[Teen Titan Go] Watching Kimetsu no Yaiba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

【Tại sao mọi chuyện lại trở lên thế này?

Thiếu niên cõng cô gái đầy máu cố lết từng bước trên nền tuyết dày. Từng khuồng khí lạnh buốt tràn ra từ miệng. Cậu trai có sẹo trên trán ấy đổ mồ hôi giữa trời tiết giá băng.

Họ đang đi đâu?

"Nezuko, đừng chết, đừng chết mà. Anh chắc chắn sẽ cứu được em nên... Xin em, đừng chết trên tay anh."】

Màn hình bỗng tối sầm, không phản ứng.

"Gì vậy Robin? Những vụ nổ đâu?! Nezuko nào? Tớ tưởng chúng ta sẽ xem Em bé và chú chó?!"

Đối mặt với trủ trích của Cyborg, Robin đổ mồ hôi hột nhìn đi nhìn lại không ra chuyện gì, cắn răng đứng dậy đi về phía cửa.

"Để- để tớ hỏi nhân viên coi sao."

"Tốt nhất là cậu có câu trả lời hợp lí." Raven lạnh lùng, gương mặt khuất sau mũ áo choàng, bỗng mỉm cười "Cyborg tớ muốn viên socola."

"Có ngay!"

Cơ thể Cyborg là một cỗ máy, cậu ta làm socola trong người mình rồi dùng súng bắn vào miệng Raven.

"Này, chúng ta có tin--!!!" Robin hét ho, cố sức kéo cửa, không được "CỬA KHÔNG MỞ ĐƯỢC!!!"

"Cái gì?!"

Starfire ngay lập tức bay đến, laze xanh bắn ra từ mắt, cửa không si nhê gì. Laze bắn vào tường, tường còn nguyên. Dưới sự hoảng loạn, Starfire bắn laze cả từ mắt và tay lung tung.

Vì Starfire, những người còn lại cũng lộn xào mè lôi vũ khí ra tấn công.

"Hảo hán quá Robin, tất cả là tại cậu. Đáng lẽ chúng ta có thể lười ở nhà và xem ti vi, vì đi xem phim cùng cậu mà chúng ta rơi vào bây của địch rồi!" Beast Boy biến thành khùng long dậm đất rầm rầm "Đây chắc chắn là âm mưu nhóm Trix!"

"Nhưng họ đâu?" Cyborg hỏi, thường thì sau khi bị nhốt họ sẽ xuất mà.

Raven, một sinh vật với tâm hồn thờ ơ, bình tĩnh bình ổn tâm trạng mình, lôi tarot ra nghiêm cứu, đôi mắt tím hiện lên vẻ khó hiểu.

"Nó nói... Chúng ta chỉ cần ở đây coi phim?"

"Lỡ đói thì sao?" - "Có Cyborg." - "Vậy còn Toilet?" - "Ở bên kia."

Cuối cùng tất cả chỉ có thể thỏa hiệp mà ngồi xuống ghế.

Màn ảnh rạp to lớn sáng lên, như chỉ chờ chõ giờ phút này.

【Thiếu niên với vết sẹo kia lại hiện lên, khuôn mặt bình thản chẳng thấy sự hốt hoảng ban đầu. Cậu ta cõng giỏ than trên vai. Bỗng ngoái đầu lại.

"Tanjirou. Mặt mũi con đen hết rồi, lại đây nào."

Một người phụ nữ xinh đẹp hiền lành, sự quan tâm trong đôi mắt đến có thể chết chìm bất cứ ai, bà quỳ xuống tuyết, cầm khăn lau mặt cho con trai mình, nở một nụ cười nhẹ.

Mà Tanjirou, nhìn ra nỗi sầu lo sau đôi mắt ấy, như một đứa bé ngây thơ hỏi chuyện, không biểu cảm gì đặc biệt hiện lên khuôn mặt kia cả.

"Con chỉ bán chút than thôi. Sắp tới năm mới rồi, con muốn mọi người được ăn uống thỏa thích."

Kie nhẹ thở ra làn khỏi lạnh, dịu dàng: "Cảm ơn con."

Một đám trẻ vội lao ra tranh đi cùng.】

Các teen titan chán đến chết ặt ẹo trên ghế mình. Ở đây không có một con người bình thường. Trong khi Robin chờ cũng cảnh bộc bạch, những người còn lại chờ những vụ nổ bom hoành tráng.

"Nhưng cô gái kia xinh đẹp thật." Raven đột nhiên ngoẻo miệng "Cô Kie ấy, trẻ ghê~"

"Đúng là rất xinh." mắt Starfire đột nhiên lấp lánh, rất có tinh thần "Tanjirou cũng rất đáng yêu."

"Là Tanjirou-kun, Starfire." Robin sửa đổi "Vì họ là người Nhật Bản!"

"Wao, hay đấy, vậy chúng ta gọi người phụ nữ đó là Kie-kun hả? Robin-kun?" Beast Boy hỏi ngay lập tức.

"Không, vì cô ấy lớn tuổi hơn chúng ta nên hãy kính trọng - nào, đọc theo tớ, Kie-san."

"Robin giải thích chán òm, phải không, Cyborg-kun?"

"Đúng vậy, Beast Boy-kun."

"Grrr..."

【Tanjirou xuống núi bán than, lúc này ga vẫn chưa được dùng nhiều ở các hộ dân vùng sâu lắm nên ai cũng mua than cho Tanjirou. Họ quen thiếu niên này, hay nói đúng hơn, gia đình nhà Kamado rất nổi tiếng ở đây. Không chỉ bởi họ bán than mà còn do sự tốt bụng của họ.

Nhà họ truyền thừa điệu nhảy hỏa thần. Mỗi đầu năm mới đều nhảy để xua tan vận rủi, cầu may. Mấy măn trước trụ cột nhà Kamado còn sống, ông còn có thể giết dã thú làm hại người dân.

Bây giờ, chức trụ cột gia đình ấy chuyển lên đôi vai một thiếu niên tuổi còn nhỏ. Cậu trai này, tốt bụng, nhẹ nhàng chào hỏi, giúp đỡ mọi người, nhưng dường như áp lực khiến khuôn mắt kia không nở nổi nụ cười.

Đúng vậy, từ đầu đến cuối, kể cả khi nói chuyện với mẹ hay các em, khi bán than hay đồng ý ở lại qua đêm nhà ông Saburo dưới chân núi, không biểu cảm gì đặc biệt hiện ra trên khuôn mặt kia cả.】

"Ờm... Nghe có vẻ giống Raven."' Beast Boy với bộ não láng mịn như koala xoa cằm, nhìn sang người có vẻ âm u nhất nhóm.

"Không, tớ vẫn hay cười mà." Raven mặt không biểu tình đáp lại.

"Nhưng cậu không cười với tớ!!"

"Tại cậu nhàm chán đấy."

【"Quỷ sẽ xuất hiện." gương mặt đanh thép của bác Saburo hoàn toàn có thể dọa một đứa bé khóc nấc. Bác nói thế rồi quay đầu giải thích cho Tanjirou.

"Đã từ rất lâu rồi quỷ đã công khai đi ăn thịt người mỗi khi Mặt Trời lặn xuống nên rất nguy hiểm nếu đi ra ngoài vào ban đêm. Con sẽ bị ăn thịt,.. nên tốt nhất hãy ngủ lại đây và sớm mai hãy về nhà."

Sớm mai, theo lời bác tất nhiên là khi Mặt Trời lên. Ít nhất phải là khi bình minh, những áng mây không hề che đi ánh nắng đầu ngày.

Bác Saburo không nói nhiều, vài câu lẻ tẻ từ khi Tanjirou ăn, đến lúc ăn xong thì dọn dẹp trải đệm ngay. Tắt nến sớm để tiết kiệm chút mật sáp màu ngà. Tanjirou nằm trong nệm, kéo chăn lên hỏi lại.

"Quỷ... Không vào được nhà ạ?"

"Không, chúng có thể." trong bóng rối, giọng bác đều đều "Trong trường hợp đó, mọi người sẽ bị quỷ ăn. Các thợ săn quỷ sẽ giết chúng cho chúng ta."

Chậm, bác kệ lại

"Từ lâu lắm rồi."

Tanjirou mơ mang sắp ngủ. Thằng bé nhắm mắt, khuôn mặt dịu ngọt êm đềm.

Bác Saburo chắc cô đơn lắm, sống một mình từ khi gia đình mất. Lần tới, có lẽ mình sẽ mang các em theo... Kể cả đáng sợ cũng không sao, vì quỷ không tồn tại. Nhưng kể cả mình cho là vậy...

Bà mình trước khi mất cũng từng nói vậy.】

Cảm giác rùng mình bỗng chạy dọc sống lưng. Họ xoa cánh tay, tìm kiếm đương sự.

"Cơn ớn lạnh này là do quỷ phải không?! Raven, quản lũ quỷ dưới địa ngục của cậu đi!" Cyborg kéo dài cái cổ máy hô to. Tự nhiên thấy sợ, sợ sắp chết luôn.

"Không phải do mấy bạn quỷ của tớ."

Trên màn hình bỗng tối đen, có tiếng gõ bàn phím máy tính. Từng chữ hiện lên.

《Đây là chuyện có thật đã diễn ra ở thế giới khác.》

Wao, càng sợ làm sao bây giờ?

"Có lẽ nó đang cảnh báo chúng ta rằng quỷ sẽ đến thế giới này và nó chiếu chuyện đã xảy ra để chúng ta biết các tiêu diệt nó?!" Robin phân tích, không ngừng xoa bắp tay, gân cổ quát "Raven, quản lũ quỷ dưới địa ngục của cậu đi!!"

"Tớ đã bảo!" mấy cái xúc tua đen xuất hiện quấn lấy Robin như thể sắp siết chết cậu ta tới nơi. Mắt Raven đen lòm, cô giận dữ hét "KHÔNG PHẢI DO CÁC BẠN QUỶ CỦA TỚ! HỌ RẤT DỄ THƯƠNG! CÒN CẬU THÌ- Còn cậu thì ngu ngốc tự cao tự đại dở hơi ảo tưởng-"

Robin giơ tay bịt miệng Raven.

Raven bất đắc dĩ thở dài, xúc tua biến mất, cô về chỗ ngồi. Bỗng khặp khè mắt quỷ dọa các bạn mình không được đổ tội mấy bé quỷ dễ thương.

Tất cả nhất trí bịt miệng, họ gật đầu. Dở chắc, chọc Raven chắc chắn bị giết rồi hồi sinh, rồi lại bị giết.

Dòng chữ như bị ấn phím Delete, biến mất. Bình minh bắt đầu từ đỉnh ngọn núi xa đằng Đông.

【Tanjirou chào tạm biệt bác Saburo và về nhà. Nhưng có lẽ, đây mới là khởi đầu sự tuyệt vọng.

Bởi. Khi hạnh phúc bị đổ vỡ... Luôn có mùi của máu.

Thở, không đều. Mồ hôi, buốt giá. Máu tươi, đỏ cả tuyết, và một gia đình, mất hơi ấm.

Khi Tanjirou trở về, chỉ có những cái xác đã lạnh ngắt của gia đình mình.

Trước cửa nhà, Nezuko đang che cho em trai nhỏ nhất. Trong nhà, máu đỏ cả bức tường, cánh cửa che mưa chắn gió cho gia đình cũng vỡ nát.

Thiếu niên kia, như thể tan vỡ mất, mặt xanh lét hoảng sợ, thân thể trầm trọng như rót chì, đổ sắt.

---- Tanjirou đã mất đi gia đình của mình. Chỉ sau một đêm.

Đờ đẫn, Tanjirou thậm chí muốn chết.

Mẹ, Takeo, Hanako, Shigeru, Nezuko, Rokuta...

Ai đã làm chuyện này? Cái mùi ác độc hơn cả dã thú, vô nhân tính và thị huyết hơn cả kẻ phạm tội chốn lao tù.

Giữa lúc tuyệt vọng, ánh sáng hiện ra.

Nezuko còn sống.

Tanjirou lúc này, dù có khốn khổ thế nào cũng không được phép đổ ngã.】

"Tim tớ... Đau quá." Cyborg rưng rưng "Tớ không hiểu, dù là chuyện có thật nhưng chúng ta cũng chỉ xem phim thôi mà?"

"Ngu ngốc, đó là do những lời bộc bạch đấy." Robin xoa nước mắt "Giống là khi tớ còn rất nhỏ..."

"Im đi Robin. Tớ đang cảm động- hoặc đây có lẽ làm cản giác đau đớn." Starfire ngắt lời "Đừng làm tớ đánh cậu chỉ vì cậu cắt dòng cảm xúc của tớ.

【Khó thở, khí lạnh đang xé rách buồng phổi. Tanjirou đang khóc, khóc mà không nghĩ được ra lí do, vì gia đình đã mất khiến trái tim kia đau đớn hay vì hi vọng đột nhiên xuất hiện? Dù nó mong manh như sợi tơ nhện.

Có chăng quan trọng nữa sao?

Nuốt nước mắt và đi tiếp, hiện giờ đây, cứu Nezuko là quan trọng nhất.

Nhà họ ở trên núi cao, dù Mặt Trời có lên cũng không tránh nổi tuyết rơi. Tanjirou dẫm mạnh từng bước cố tiến lên phía trước thật nhanh, còn Nezuko đằng sau, bỗng ngửa cổ, răng nanh dài và nhọn như quỷ hút máu.

Hai mắt mở to, trắng dã, Nezuko hét lên một tiếng dài, giật mình, Tanjirou ngã xuống vách núi.】

"Áaaaaa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro