Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Chap 15:.

Trên khung đường với một người gắn liền với nỗi đau và nước mắt, người con gái ấy đã đến và mang cho tôi một cảm giác lạ lẫm và ấm áp đến khó tả, nụ cười trên môi và câu hỏi thăm đầy tính nghịch lý...
- Bạn có sao không? Mình sơ ý quá, không để ý thấy...
- Không, là mình mới đúng, mình cũng đâu để ý đến đường đi đâu...- Tôi gượng gạo nói.
- Ừk, hihi, mình cũng không sao đâu.... – Người con gái ấy cúi xuống nhặt những cuốn sách bị rơi trên mặt đường... tôi thấy vậy liền..
- Để mình giúp...
- Ừ, cảm ơn bạn...


Ngờ nghệch nhìn người con gái tôi thích không chớp mắt, thoáng nhận ra nỗi buồn trên mắt của cô nàng, và hình như trước đó, nước mắt cũng đã xuất hiện...

- Bạn khóc sao? – Tôi lo lắng hỏi...
- Không? Đường đi nhiều bụi quá thôi, hi...
- Thật không? Không tin được? – Tôi vẫn hỏi...
- Không tin thì kệ bạn chứ sao, hứ!
- À ừ... - Lại cảm nhận chút gì khá xót từ lời nói ấy, tôi đâu có là gì cơ chứ?

Thân thể tôi cũng bị trầy xước sau khi hai chiếc xe đạp va khá mạnh vào nhau, khủy tay tôi cũng bắt đầu rỉ máu, điều ấy đã vô tình được người con gái tôi say nắng nhìn thấy...

- Tay bạn sao kìa...- Phá vỡ khoảng lặng vừa tạo ra, người con gái ấy lên tiếng...
- Ơ... à... chảy máu chứ sao? Bạn đừng lo, mình không thấy đau đâu... - Tôi vội cười...
- Nhưng...
- Không sao mà...
- Bạn kỳ thật đấy!

Tôi tự hỏi lúc ấy, số phận đã cho tôi gặp người con gái ấy trên khung đường này, để giúp tôi quên đi ký ức về em, để tôi có cơ hội tiến đến bên người ấy, hay giúp tôi đến với một người con gái khác... mà mãi sau này tôi mới nhận ra là mình yêu rất nhiều...

- Này cậu...! – Một giọng nói từ đâu ngày càng tiến sát lại gần chúng tôi, tôi cũng không ngu đến mức, khi không biết người ấy đang gọi cô nàng đứng bên cạnh mình...Nhưng gã ấy là ai? Người con gái tôi thích vội quay sang nhìn người con trai vừa gọi mình, sau đó im lặng vài giây rồi quay đi, chạy thật nhanh khỏi nơi đấy, cố gắng giữ vững khoảng cách với thằng con trai kia, bỏ lại cả chiếc xe vẫn đang dựng gần bên tôi...tôi hơi có chút gì đó khựng lại, có một điều gì đó không đúng... Người con trai kia đuổi theo cơn nắng của tôi, và cố gắng giải thích điều gì đó, hai người ấy to tiếng, và hình như chẳng bận tâm gì đến việc tôi đang ở bên cạnh... tôi bỗng nhận ra có một sự thật rằng...

Thở dài nhìn người con gái tôi thầm yêu mến, giờ đang trong vòng tay của người khác, sau khi cãi vã, giờ bật khóc nức nở, tôi chẳng thể hình dung được mọi thứ đang diễn ra là muốn tôi nhận ra điều gì... phải rồi, em đã có người yêu, và tôi sẽ chẳng thể làm kẻ thứ ba chen vào... tôi cười nhạt nhìn tán bằng lăng rung nhẹ trong gió... mùi hoa sữa bắt đầu xuất hiện và thật dễ chịu...

- Tớ xin lỗi, mọi chuyện không giống như cậu nhìn thấy...- Thằng con trai ấy nói...
- Tớ không tin...- Người con gái tôi thích yếu đuối nói, dường nư mọi chuyện ngày càng rõ hơn...
- Tớ chỉ bắt gặp Quyên ở đấy thôi, chứ tớ không hề hẹn hò gì với cậu ấy cả... cậu tin tớ đi , tớ thề đấy! – Thằng con trai ấy giải thích..
- Thật không?
- Thật...
- Cậu thề đi...
- Tớ thề rồi mà...

Đó Là lý do người con gái tôi thích đã bật khóc trước đó, trước cái lúc tôi nhận ra nỗi buồn ngự trị trên khóe mắt, không phải do bụi, không phải là cay mắt như lời bạn ấy đã lấy làm cái cớ, làm hình thức tránh đi khi tôi quan tâm đến... đó là lý do khiến bạn ấy không nhận ra chiếc xe tôi đang lao thẳng vào chiếc xe của mình, bởi chăng tâm chí bạn, đang nhớ về một đứa con trai khác, dù bản thân tớ vẫn đang hiện diện trước mắt...chắc chắn điều đó, cũng chính là lý do, mà đôi chân tớ, suốt ngày tháng qua, bỗng nhiên có những phút giây chần chừ và khựng lại...không biết vì sao lại chẳng thể tiến đến bên bạn... cuối cùng tớ cũng đã có câu trả lời cho tất cả...

Và tôi biết mình nên rời khỏi nơi ấy, và bỏ lại đằng sau người con gái mà mình ngỡ sẽ là một nửa của mình, sẽ là tình yêu đầu tiên giúp tôi quên đi ký ức buồn về em, nhưng tôi đã nhầm... có lẽ cuộc sống không cho phép tôi được quên em... ! và cái vòng luẩn quẩn ấy, có hay chăng chỉ được phá vỡ khi có một người con gái mang đến lời nói yêu thương với tôi?...
...Mọi chuyện diễn ra sau đó, chắc mới chỉ là điểm bắt đầu...giống với những gì mà tên câu chuyện đã nói lên ! ...

Đêm hôm ấy, thật lạ là tôi không khóc và buồn gì, những gì xảy ra hồi chiều tối cứ ám ảnh lấy tôi, và tôi cảm thấy có chút gì đó phụ bạc và lừa dối, mặc dù tôi và người con gái ấy chẳng là gì của nhau... giờ thì có thể đến hai từ bạn bè còn chưa được tôi chấp nhận... có lẽ là hết thật rồi, tôi sẽ không thích ai kiếu nửa vời như vậy nữa... chấm dứt! tôi thề đấy!

...................................................

Ở hiện tại, cơn mưa ngày một nặng hạt, và lễ khai giảng vẫn chưa thể bắt đầu, tôi thở dài và cười nhạt đi, đưa tay ra trước mặt, hứng từng hạt mưa rơi mạnh xuống lòng bàn tay, lại một chút dấu ấn về mưa nữa gắn liền với tôi, và lại một lần nữa mưa trở thành một tiếng nhạc vang lên khẽ khàng nhưng buồn đi một cách da diết...

Thứ âm thanh ấy, và thứ thời tiết ẩm thấp ấy? chắc có lẽ là thứ âm nhạc mà tôi yêu thích và hay nghe nhất... chắc vì nó chính là tâm trạng của tôi, não nề, dai dẳng, và đầy nước mắt...

Vội thở dài đưa mắt sang phía bên phải mình, tôi sững sờ khi thấy người con gái có gọng kính tím đang đứng bên cạnh , nhưng chỉ im lặng và nhìn xa xăm theo dấu mưa về phía sân trường... không nói một câu gì, không bận tâm điều gì...

Tôi thoáng lạ lẫm, sau rồi đưa tay che đi đôi mắt của người con gái ấy, và bật cười một cách khó hiểu?

- Làm trò gì đấy?

Tôi vội buông tay xuống!

- Cậu đang nghĩ gì mà tâm trạng vậy? – Tôi hỏi ngược lại...
- Thế cậu đang nghĩ gì?
- Tớ hỏi trước...
- Kệ cậu... trả lời đi...? – Người con gái ấy cười...
- Thì đang đếm xem có bao nhiêu hạt mưa rơi thôi...
- Có người nói dối kìa, hic...
- Đâu có... có 30 nghìn 1 trăm 20 hạt rơi xuống rồi đấy, không tin Nguyệt cứ thử đến lại đi... - Tôi lại bật cười.
- Tớ Chẳng rảnh như bạn nhé!...
- Vâng... cậu chỉ rảnh hơn thế thôi...
- Này, muốn tôi đấm hả?
- Không dám, haha....

Dưới mái hiên lớp học, trên hàng lang tầng 3, có hai người đang nói chuyện vui vẻ với nhau dưới mưa... bất chấp có những khoảng thời gian sau này... cũng vì nhau mà phải bật khóc rất nhiều, có chăng là mỗi khi mưa rơi xuống...  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro