Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Sáng hôm sau-

Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong. Tôi nhớ hôm nay mình có hẹn với anh Grayson giúp anh vụ xử lí tài liệu đã lấy được ở chỗ kia, nên đã nhanh chóng đi đến chỗ anh ấy. Khi đi ngang gần phòng luyện tập chung thì tôi đã nghe được tiếng ồn phát ra từ đấy, có người đã chăm chỉ vào lúc này rồi. Tôi tò mò đi vào thì thấy được chị Kori đang luyện tập với hình nhân ảo.

-" Em chào chị Kori!!! Chị chăm chỉ luyện tập thật đấy ạ!!!" - tôi vẫy tay chào chị ấy. Khi chị ấy thấy tôi thì nhanh chóng kết thúc trận đấu và đi lại phía tôi.

-" Chào em Kitty!! Em cũng đến đây để luyện tập sao???"

-"Dạ không, em thì đang trên đường đi tìm anh Grayson đây, hôm nay em phải phụ anh ấy phân tích dữ liệu a!!" - thấy có cả Raven ở đây nên tôi cũng hướng con bé vẫy tay chào.

-"Vậy sao?? Chị thật mừng vì Raven cũng thân thiết được với một người, chị mong em luôn có thể giúp đỡ em ấy nhiều hơn nhé Kitty???" - nhìn tôi cười với con bé nên chị ấy rất vui.

-"Chúng em lúc nào cũng thân với nhau hết mà, hì hì hì!!! Được rồi, em phải đi đây, tạm biệt chị Kori nhé!!! Cả em nữa Raven!!"

-" Em chào chị!!!!" - con bé gật đầu chào tôi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

-"Em tới rồi đây anh Grayson!!! Mọi chuyện thế nào rồi???" - tôi nhanh chóng bước vào phòng và thấy được anh ấy đã bắt tay vào làm việc trước, chắc có lẽ anh ấy không chờ đợi được để biết được thêm thông tin về bọn người xấu kia.

-"Oh, tốt lắm em tới rồi đấy à?? Có vài phần anh muốn nhờ em xử lí đây!!!" - anh Grayson vui vẻ khi thấy tôi xuất hiện.

-"Mà.....dù đã hứa với Bruce là sẽ để cho em được nghỉ ngơi, nhưng anh lại nhờ em làm thế này thì cũng hơi khó xử nhỉ?? Nếu không muốn em vẫn có thể từ chối mà Kitty??"

-" Không sao đâu anh, được giúp mọi người như thế này em vui lắm, chỉ cần không nói với papa chuyện này là được mà, hì hì hì!!" - tôi biết anh ấy lúc nào cũng quan tâm tới tôi cả.

Cả hai làm được một lúc thì Damian xuất hiện ở cửa phòng, nói là muốn đi ra ngoài, nhóc con này lúc nào cũng trong trạng thái làm việc cả, cứ như 1 người máy ấy.

-"Này Damian, tại sao lần này Kitty ở lại đây em không cùng em ấy đi chơi??? Chẳng phải lúc nào em cũng thích ở với Kitty sao??" - anh Grayson rất muốn cậu nhóc để bản thân được thư giản nhiều hơn.

-" Em sẽ và không cần anh phải nhắc, chỉ là chưa phải bây giờ thôi!!"

-"Damian à...........Ah!! Chị biết rồi, bây giờ em nói là muốn đi ra ngoài sao?? Chị đi cùng em nhé??? Em cho phép không??" - tôi nhìn cậu nhóc với cặp mắt lấp lánh.

-".........em Không bao giờ từ chối chị Kitty được đâu!!!!"

-"Yeah!!! Ngoan lắm Damian à, em ra xe trước nhé, chị sẽ theo sau ngay!! Coi như hôm nay 2 chị em chúng ta hẹn hò nhé!!" - tôi nháy mắt cười.

-".........ừm, đi hẹn hò với chị Kitty!!!" - cậu bé mỉm cười nhưng rất nhanh nghiêm túc trở lại vì thấy được sự có mặt thêm của chị Kori.

-" Mọi người vui vẻ quá nhỉ??? Lâu rồi mới thấy Damian cười đấy?? Quả đúng là có Kitty ở đây mọi chuyện liền khác mà." - chắc có lẽ chị ấy mới kết thúc luyện tập.

-" Anh cũng nghĩ vậy!!"

-" Cả hai đừng chọc em ấy, thật ra Damian rất tốt đấy, đàn ông lắm nha!! Ah, chào em Terra!!!" - tôi ôm chầm lấy cậu nhỏ và khi nhì ra phía cửa cũng thấy được cô bé ít nói Terra đang đứng ở cửa.

-"........chào chị....." - vẫn ít nói quá mà.

-"Vậy em ra ngoài đợi chị nhé Kitty???" - cậu nhóc rất ngoan để tôi ôm.

-" Uh, chị muốn lấy vài thứ trước khi đi nên em ra trước đi nhé??" - tôi thả cậu ra và xoa nhẹ đầu em ấy.

-"Hai đứa đi vui nhé, nhớ cẩn thận đấy!!!" - chị Kori quan tâm nhắc nhở.

-" Em nhớ rồi, có em theo thì sẽ không có gì xảy ra đâu!!! Khi nào em về em sẽ tiếp tục công việc với nhé Grayson!!!" - tôi cùng Damian ra khỏi phòng và nhanh chóng đi về phía phòng mình để lấy đồ.

Ngay khi tôi bước vào phòng thì tôi thấy Raven đang ngồi thiền trong phòng của tôi.

-" Em trở lại rồi à?? Hôm nay nhanh nhỉ??" - tôi bước lại gần em ấy.

-".....bình thường thì em sẽ ngồi lâu lắm, nhưng có chị ở đây nên em kết thúc sớm...." - Con bé không bay nữa mà đứng lên.

-"Vinh hạnh cho chị a......Nhưng bây giờ chị lại phải đi ra ngoài với Damian mất rồi, em cứ làm việc của em đi nhé!!!!" - tôi nháy mắt về phía Raven cười. Con bé gật gật đầu tạm biệt tôi.

-"Ngoan lắm, chị đi đây, sẽ đem quà về cho em nhé!!!"

~~~~~~~~~~

-" Được rồi Damian, hôm nay em muốn đi những nơi nào đây???"

-"Chúng ta sẽ đi tuần khắp mọi ngóc ngách của thành phố luôn nhé chị!!! Đi tới tối luôn nhé!!!!"

-".............em có chắc đó là ý nghĩ đúng khi chị muốn đi hẹn hò với em không????" - tôi câm nín nhìn về phía cậu nhóc.

-"Hơ......không phải như vậy ạ???" - bình thường cậu nhóc thông minh ra sao nhưng với những cái đơn giản nhất thì cậu lại rất rất là khờ.

-"Chị không biết em đang nghĩ như thế nào nhưng chị chắc rằng nó không giống với chị đâu!!!!.......được rồi, trước tiên em thay đồ đi đã, em mà mặc như thế ra đường chị xấu hổ chết mất!!!!" - tôi đưa cho cậu túi quần áo mình đã chuẩn bị trước. Được cái cậu nhóc cũng rất nghe lời tôi và thay đồ, đơn giản nhưng rất đẹp.

-" Em xong rồi đây, nếu ăn mặc như thế này thì đâu phải đi tuần nữa đúng không chị!!!"

-" Uh, bây giờ bắt đầu đi chơi nhé!!! Chị muốn 2 ta đi chơi, mua sắm, ăn đồ ngon và nếu được thì coi fim nữa!!! Như em nói đi đến tối luôn nào!!!" - tôi hào hứng ngồi vào xe.

-" Bình thường thì em sẽ không tốn thời gian với mấy việc này đâu nhưng chị Kitty là ngoại lệ, vậy nên chúng ta đi thôi!!!" - cậu nhóc cũng nhanh chóng ngồi vào xe, có lẽ cậu cũng rất vui vì lâu rồi mấy điều này chưa xảy ra.

Địa điểm đầu tiên của 2 đứa là trung tâm mua sắm, tôi muốn mua vài bộ cho Damian, thằng bé không chịu thay đổi gì cả, vẫn nhiều đó đồ từ lần cuối tôi gặp nên tôi đã kéo và thử nhiều bộ cho em ấy!! Đúng là gien mạnh từ papa mà, thử cái gì cũng đẹp, tôi cho cậu thử nhiều nên cậu có hơi xụ mặt và thế là tôi cũng nhanh chóng tham già cùng cậu, cả 2 cứ thế thử mọi thứ, cứ như màn Fashion show của riêng 2 đứa vậy, rất là vui!! Cũng gây chú ý xung quanh, họ bất ngờ khi thấy có 2 người thử đồ đến vui vẻ như vậy!! Cuối cùng thì tôi vs em ấy mua đc rất nhiều thứ đẹp, tôi còn mua cho Raven một đôi bông tai nữa, chắc chắn con bé sẽ rất vui khi nhận được món quà nhỏ của tôi mà.

Sau khi đã mua sắm đã đời thì tôi lại kéo cậu nhóc đi xem fim, cả 2 đều đồng ý chọn xem một bộ fim kinh dị, Damian còn hỏi tôi có thật sự muốn coi hay không vì em ấy biết tôi nhát nhất là về mấy cái này.

-" Không sao đâu, dù sợ nhưng chị lại rất thích thú về mấy cái này, không phải chị đã từng kể cho em nghe khi chị đi vs papa và gặp những người chuyên về chuyện ma quái chưa??? Thế nên em không cần phải lo đâu!!!!"

-"Nếu chị đã nói thế, nhưng nếu chị sợ quá thì chị cứ dựa vào em nhé!!!"

-" Uh, chị cảm ơn Damian nhé!!! Lúc nào cũng thấy an toàn khi có em bên cạnh cả!!!" - tôi xoa nhẹ đầu cậu nhóc.

Lúc coi thì tôi có bị giật mình mấy lần và được Damian nắm tay và che mắt cho tôi khi cảnh đó quá ghê, cậu nhóc thật là rất biết lo cho người thân của mình mà, đây là điều ít khi ai có thể thấy được mà.

Kết thúc bộ fim, nó rất hay và có lẽ đã để lại ấn tượng khó quên đối với tôi, đêm nay chắc không thể ngủ nổi mất thôi!! Tôi thở dài đầy khổ sở.

-" Chị, chị ơi........." - Damian cầm tay tôi.

-" Sao thế Damian?? Em mệt rồi hả???"

-"Không phải, em chỉ muốn hỏi là tối nay em ngủ cùng với chị được không, cũng lâu rồi 2 đứa mới được ở chung với nhau mà." - có vẻ hơi ngại với điều kiện của mình, cậu nhóc đỏ mặt như muốn bùng nổ cả gương mặt luôn.

-"Hì hì hì, tất nhiên là ok rồi, ai lại nỡ từ chối khi hoàng tử bé của chúng ta đã nói như vậy chứ!!!" - tôi tiếp tục xoa xoa đầu cậu nhỏ a, đáng yêu quá chừng mà!!!

-" Em không có bé!! Mà em cũng không phải hoàng tử!!!" - =3=

Rồi, rồi, chị xin lỗi đã gọi em là hoàng tử nhé, nhưng dù nói thế nào thì em vẫn là cậu em bé nhỏ của chị thôi, đúng không nào Damian???" - tôi ôm chầm lấy cậu nhóc thật là chặt, Damian cũng không có ghét bỏ đẩy tôi ra mà cũng ôm lại tôi. Đứa nhóc này a, lần đầu gặp thì rất là lạnh nhạt với người khác a, cứng đầu chẳng nghe lời ai nưac chứ. Nhưng bây giờ thì khác nhiều rồi, dù cái tật cứng đầu thì vẫn còn a.

-"Lili à, chị đừng ôm lâu như thế nữa, người ta nhìn kìa, chúng ta đang ở nơi công cộng đấy!!!"

-"Á, chị xin lỗi, chị có hơi xúc động ấy mà!! Được rồi, đi chơi hôm nay thế cũng đủ rồi nhỉ??? Bây giờ đi tìm cái gì lót bụng cho hai chị em mình nhé!! Em có muốn ăn gì không Damian???" - tôi cầm tay cậu, cả hai vui vẻ bước đi.

-" Em cũng không có hứng thú gì lắm, vậy còn chị thì sao Lili???"

-"Ừm.........chị cũng không có ý kiến gì??? A, hay là hai chị em mình đi thám hiểm mấy cái hẻm nhỏ không?? Chị nghe nói dù ở đấy nguy hiểm nhưng món ăn ở đấy tuyệt lắm đấy!!!"

-" Em thì không sao cả vì vào mấy chỗ đó thì em vào hoài, nhưng lần này có chị thì em có hơi không muốn, mấy chỗ ấy nguy hiểm lắm!!"

-"Thôi mà, chị có thể tự bảo vệ bản thân mà ,dù không được như em thôi. Nhưng chị biết em sẽ bảo vệ chị mà, Damian???" - tôi nhõng nhẽo với cậu nhỏ, tôi biết cậu sẽ không từ chối tôi đâu.

-"......được rồi, nhưng chị hứa là lúc nào cũng phải đi gần sát bên em nghe không??? Không được tách khỏi em đâu, nếu chị có chuyện gì thì em không tha cho bản thân mình đâu!!!"

-" Chị hứa mà, em không cần phải nói đến thế đâu!!!"

-"Vậy thì đi theo em, nếu nói về bên trong đấy thì có vài chỗ em biết có bán đồ ăn được lắm!!" - lần này đến lượt cậu nhỏ nắm tay tôi dẫn đi.

-"Yeah!! Tuyệt vời!!"

~~~~~~~~~~~~~~~~

-"Oaaa, cái món này ăn ngon thật đấy!! Damian à, mai mốt này em phải dẫn chị đi thám hiểm mấy chỗ này nữa đấy!!!! Không ăn hết chỗ này thì không phải là chị Kitty của em nữa đâu!!!!" - tôi cắn miếng bánh trên tay mình.

-" Chị không cần phải đến đây đâu, nếu muốn em sẽ đem về cho chị, để chị theo em cứ thấy thấp thỏm sao ấy!!!" - cậu nhóc nhìn xung quanh đề phòng.

-" Không thích đâu, được đi ra ngoài ăn mới vui chứ!! Em không đưa đi thì chị cũng tự đi thôi!!"

-" Được rồi, được rồi, chị đừng tự đi nghe chưa?? Em sẽ đi với chị mỗi khi chị muốn!!!!"

-"Ngoan, thương em nhất luôn Damian!!! Có em là chị an tâm rồi!!" - tôi nhéo nhéo mặt cậu nhóc khiến cậu đỏ mặt.

-" Kitty à, em nghĩ mình nên đi thôi, mấy chỗ không nên ở lại quá lâu, với lại em để ý thấy có mấy tên đang nhìn về hướng chúng ta đấy, vẻ mặt không phải muốn kết bạn tí nào cả!!" - cậu cầm tay tôi kéo đi, tôi cũng để ý xung quanh có mấy ánh nhìn về phía mình bên cũng ngoan ngoãn để cậu nhóc kéo đi.

Đi được đến chỗ để xe thì bỗng dưng cậu nhóc đừng lại trước xe.

-" Kitty, chị lên xe chờ em trước được không?? Em để quên đồ ở chỗ hồi nãy rồi??"

-" Được thôi, em cứ đi đi, chị sẽ đợi em!"

-" Chị phải ngồi vào trong xe đợi nhé, không được ở bên ngoài, dù có ai lại gần thì cứ lơ họ đi nghe không???"

-" Chị biết rồi, em đi nhanh đi, rồi còn quay lại nữa!!" - tôi đẩy đẩy cậu nhóc đi. Thấy cậu đi lâu lâu còn quay lại để chắc tôi đã ngồi vào trong xe.

Ngồi được một lúc thì tôi để ý thấy có mấy người đang tiến lại gần chỗ xe của tôi, nhìn mấy người này là biết chẳng có gì tốt lành rồi, tôi bĩu môi suy nghĩ.

'Cốc cốc' - nghe thấy tiếng gõ cửa kính nhưng tôi vẫn lầm ngơ vì hồi nãy tôi đã hứa với Damian sẽ không để ý mấy cái người nhìn là biết xấu rồi. Nhưng bọn họ gõ dai quá nên cũng làm tôi mất kiên nhẫn nha. Chịu không nổi nữa nên tôi rốt cuộc cũng mở cửa xe bước xuống, sợ gì mấy người này chứ!!

-"Xin chào, cho hỏi mọi người có chuyện gì không ạ????" - tôi vẫn rất lịch sự chào hỏi.

-"Khà khà khà, xin chào cô bé đáng yêu, một tiểu thư như em thì đang làm gì ở cái chốn này thế?? Nếu không chê em có muốn bọn anh làm hướng dẫn viên cho em không??" - một tên tiếng lên nói đầu tiên, nhìn hắn có vẻ sạch sẽ hơn nhưng người đằng sau, có vẻ cũng nguy hiểm hơn nữa.

-" Tôi chỉ là đang đợi người nhà của mình thôi, sẽ đi ngay đây nên không muốn phiền mọi người đâu!!" - dù thấy mấy người này nhưng tôi vẫn rất lịch sự trả lời lại.

-"Đừng lo, chỉ đi một tý thôi, bọn anh sẽ dẫ em đi tới những chỗ này hay lắm đấy!!!"

'Dụ con nít à, nhìn thế nào cũng thấy được mình là người lớn mà' - =3=

-"Vẫn xin từ chối mọi người thôi, tôi không muốn người nhà mình lo lắng." - tôi thủ tay mình sẵn trong túi váy của mình, cầm chặt cây bút bi để sẵn trong đấy.

-"Thiệt là, nói nhẹ nhàng chẳng ai thèm nghe mà toàn phải mạnh tay không vậy à." - nghe tên này nói mà cảm thấy ghét quá, muốn cho hắn nằm đo ván quá!! Tôi lấy cây bút bi ra và chỉ vào mặt tên đó, đổi lại được mấy tiếng cười nhạo của mấy tên đàn em.

-"Cô bé định thoát khỏi bọn này bằng cái cây bút đấy sao??? Hơi bị ngây thơ đấy nhỉ??? Không lẽ tiếp theo bé định lấy cây son ném tụi này sao??? Ahahahahaha...!!!!!!" - nhìn mấy tên này cười nhạo mình tôi cũng không thèm để ý.

'Để lát coi khi mấy người đo ván rồi thì còn cười nữa không' – tôi cười thầm trong bụng.

-"Vậy bây giờ em sẽ đi tới tụi anh hay là để tụi anh phải mạnh tay đây???" - tên đó bước lên cầm lấy tay tôi, ngay lúc đó tôi tính hướng cây bút lên trán hắn thì đã có một bóng người nhảy từ trên trời xuống.

-"Mau buông cái tay bẩn thỉu của ngươi khỏi người chị ấy mau!!!!" - giọng nói quen thuộc này làm tôi mỉm cười và cất cây bút đi. Nếu có em ấy thì mình không phải hành động gì rồi.

-"Áaaaaaaaaaaaaa!!!!!!" - tôi nghe có tiếng xương bị gãy a, chắc là đau lắm a..........

Ngồi đợi khoảng một lát thì trước mặt tôi là mấy tên hồi nãy nhưng bây giờ thì tên nào cũng nằm la liệt hết rồi, đều bị Damian xử lí.

-" Hãy nghĩ các ngươi rất hên khi chưa làm chị ấy bị mất một sợi tóc đi, nếu thật như vậy thì các ngươi chết chắc rồi!!!" - phủi phủi bụi trên áo của mình, cậu nhóc hướng về phía tôi đang ngồi đợi.

-"Ôi, hoàng tử bé của chị, cảm ơn em đã cứu chị nhé, nếu em không đến kịp thì chị không biết sẽ làm sao nữa!!!" - tôi ôm chầm lấy cậu nhóc và khen, nhìn mặt cậu nhóc là tôi hiểu cậu muốn gì mà.

-" Không có gì đâu, chả phải em nói sẽ bảo vệ chị sao???.....nhưng Không phải hồi nãy em đã bảo chị ở yên trong xe sao?? Thế tại sao chị lại không nghe lời em thế??? Nếu em không đến kịp thì phải làm sao????" - cậu đẩy tôi ra rồi khoanh tay nhìn tôi.

'Oaaaaaa, nhìn y chang như papa lun, quả nhiên cậu nhóc là con ruột của ông ấy mà...'

-" Chị...chị chỉ muốn thử món đồ mới chị mới tạo ra thôi mà!! Em mau nhìn đi, bề ngoài là cây bút thôi nhưng nếu bấm vào cái nút trang trí này thì nó sẽ bắn ra một luồng điện rất mạnh đấy, đủ để làm tê liệt một lúc cỡ một nhân vật có sức mạnh siêu nhân đấy, chị đã thử nghiệm với Billy rồi......nhưng Em đừng kể vụ thử nghiệm với ai khác nhé, chị sẽ bị cậu ấy giận mất!!!!"

-" Kể cả thế nhưng chị cũng không được lơ là đến thế, bọn họ đông hơn chị mà!!!!" - vẫn không tin vào sức lực của tôi, cũng đúng a, trước giờ có bao giờ tôi đi ra ngoài đánh đấm ai đâu 😢

-" Được rồi chị xin lỗi em mà Damian, sẽ không có lần sau nữa đâu!!!"

-" Còn dám có lần sau nữa sao????"

-" Không, sẽ không dám có lần sau!!" - tôi cảm thấy lúc này mình mới là em chứ không phải cậu nhóc a!!

-" Được rồi, mau về thôi, nếu không sẽ có người lo lắng đấy!!!"

-" Uh, về thôi, lần sau chúng ta lại đi nữa nhé!!! Hôm nay chị vui lắm lắm luôn á!!!!" - tôi mở cửa xe và ngồi vào.

-".....nếu lần sau chị không làm mấy việc ngốc nghếch như thế nữa, thì em sẽ đồng ý thôi."

-" Chị hứa mà, em đừng nhìn chị như một đứa con nít như thế chứ!!!!" - tôi khóc không ra nước mắt trả lời.

-"....em nào có nhìn chị như thế?? Chị chắc mệt quá nên nhìn lộn rồi đấy!!!"

-"Cái tên nhóc nhà em!!!!"

-"Hahahahahaha...!!!!" - tiếng cười vang lên không ngừng trong chiếc xe trên đường trở về tháp.

~~~~~~~~~~~~~~~~

Buổi tối sau khi trở về, chào hỏi mọi người một lượt hết thì tôi trở lại phòng của mình, không cần phải nói tôi đã mệt đến mức nào, vui thì có nhưng mệt thì khỏi bàn, cũng lâu rồi tôi mới đi ra ngoài chơi như thế mà. Sau khi tắm xong tôi lao mình vào cái giường đầy êm ái kia, thật là thiên đường mà.

Ngủ được tới khuya thì bỗng chốc điện thoại bên bàn kêu lên, tôi nghe thấy và rất muốn không để ý đến nhưng không thể được a, vì số người gọi cho tôi rất là ít a, những lúc gọi vào giờ này có thể là việc gấp thôi thế nên tôi đành phải bò khỏi ổ chăn ấm để nghe.

-".....vâng, tôi nghe đây......." - vì mới ngủ nên giọng tôi nghe có vẻ như đang làm nũng vậy, hơi trầm.

-"Cái giọng đầy đáng yêu này có phải là bị đánh thức từ giấc ngủ phải không nà, Kitty~~~~?"

-"........." - nghe thấy cái giọng đáng ghét đầy quen thuộc kia, tôi không ngại ngùng nhanh chóng tắt máy và chui lại vào ổ chăn để ngủ tiếp. Nhưng dường như cái người gọi lại không muốn tha cho tôi, vẫn cứ gọi mãi không ngừng khiến tôi chịu không nổi phải bỏ cuộc và nghe.

-" Kitty à, chị không ngoan, sao lại tắt máy như thế??? Em buồn lắm đấy!!!" - giọng nói bên kia đầy nũng nịu làm tôi da gà nổi đầy mình.

-" Em không cần phải nói như vậy đâu, nói như bình thường đi cái đồ phá đám giấc ngủ của người khác!!!"

-"À há, ừ nhỉ?? Lúc này là thời gian ngủ của chị nhỉ?? Em xin lỗi nhé, tại em nhớ chị thôi, nên tranh thủ lúc rảnh nhất để gọi cho chị đây."

-"......tên ngốc em lại đang lúc làm nhiệm vụ gọi cho chị sao??? Nguy hiểm lắm đấy mau tắt đi!!!" - tôi sao lại mau quên cái tên đầu không được bình thường này chứ!!

-" Không sao, vẫn chưa tới lúc hành động, với lại được nghe giọng của chị làm em yên tâm hơn, như bùa hộ mệnh vậy."

-" Nếu nhớ thì sao mấy lúc rảnh không gọi hả tên kia, toàn me mấy lúc này gọi là thế nào chứ!!????" - tôi bực mình hỏi tội.

-" Không phải là em quên đâu, bận thật đấy!! Đừng giận nhé!! Khi nào xong việc em mua quà cho chị nhé!???"

-" Em nghĩ chị là con nít sao mà dụ như thế hả???"

-" Chị biết là em sẽ không nghĩ chị như thế mà, nếu chị mà là con nít thì làm sao hai chúng ta làm chuyện con nít dám làm chứ??? Phải không????"

-" Em có thể nói được câu đó mà không đỏ mặt thì đúng là mặt dày quá mà........"

-" Mặt dày mới theo đuổi chị nổi chứ, cũng khổ em lắm chứ bộ."

-"Nếu thấy khổ thì không cần tiếp tục đâu, bỏ là được rồi, hừ!!"

-" Ấy, ấy, em nói giỡn thôi mà, chị đừng tưởng thật mà bỏ em chứ, em đau lòng lắm đấy!!!!" - người bên kia tỏ vẻ vô cùng hốt hoảng với câu trả lời của tôi làm tôi nghẹn một bụng cười.

-" Nếu không muốn bị bỏ thật thì làm việc cho nghiêm túc vào đấy, về mà có một vết thương là không quan tâm đấy!!!"

-" Nghe lời chị mà, chắc chắn sẽ hoàn mĩ không một vết thương trở về bên người đẹp."

-" Nhớ đấy, mà sao lại biết mà gọi cho chị thế???"

-" Không phải chị đang trong thời gian nghỉ phép sao?? Thật là, nếu biết chị được nghỉ dài hạn như thế thì em đã trở về và cướp chị đi rồi, em muốn mỗi ngày đều được ôm chị thôi."

-" Nếu xong việc về sớm thì chị sẽ suy nghĩ về việc ở với em một thời gian, nhưng làm sao em biết chị được nghỉ?????"

-"Thì cái ông Dick đấy, ổng khoe là chị đang ở cùng chỗ với ổng, thật chứ lúc nghe ổng khoe thế em đã muốn bỏ nhiệm vụ mà về để giành chị lại, nhưng không dám vì em biết nếu làm vậy chị sẽ giận em mất!!"

-" Cũng còn tỉnh táo đấy, mà nếu có thể thì về sớm đi nhé!!........chị....chị cũng có hơi nhớ......em....." - tôi xấu hổ nói.

-" Nghe chị nói thế em tin bây giờ mình chết cũng mãn nguyện lắm rồi!!!!" - kích động nói.

-" Đừng có nói xui như thế chứ!! Phải toàn thây trở về cho chị đấy!!!!"

-" Em nói giỡn thôi mà, phải trở về đầy đủ để yêu thương chị nữa chứ!!!" Mà ở đấy không có tên nhóc nào dám tán tỉnh chị chứ??? Nếu có em thịt nó được chứ???"

-" Em bị ngốc à, mấy nhóc ở đây đều nhỏ tuổi hơn em đấy!! Chị xem mấy đứa ấy như em mình thôi!!!"

-"Em cũng là em chị mà??? Em biết chị rất thích mấy đứa con nít, đặc biệt là thằng nhóc Damian, em thấy chị thương nó nhất đấy!! Hơn em ngày xưa nữa!!"

-" Em sao lại đi ghen tị với Damian thế hả?? Người lớn tí đi!! Chị thương đều hết mấy đứa cả, không cần phải so sánh đâu!! Nhưng sau khi lớn lên thì tên nào cũng thay đổi cả, chị chỉ thích lúc mấy đứa còn nhỏ thôi!!" - TAT

-"Ai rồi cũng phải thay đổi thôi Kitty à, không ai bé mãi đâu, cả tên nhóc Damian của chị nữa!!"

-" Em đừng nói thế, chị chưa muốn tưởng tượng tới đó đâu!!!"

-" Nếu chị không muốn thì khi nào em về mình cùng tạo thêm vài đứa nhóc mới cho chị nhé!!!!"

-".......một lần nữa, chị thật bội phục cái mặt dày của em đấy!!!!!"

-" Hì hì hì, Được rồi, dù không muốn nhưng có lẽ em phải ngừng ở đây thôi, đến lúc làm việc rồi, khi nào rảnh em sẽ gọi cho chị nhé!!"

-" Uh, cẩn thận vào nhé, mau mau trở về đấy!!!"

-" Em sẽ về thật sớm để bắt cóc chị đi mà, đợi em nhé!! Em yêu chị lắm Kitty!! Ngủ ngon nhé!! Mơ về em đấy!!!"

-"Đồ ngốc......Uh, chị cũng yêu em lắm!! Đợi em về đem chị đi đấy!!! Jason!!"

Cả hai đều không muốn cúp máy nhưng tôi đã chủ động cúp trước vì không muốn tên kia bị quấy rầy. Ngay sau đó tôi cầm điện thoại trong tay và ngủ một giấc thật sâu đến sáng hôm sau.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nhưng ngủ đến một lúc nữa thì lại bị tỉnh giấc, lần này không phải là điện thoại kêu mà là bị giật mình mà tỉnh. Hình như cả tòa tháp đang bị run lên dữ dội, tôi nhanh chóng nhảy ra khỏi giường và chạy ra khỏi phòng để xem đã xảy ra chuyện gì. Vừa chạy ra thì thấy cả nhóm còn lại cũng chạy ra và đều hướng đến một nơi - hình như là phòng của Terra. Tôi cũng không hỏi thêm gì mà chỉ chạy theo mọi người.

Đến nơi thì tôi thấy con bé vẫn đang nằm trên giường nhưng có vẻ đang gặp ác mộng hay sao ấy vì nhìn em ấy rất khổ sở, còn hết lên nữa.

-" Cậu ấy sẽ làm tòa nhà này sập mất!!" - Damian lên tiếng cảnh báo mọi người.

-"Vậy phải làm sao đây?? Chúng ta không thể giúp gì cho em ấy sao???" - tôi lo lắng hỏi.

-" Em có thể giúp được cậu ấy." - người lên tiếng lần này là Raven. Nói xong em ấy bước lại gần chỗ Terra đang nằm và chậm hai tay vào đầu con bé nhưng ngay khi kịp làm gì thì Terra đã tỉnh lại và đẩy Raven ra.

-" Cậu đang làm gì thế???" - Con bé có vẻ hơi bực mình.

-" Em làm mọi thứ rung lên, Terra. Bọn chị lo lắng nên đến để xem em có ổn không??" - Chị Kori hỏi thăm.

-" Em không sao chứ??" - anh Grayson cũng hỏi thăm.

-"........em ổn, chỉ là một cơn ác mộng thôi. Mọi người nên quay về đi, em không sao nữa rồi.....hãy về hết đi......" - nghe con bé đuổi người như thế nên dù có lo đến thế nào thì mọi người đều rời đi hết.

Tôi là người ra cuối nên có vẻ nghe được cuộc đối thoại của Raven và Damian.

-" Cậu đã thấy được gì???"

-" Không có gì, mà nếu mình thấy được gì thì việc ấy cũng không liên quan đến cậu...."

-"Mọi việc trong tòa tháp này đều là chuyện của mình........và cả các cậu nữa!!"

-".....theo như lần cuối tớ nhớ thì người chỉ huy là chị Kori, không phải cậu đâu Damian.." - cô bé kết thúc cuộc nói chuyện rồi nhanh chóng bước đi. Nghe được mọi chuyện tôi cũng không bước ra, vì tôi ở đây trễ nên sẽ không biết được nhiều chuyện cho nên cứ im lặng trước đã.

-".....Damian, em ổn chứ???" - tôi đặt tay lên vai cậu nhóc an ủi.

-"Dạ em không sao, cảm ơn chị đã quan tâm...." - nói thế mà nhìn mặt em lại khác a...

-" Được rồi, vậy bây giờ em đi theo chị nhé!! Chị ở phòng đợi em mà ngủ luôn được một giấc rồi đấy!Em đã ở đâu vậy??? Lại còn mặc bộ đồ này nữa chứ????? Mau đi tắm sạch sẽ đi!!! Không thì đừng mơ leo lên giường chị!!!!" - tôi nắm tay cậu nhóc kéo lê đi. Thật là, đúng là, tên nhóc này dù nói bản thân lớn bao nhiêu thì vẫn chỉ là nhóc con với tôi thôi!!

-"......em xin lỗi chị Kitty......." - Không dám phản khán lại với tôi nên cậu nhóc chỉ có thể đầu hàng mà đi theo tôi thôi.

Nói là ngủ chung chứ tên nhóc ấy lấy lí do vì lâu không gặp nên đã đời hỏi tôi làm cho cậu nhóc vài món vũ khi mới. Lúc đầu tôi còn rất là hiền ngồi lắng nghe nhưng thấy càng lúc tên nhóc không chịu dừng thì tôi cũng muốn nổi khùng lên rồi đấy!!!

-" Damian à, chị sẽ chìu em về mấy cái vụ này sau, nhưng bây giờ em có thể im lặng và đi ngủ được chứ????" - tôi cười nhìn cậu nhóc, nhưng đây không phải là bị cười vui vẻ gì đâu a.

-"......em....em xin lỗi chị Kitty....." - nhìn tôi cười đến thế mà cậu nhóc không hiểu nữa thì ngốc quá rồi.

-"Ngoan, hôm nay chúng ta đi nhiều rồi nên chị rất muốn được nghỉ ngơi, hồi nãy cũng đã bị làm phiền một lần rồi...." - tôi đập đập chỗ bên cạnh mình để cậu nhóc leo lên.

-"Hồi nãy????? Có ai gọi chị hay gì sao???" - cậu rất nghe lời và leo lên nằm xuống cạnh tôi.

-"Uh, một tên đáng ghét lắm a!! Làm phiền chị hoài à, nhưng chị lại không nỡ bỏ hắn a, chị sợ nếu chị bỏ hắn thì tên đó sẽ lại làm mấy việc khùng điên mất thôi!!!"

-"Chị Kitty lúc nào cũng quan tâm đến người khác, em biết mà, nhưng đến mức khùng lên thì có hơi quá không???"

-"Tin chị đi Damian, tên đó rất có khả năng đó đấy.......haizzzzzz......"

-"Em muốn gặp anh ta, nếu hắn gây phiền cho chị thì em sẽ không phiền xử anh ta giúp chị đâu!!!"

-"Thôi, chị không muốn người trong gia đình đánh lộn với nhau đâu, vậy thì không được hay lắm đâu!!!"

-"Cái người đó là người nhà sao???? Em biết anh ta không???"

-" Chắc là cả hai chưa gặp nhau đâu nhỉ?? Anh Grayson biết cậu ấy đấy!! Mà nếu em muốn thì khi nào rảnh thì chị sẽ kể về tên đó cho em nghe nhé?? Bây giờ thì ngủ nhanh đi nào, hình như mai có trận đấu tập ấy nhỉ??? Nghỉ sớm để có sức đi nhé!!!" - tôi nhẹ nhàng vỗ vỗ cậu nhóc để cậu yên tâm mà ngủ, tôi biết cậu luôn cảnh giác mọi thứ nhưng nếu đã có tôi rồi thì tôi muốn cậu yên tâm mà ngủ thật ngon giấc.

-" Em biết rồi, chị ngủ ngon nhé Kitty......." - rất nhanh cậu nhóc chìm vào giấc ngủ, tôi biết cậu cũng đã mệt rồi, tôi tiếp tục vỗ nhẹ cho đến khi cậu đã ngủ hoàn toàn.

-"Ngủ ngon nhé Damian......" - tôi hôn nhẹ lên trán cậu rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say một lần nữa và mong sẽ lại không bị đánh thức nữa.

~~~~~~~~~~~~~~~~

-Sáng hôm sau-

-"Kitty!!! Mau mau dậy thôi, hôm nay có một buổi tập luyện chung đấy!!" - Damian kéo tôi ngồi dậy khỏi giường và có vẻ hơi khó a bởi vì tôi vẫn còn muốn nướng thêm nữa nha.

-"Damian à, buổi luyện tập ấy là dành cho những ai muốn nâng cao năng lực của mình a, còn chị thì khoản ấy không cần thiết đâu!!!" – tôi ôm chặt cái gối không muốn buôn ra.

-"Em biết nhưng em muốn chị xem em đã tiến bộ như thế nào trong thời gian qua!! Thôi nào chị, lâu lâu dậy sớm cũng đâu có sao đâu mà!!" – cậu nhóc ngồi hẳn lên giường để kéo tôi dậy.

-"..........được rồi, được rồi, dù sao thì lâu rồi chị cũng chưa thấy mọi người thay đổi như thế nào......." – tôi lười biếng ngồi dậy, vẫn còn hơi ngái ngủ.

-"Nhanh lên chị nhé!! Em đợi chị ở chỗ ăn sáng đấy!!!" – cậu nhóc nhảy xuống giường và chạy ra cửa, tôi vẫy vẫy tay tỏ vẻ mình biết rồi.

~~~~~~~~~~~~~~

Sau bữa sáng thì mọi người đều tập trung ở sân sau. Theo như tôi thấy thì có vẻ chị Kori sẽ cho mọi người đấu tập với nhau theo cặp. Tôi thích thú ngồi ở dưới gốc cây và cầm theo cả máy quay nữa, sở thích của tôi ấy mà. Cặp đầu tiên là chị Kori sẽ đấu vs anh Grayson.

-"Hú hú, chị Kori cố lên nào!!" – tôi vui vẻ cổ vũ cho chị ấy, là nữ với nhau mà nên tôi sẽ theo phe nữ chứ.

-"Kitty, còn anh thì sao nào?? Em làm vậy anh sẽ buồn đấy!!" – anh nhìn tôi tỏ vẻ anh sẽ giận đấy!!

-"Vậy thì cả hai cùng cố lên nhé!!! Nhưng em vẫn theo bên chị Kori hơn!!" – tôi le lưỡi trêu lại anh khiến mọi người đều cười vui vẻ.

-"Nếu vậy Kitty, em làm trọng tài giúp chị nhé!!" – chị Kori nhờ tôi và tôi gật đầu.

-"Hai người sẵn sàng nhé.....và.......bắt đầu!!" – sau khi hô xong tôi nhanh chóng nhảy ra xa.

-"Chúng ta cùng nhảy chứ anh??"

-"Tất nhiên rồi thưa quý cô của anh!!" – vừa nói xong cả hai cùng nhau xông vào nhau.

Trận đấu cũng không xảy ra quá lâu, cả hai ngang sức nhau nhưng chị Kori đã nhanh chân hơn một bước và hạ gục anh Grayson trước.

-"Trận đấu kết thúc, người thắng là chị Kori!!" – tôi nhanh chóng chạy lại và ra hiệu, trên tay vẫn còn cầm máy quay

-"Em có quay cảnh hồi nãy không thế Kitty???" – anh Grayson nhìn tôi hỏi.

-"Rõ và nét lắm anh à, nhưng đừng lo, nó sẽ yên vị trong máy của em thôi!!" – tôi nháy mắt về phía anh cười.

-"Haizzzzz......nó sẽ không đẹp cho hình tượng của anh lắm đâu!!" – anh chán nản thở dài.

-"Anh làm tốt lắm, anh trụ được lâu hơn lần trước." –chị Kori an ủi anh.

Tôi cười và để ý thấy cả cô bé Terra cũng vậy.

-"Ý chị là trong lúc luyện tập, nhưng những lúc anh chị ấy......"

-"Kori!!!" – anh ấy kịp lúc ngăn chị ấy lại, tôi cũng hết hồn, đúng là người ngoài hành tinh như chị ấy thật là thoáng mà, cũng khổ cho anh Grayson, tôi nhìn anh đầy vẻ thông cảm.

-"Được rồi, sao chị không cho cặp tiếp theo đi ạ??" – tôi nhanh chóng chuyển chủ đề.

-"Uh, được rồi. Blue Betle, Raven, các em tiếp theo nhé!!" – cả hai nghe thấy tên mình và bước lên.

-"Rồi, cả hai cố lên nhé!! Sẵn sàng chưa??? Và ........bắt đầu!!" – tôi vẫn tiếp tục công việc làm trọng tài của mình.

Trận này là công nghệ cao vs ma thuật, không thể bỏ qua đâu!! Cả hai mở đầu rất tốt, tôi vẫn luôn lo về cậu bọ sau lưng của Jaime, nó rất nhạy cảm với người khác, mong là mọi chuyện sẽ ổn. Ngay khi Raven tung ra chiêu cuối, con bọ sau lưng cậu nhóc tự nhiên thay đổi, có vẻ như nó cảm thấy bất ngờ và nguy hiểm nên đã bắn một nguồn năng lượng mạnh hơn về phía Raven và làm em ấy K.O.

-"Trời ơi, tớ xin lỗi!! Cậu không sao chứ??!!" – Jaime hốt hoảng bay về phía Raven, tôi cũng hơi lo nhưng con bé ngồi dậy ngay, chắc là không sao.

-"Đừng lo, tớ ổn, nhưng bố tớ lại không thích cảm giác thua cuộc cho nên như vậy cũng tốt!!" – con bé cười cũng làm cho cậu nhóc thở phào nhẹ nhõm.

-"Đừng qua lo lắng nhé Jaime!! Chị sẽ giúp em xem xét lại người bạn của ems au nhé!!" – tôi an ủi cậu nhóc.

-"Vâng, em cảm ơn chị Kitty!!" – cậu nhìn tôi đầy cảm kích.

-"Được rồi, tiếp theo là BB với Terra nhé!!" – anh Grayson lên tiếng. Cả hai không nói gì nhưng bầu không khí của hai đứa cứ lạ lạ sao ấy. Chị Kori nhìn anh tỏ vẻ không được lắm, anh cũng khó hiểu nhìn lại.

-"Anh Grayson thật đúng là chẳng biết tế nhị gì cả a..." – tôi lắc đầu tỏ vẻ em thua với anh luôn. Nhưng chắc cả hai đều không quan tâm đến chuyện ấy lắm và đều sẵn sàng bất cứ lúc nào.

-"Ok!! Vậy thì chúc hai đứa may mắn nhé!!! Và........Bắt đầu!!!" – tôi hô lên.

-"Tớ sẽ không nhẹ tay với cậu đâu Terra!!" – BB hùng hồn trả lời.

-"Còn tớ thì sẽ thích thú với việc hạ gục được cậu đây!!" – con bé trả lời lại cũng không vừa.

Trận đấu diễn ra vẫn rất bình thường, cậu đánh tớ đánh trả nhưng rồi tới khi BB biến thành một con xà quấn chặt lấy Terra thì con bé dường như bị kích thích và tấn công lại cậu nhóc mạnh bạo hơn và đánh văng cậu bay cả một khúc ca khiến cậu bất tỉnh. Vẫn chưa dừng lại, con bé còn tính tấn công thêm một lần nữa.

-"Cô ấy sẽ giết cậu ấy mất!!" – ngay lúc này Damian lên tiếng cảnh báo với mọi người, anh Grayson nhanh chóng chạy ngay lại chỗ BB để đỡ cậu nhóc dậy, còn chị Kori Jaime thì ngăn chặn cơn tấn công của Terra. Ngay khi con bé ngã xuống thì Damian đã chạy lại ngay chỗ đó để giúp con bé bình tĩnh lại

-"Terra, mau kìm chế bản thân cậu lại đi!!!"

-"Hả?? Sao cơ?? Chuyện gì đã xảy ra vậy???" – nhìn con vô cùng bé hốt hoảng và không hề biết mình đã gây ra chuyện gì.

-"BB!! Em không sao chứ???" – tôi chạy về phía cậu nhóc đang được đỡ bởi anh Grayson, chỉ bị xây xát và choáng nhẹ thôi, tôi thở phào. –" Còn em thì sao Terra?? Không sao chứ??" – tôi quay sang hỏi nhưng con bé chỉ nhìn tôi không trả lời.

-"Để tớ giúp cậu bình tĩnh lại..." – Raven lên tiếng.

-"Đừng, đừng lại gần tớ!!!" - nhưng bị con bé mạnh mẽ từ chối.

-"Ổn mà Terra, bọn chị hiểu mà...." – chị Kori cố gắng giải thích.

-"Hãy hít thở từ từ thôi nào.... Mọi người sẽ ở đây với em mà..." – cả anh Grayson cũng muốn con bé bình tĩnh lại.

-"Yeah.....cũng....cũng tai tớ....tớ biết cậu không cố ý làm tớ bị thương!! Tại tới đùa quá trớn khiến cậu bị giật mình nữa......" – dù bị thương nhưng BB cũng muốn nói về hành động không đúng hồi nãy của mình. Terra nhìn mọi người xung quanh mình với vẻ mặt không thể tin nỗi.

-"Mấy người bị sao vậy hả???" – đó là điều con bé nói trước khi bỏ đi, làm ai cũng bàng hoàng không biết phải nói gì thêm.

(cont....)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro