chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã thêm 3 ngày trôi qua nữa chuyện vẫn như vậy mà tiếp tục, chỉ có điều là Lưu Diệu Văn đang dần để ý có người luôn nhìn về phía cậu, cậu biết là ai chứ nhưng cậu vẫn lơ đi. Còn về phía Mã Tống, Mã Gia Kỳ luôn âm thầm theo sau Tống Á Hiên để quan tâm cậu, suốt thời gian cậu theo bám anh dần tạo cho anh 1 thói quen luôn có cậu lẽo đẽo theo sau rồi lại bỗng dưng không còn cậu theo sau nữa khiến anh có chút không quen.
Lách sơ qua Tường Lâm thì vẫn vậy chỉ là Hạ Tuấn Lâm vẫn luôn lén nhìn y 1 lúc, còn về phần y, y biết cậu nhìn y chứ nhưng nếu y quay lại cậu sẽ lơ đi như các lần trước nên y cũng chỉ im lặng không quay lại.
Một lần nữa bọn Hạ Tuấn Lâm, Đinh Trình Hâm, Nghiêm Hạo Tường, Trương Chân Nguyên và coulpe duy nhất trong đội lại họp mặt ở cantin để giúp Tống Mã. Nhưng lần này Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường và Trương Chân Nguyên sẽ cùng tìm Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm vẫn là tìm Lưu Diệu Văn hỏi chuyện anh chắc cậu  có biết về chuyện này, còn coulpe trẻ của team sẽ lừa Tống Á Hiên lên sân thượng của trường đợi những người còn lại.
Bọn của Hạ Tuấn Lâm đến tìm Mã Gia Kỳ kéo anh đến cuối cầu thang để nói chuyện. Anh nhìn nét mặt Hạ Tuấn Lâm rồi quay sang Nghiêm Hạo Tường lại còn có Trương Chân Nguyên khó hiểu, anh mà không quen biết với những người này là còn tưởng họ tìm anh để đánh nhau đấy.
Hạ Tuấn Lâm nghiêm mặt nhìn anh, nhớ lại chuyện anh làm tiểu Tống của cậu khóc lại tức giận, kèm lại tức giận cậu hỏi anh
-anh thấy tiểu Tống phiền sao?
Anh im lặng nhìn cậu, có vẻ như cậu đã biết chuyện Tống Á Hiên vì anh mà khóc đến thương tâm rồi. Hạ Tuấn Lâm thấy Mã Gia Kỳ im lặng lơ mình lại càng tức giận hơn tiến bước về phía anh nghênh mặt lớn tiếng với anh
-anh im lặng cái gì? Có giỏi thì nói lại lời nói anh làm tiểu Tống khóc đi, cậu ấy làm gì anh chứ, cậu ấy muốn giúp anh tin vào bản thân 1 lần nữa, là sai sao, Mã Gia Kỳ tôi nói cho anh biết trước giờ tôi luôn nể trọng anh nhưng bây giờ tôi thấy anh chả là gì hết, anh chỉ là 1 người thất bại, 1 người không biết vùng dậy, không tin vào bản thân, anh như vậy thì sẽ mãi là kẻ thất bại thôi.
Mã Gia Kỳ vẫn im lặng mặc cho cậu lớn tiếng với anh như nào, nói anh ra sao anh cũng không màng tới, lúc này Hạ Tuấn Lâm chính thức không giữ được bình tĩnh tiến đến nắm lấy cổ áo anh và tặng anh 1 cú đấm khiến anh mất thăng bằng mà ngồi phịch xuống. Nghiêm Hạo Tường và Trương Chân Nguyên chứng kiến sự việc hoảng hốt ngăn cản cậu nhanh kẻo cậu lại bị anh đánh trả thì nguy, Nghiêm Hạo Tường giữ chặt Hạ Tuấn Lâm còn Trương Chân Nguyên đỡ anh đứng dậy. Hạ Tuấn Lâm vẫn không nguôi giận vùng vẫy, cậu hét thẳng vào mặt anh
-anh là người thất bại nhất tôi từng gặp, tại vì tiểu Tống ngu ngốc mới tin anh sẽ đứng dậy được mà chuyển bại thành thắng, vậy mà anh làm cậu ấy thất vọng anh đúng là đồ thất bại.
Anh đứng ngay ra đó, nhìn vào 1 khoảng xa xăm im lặng mà suy nghĩ, cậu thấy anh vẫn im lặng tức càng thêm tức muốn bay vào đấm anh vài phát nữa mà bị Nghiêm Hạo Tường cản lại
-bình tĩnh lại, đánh anh ta cũng chả làm được gì
Nghiêm Hạo Tường kéo Hạ Tuấn Lâm đi trước còn Trương Chân Nguyên ở lại với anh, y nhìn anh khó xử không biết phải an ủi anh thế nào, y chợt nhớ tới lời Đinh Trình Hâm nói với y, nhờ y chuyển lời với Mã Gia Kỳ
-Trình ca gọi anh lên sân thượng có chuyện cần nói.
Rồi y cũng bỏ đi bỏ lại anh với 1 mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.
Nghiêm Hạo Tường kéo Hạ Tuấn Lâm rời khỏi, y kéo cậu xuống tới sân trường, cậu vùng vần giật tay ra khỏi tay y, xoa xoa cổ tay bị y nắm đến đỏ ửng mà quát
-bộ bị điên à! có biết đau không?
Y nhìn xuống cổ tay cậu nơi y nắm kéo đi, y ngước lên nhìn cậu gật đầu
-xin lỗi.
Chuyện lúc nãy cậu còn chưa hết tức giận lại bị y làm cho thêm tức hơn, cậu hít 1 hơi sâu rồi ngước lên nhìn y
-xin lỗi ha, câu nói cuối cùng lúc cậu rời đi, tôi nói cậu biết bất cứ ai cũng có thể nói xin lỗi với tôi còn cậu thì tôi không muốn nghe tí nào.
Y Nhìn thấy nét mặt cậu bây giờ cũng chỉ giữ nét mặt ấy mà im lặng, cậu nhìn y với thái độ giống như Mã Gia Kỳ lúc nãy càng giận nhiều hơn nữa
-sao cậu lại về đây, sao không đi luôn hả?
Cậu tức giận tiến đến nắm vai y lắc mạnh, y cũng đứng yên để cậu báu vai mình mà lắc, đến khi cậu dừng lại buông vai y ra, y mới trầm giọng trả lời cậu
-tôi tìm cậu
Nghe y nói cậu không biết có nên vui hay không, y bỏ đi rồi lại quay về xuất hiện trước mặt cậu, nói là tìm cậu nực cười thật, cậu nghiêng đầu nhếch mép nhìn y
-tìm tôi sao, để làm gì, tôi đâu có nợ cậu?
Y vẫn trầm mặc trước thái độ xa lạ này của cậu, có lẽ cậu vẫn còn rất ghét y
- để thực hiện lời hứa
Cậu ngạc nhiên nhìn y, ra là y vẫn nhớ nhưng giờ cậu không còn muốn cùng y thực hiện nữa cậu đã coi như lới hứa đã không còn từ khi y rời đi rồi.
-tôi đã quên rồi
Cậu rời đi còn y vẫn đứng đó nhìn cậu, y biết cậu chưa quên đâu, nhưng chỉ là y rời đi làm cậu không muốn cùng y thực hiện lời hứa nữa thôi.
Tô Tân Hạo và Chu Chí Hâm đứng trước cửa lớp của Tống Á Hiên không dám gọi cậu ra 2 người không biết nói như thế để thiết phục cậu cả, 2 người vẫn đứng đó nhìn vào lớp, người tính không bằng trời tính cánh cửa lớp được Tống Á Hiên mở ra, cậu nhìn thấy Tô Chu đang nhìn cậu, cậu tiến tới hỏi
-hai em tìm anh à?
Cả 2 gật đầu, cậu nhìn 2 người như muốn nói gì đó với mình, cậu lại tiếp tục hỏi
-2 đứa tìm anh chuyện gì không?
Cả 2 lại im lặng không nói gì chỉ gật đầu rồi lại gật đâu, cậu khó hiểu nhướng mày nhìn 2 cậu học đệ  của mình cứ liên tục gật đầu mà không nói tìm cậu có việc gì, cậu bèn gọi Chu Chu đến bên cậu
-Chu Chu em lại đây anh nhờ xíu
Chu Chu ngoan ngoãn tiến lại gần cậu, Chu Chu đã đi tới bên cậu chớp chớp mắt nhìn cậu, Soái Soái đứng đối diện cũng thắc mắc nhìn, cậu thấy Chu Chu đi đến cạnh mình liền dụ dỗ Chu Chu nói cậu nghe chuyện mà 2 cậu bé này muốn nói
-Chu Chu, có phải em được Trình ca khen ngoan ngoãn lễ phép nghe lời không?
Chu Chu gật gật đầu, Soái Soái cũng gật đầu dù không phải nói đến mình, cậu lại tiếp tục hỏi
-vậy sao em rõ ràng là không ngoan, em không nói cho anh nghe 2 em tìm anh làm gì thì đâu có ngoan
Chu Chu nhìn Soái Soái rồi quay qua nhìn cậu lắc đầu
-không ạ, em tìm anh là muốn nói Hạ ca gọi anh lên sân thượng trường thôi, em ngoan mà.
Tống Á Hiên mỉm cười gật gật gù, không hổ danh là Chu Chu, cậu nghe xong liền tạm biệt 2 cậu nhỏ đi đến sân thượng trường gặp Hạ Tuấn Lâm. Chu Chu và Soái Soái nhìn cậu mà lắc đầu, cậu còn dễ gạt hơn Chu Chu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro