cậu được tập luyện với Mã Gia Kỳ-người có chiều cao ngang ngửa Mã Gia Thành, nhưng khó khăn đối với cậu là cậu phải dùng lực nhiều hơn so với những người thấp hơn như thế, Mã Gia Thành rất muốn khen ngợi về độ lì của Lưu Diệu Văn, anh đã cố gắng ném cao hơn đánh liều cho giảm đi độ chính xác vậy mà cậu vẫn đu đeo theo được, hiệp 1 kết thúc lợi thế hơi nghiêng về Dưỡng Khí 1 tí.
Sau khi ra sân Lưu Diệu Văn được Đinh Trình Hâm đích thân chăm sóc, còn những người còn lại cũng lo lắng hướng mắt nhìn cậu, Lý Thiên Trạch đi đến vỗ vai Lưu Diệu Văn lo lắng hỏi
-Cậu vẫn ổn chứ, tôi cho Tỉ Đạt vào thay cậu nha?
Lưu Diệu Văn lắc đầu nhận lấy nước từ tay Đinh Trình Hâm tu 1 hơi rồi đáp
-không cần, tôi vẫn ổn.
Lý Thiên Trạch gật đầu rồi lôi ra tờ giấy kế hoạch đã được cậu chỉnh sửa nói với những người còn lại
-Thế này nhé! Em sẽ thay Trương ca vào nhường chỗ cho Chu Chu hoặc Trình ca.
Tất cả trồ mắt nhìn Lý Thiên Trạch, Hạ Tuấn Lâm đi lại nắm 2 vai lay mạnh nói
-Cậu bị điên à tiểu Trạch, cậu có biết vừa nói gì không thay lão Trương rồi ai ghi điểm tỉnh, tỉnh, tỉnh lại.
Trần Tỉ Đạt đi lại tách Hạ Tuấn Lâm và Lý Thiên Trạch ra, Lý Thiên Trạch bị lay mà hoa cả mắt sau khi được tách ra liền loạng choạng may có Trần Tỉ Đạt giữ cậu lại, xoa nhẹ trán cậu giải thích
-Để tớ nói hết đã, mọi người có thấy đa phần họ đều chuyền cho Thành ca để ghi điểm từ xa, biết tại sao không, tại vì họ không có người ghi điểm tầm gần xuất sắc, khả năng chỉ nói là trung bình thôi, nếu vậy chúng ta chỉ cần tập trung cản phá bóng chuyền cho Thành ca là được, và 1 đều nữa họ thiếu 1 thành viên cơ động tốt có khả năng bao hàm sân, chúng ta chỉ cần chơi linh hoạt hơn họ là được, còn về phần ghi điểm thì chỉ ngoài tiểu Tống khả năng ghi điểm hơi kém thôi còn lại đều có khả năng ghi điểm ổn định và tốt hết, có cả tiểu Mã ca đã được Kỳ Lâm ca hướng dẫn lại kỹ thuật ném bóng rồi mà đến giờ vẫn chưa được dụng tới.
Tất cả bọn họ bị Lý Thiên Trạch thuyết phục gật đầu đồng ý, Hoàng Kỳ Lâm đứng cạnh Ngao Tử Dật vỗ tay mỉm cười khen ngợi Lý Thiên Trạch
-Thiên Trạch, em quan sát rất tốt, TNT không có em sẽ là thiếu sót lớn đó.
Lý Thiên Trạch được khen ngại ngùng cúi đầu, Đinh Trình Hâm đứng dậy đặt tay lên vai Ngao Tử Dật hất mặt về phía Hoàng Kỳ Lâm đáp
-Cậu nói đúng, em ấy là 1 phần thành công của bọn này đó.
Lý Thiên Trạch đang ngại nghe Đinh Trình Hâm nói càng ngại hơn cậu mỉm cười cúi đầu thấp hơn nữa để che gương mặt đang đỏ đến tai của mình, Đinh Trình Hâm ngay sau đó đã nghiêm túc trở lại đi đến choàng vai Chu Chí Hâm nói
-Em ra sân nhé, anh đã nói sẽ không chơi trận này.
Chu Chí Hâm gật đầu rồi đi ra 1 góc khởi động lại, ban nãy cùng Tô Tân Hạo trốn khởi động vì nghĩ sẽ không ra sân nên giờ phải khởi động một mình, sau khi Chu Chí Hâm khởi động xong cũng là lúc thời gian nghỉ ngơi đã hết và họ phải ra sân bắt đầu hiệp 2.
Hiệp 2 bắt đầu lượt giao bóng vẫn thuộc về Dưỡng Khí-vì chiếm thế thượng phong ở hiệp 1, và lần này Mã Gia Thành lại muốn chơi chiêu cũ nhưng đã bị Lưu Diệu Văn bắt bài, cậu nhìn anh với vẻ đắc thắng rồi nhanh chóng chuyền đi, Mã Gia Kỳ ở hiệp này được chuyền bóng cho nhiều hơn và cũng ghi được nhiều điểm hơn so với tất cả những trận anh đã chơi, đúng như những gì Lý Thiên Trạch đã nói Dưỡng Khí thiếu đi 1 người chơi linh hoạt và yếu tố đó đã khiến Dưỡng Khí thất thủ ở hiệp này, Dưỡng Khí thiếu 1 thành viên linh hoạt để hoàn thiện đội hình còn TNT thì không, TNT có Hạ Tuấn Lâm-người nhanh nhẹn và linh hoạt nhất của đội, lối chơi phù hợp với tất cả đội hình là nhân tố mà mọi đội bóng đang tìm, Chu Chí Hâm-tốc độ và khả năng dẫn, chuyền ngang ngửa Hạ Tuấn Lâm với lối chơi mềm mại nhưng quyết đoán thành phần mà Dưỡng Khí đang cần, và có cả Tống Á Hiên-cách giải quyết và phán đoán bóng cực nhanh gọn luôn phản ứng tốt trong mọi tình huống bóng giúp cậu luôn hoàn thành tốt vị trí trợ thủ của mình, bao nhiêu đấy thôi đã đủ làm cho Dưỡng Khí 1 phê ganh tị rồi, nhưng Mã Gia Thành mới là vấn đề của trận đấu này, anh là thành viên chủ lực của Dưỡng Khí và vị trí chơi của anh nếu 1 người chơi thường thôi cũng khó đối phó rồi anh lại là 1 người chơi xuất sắc nữa thì việc đối phó lại là 1 vấn đề lớn và chỉ có Lưu Diệu Văn cản trở anh là 1 khó khăn cậu còn đang có vấn đề sức khỏe thì lại là 1 trở ngại nữa đối với cậu nói riêng và TNT nói chung. Đến nửa hiệp 2 chân Lưu Diệu Văn đột nhiên chuyền lên 1 cơn đau dữ dội khiến cậu không chịu được mà nhăn mặt, rất nhanh sau đó cậu đã cố trở lại bình thường để mọi người không nhìn ra cậu đang đau và cố chịu để chơi tiếp trận đấu, do cơn đau tăng trưởng đang hoành hành còn phải dùng lực để bậc nhảy nhiều lần cộng thêm tác dụng phụ của thuốc mà Lý Thiên Trạch đã đưa cho cậu khiến cậu đau càng thêm đau, khi Mã Gia Thành đang chuẩn bị ném cú từ xa thì Lưu Diệu Văn cố gắng dùng hết sức lực còn lại của mình bật lên cản bóng nhưng Mã Gia Thành lại không ném mà lại chuyền cho 1 đồng đội ở gần rổ và ghi 2 điểm, Lưu Diệu Văn sau khi đáp đất đã không còn sức lực nữa cậu khụy xuống sân cúi thấp mặt cắn răng cố chịu đựng cơn đau đang chuyền đến âm ỉ, Đinh Trình Hâm bên ngoài sân đứng bật dậy khi thấy Lưu Diệu Văn đang khụy ở trong sân, anh bức xúc đi đến tố cáo trọng tài vì hành vi làm động tác giả gây ảnh hưởng đến sức khỏe của đối thủ và sử dụng quyền hỏi ý của đội mình rồi nhanh chóng chạy vào sân cùng những người khác kè Lưu Diệu Văn ra ngoài, đỡ Lưu Diệu Văn ngồi xuống ghế Đinh Trình Hâm cúi người xoa bóp chân cho cậu đỡ đau và cố gắng giữ bản thân bình tĩnh, Lý Thiên Trạch khẩn trương đưa thuốc giảm đau và nước cho Đinh Trình Hâm rồi nhanh chóng cầm bản kế hoạch triển khai cho những người còn lại và cố trấn an tinh thần bọn họ
-Theo kế hoạch, Tỉ Đạt anh ra sân thay cho Lưu Diệu Văn, mọi người đừng lo gì cả có em và Trình ca ở đây chăm sóc cậu ấy rồi, đừng để sự cố gắng của cậu ấy đi công cóc, cậu ấy sẽ ổn mà.
Nghe Lý Thiên Trạch nói họ đã an tâm phần nào nhưng vẫn lo lắng cho Lưu Diệu Văn cứ đứng đấy im lặng nhìn Đinh Trình Hâm đang chăm sóc cho cậu, Lưu Diệu Văn sau 1 lúc đã đỡ hơn 1 chút, cậu ngước mặt lên nhìn bọn họ mệt mỏi lên tiếng an ủi họ
-Tôi ổn, không phải lo, giành chiến thắng tặng tôi là được, thời gian có hạn ra sân đi.
Sau khi vào sân thì họ được hưởng 1 quả phạt vì đã làm động tác giả, quả phạt được Ngao Tử Dật thực hiện thành công và trận đấu được tiếp tục, trong lúc trong sân vẫn còn đang diễn ra thi đấu thì cũng đã đến lúc Hoàng Kỳ Lâm phải xuất phát đến sân bay còn biết bao thủ tục nên anh phải xuất phát ngay mà không đợi trận đấu kết thúc được, trước khi rời đi Hoàng Kỳ Lâm còn luyến tiếc nhìn Ngao Tử Dật lần nữa rồi quay lưng đi, trận đấu chỉ còn lại những phút cuối cùng và phần thắng vẫn đang nghiêng về Dưỡng Khí trong khi TNT chỉ cần 1 lần ghi điểm nữa không quan trọng là bao nhiêu điểm chỉ cần là có điểm thôi, Dưỡng Khí biết điều đó nên đã kèm cặp rất chặt chẽ không cho TNT có cơ hội ghi điểm, tỉ số cứ hoài đóng băng ở những phút cuối Lý Thiên Trạch căng thẳng đứng lên chấp tay theo dõi trận đấu, và 1 phút cuối cùng bóng đang nằm trong tay của Tống Á Hiên, cậu đang căng não suy nghĩ phải chuyền cho ai thì giọng nói của Mã Gia Thành vọng lên làm cậu càng thêm đau đầu
-Kèm những người còn lại nhóc đó không ném đâu!
Lý Thiên Trạch nhắm chặt mắt chấp tay luôn miệng nói "Làm ơn,làm ơn" Tống Á Hiên liên tục nhồi bóng nhịp thở cũng trở nên nặng nề, còn lại những giây cuối cùng cậu đành đánh liều cho số phận, cầm quả bóng lên và theo những gì cậu học lõm được trong thời gian tập luyện cùng Mã Gia Kỳ mà làm theo, khụy gối nâng bóng ngang với tầm mắt bật lên và ném, Mã Gia Thành mở to mắt ngạc nhiên nhìn quả bóng bay vào rổ một các hoàn mĩ, quả bóng chạm đất là lúc thời gian trận đấu kết thúc, Tống Á Hiên rủ bỏ được ránh nặng trên vai ngồi rục xuống sân bóng cậu còn chưa phát giác được chuyện mình vừa làm chỉ biết bọn cậu đã thắng, những thành viên còn lại chạy đến nơi Tống Á Hiên đang ngồi kéo cậu dậy cùng hò hét ăn mừng, Mã Gia Thành từ đâu đến đứng trước mặt họ mỉm cười nói
-Chúng mừng các em, chơi tốt lắm.
Mã Gia Kỳ đứng im lặng nhìn anh mình không phải anh không muốn nói mà là không biết nói gì, Mã Gia Thành lần nữa lại lên tiếng nói khi chẳng 1 ai đáp lời mình
-Tiểu Kỳ em làm tốt lắm, đi Hàn vui vẻ nha, nếu có rảnh về Trịnh Châu mẹ nhớ em lắm đấy, chúc em sẽ giành được chiến thắng tại Hàn Quốc nhé, em trai.
Mã Gia Thành mỉm cười rồi quay lưng bước đi, vừa đi được vài bước thì Mã Gia Kỳ sau lưng nói vọng lên
-Cảm ơn nhé, anh trai.
Mã Gia Thành khẽ chựng bước quay mặt lại mỉm cười vẫy tay với Mã Gia Kỳ rồi quay lưng bước đi tiếp, Ngao Tử Dật lúc này xoay qua xoay lại tìm kiếm Hoàng Kỳ Lâm rồi anh đi lại hỏi Lý Thiên Trạch đang loay hoay dọn đồ
-Kỳ Lâm, cậu ấy đâu rồi?
Lý Thiên Trạch ngước lên nhìn Ngao Tử Dật rồi cúi xuống tiếp tục dọn đồ đáp
-Anh ấy đi đến sân bay rồi, chỉ vừa mới rời đi 1 chút thôi.
Lý Thiên Trạch vừa dứt lời thì Ngao Tử Dật đã nhanh chóng chạy đi khỏi đến khi cậu dọn đồ xong đứng dậy thì đã không thấy anh đâu nữa, khẽ thở dài xốc balo lên cùng những người còn lại quay về sân bóng họ tập luyện chuẩn bị ăn mừng hoành tráng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro