#3: " Tôi sẽ ở bên cậu "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Chap này chỉ là một chap ngắn. Chỉ là Au vừa xem xong một tập của Teen Titans Go. Có đoạn Starfire, Cyborg với Beast Boy đùa với Robin về cha mẹ cậu ở trong phòng cậu. Xem đoạn này Au vừa tức vừa buồn. DC thêm trò đùa khác không được hay sao mà dùng trò này...thề là không vui. Cá tháng tư đâu phải trò nào cũng vui đâu...:((

Lí do Au viết chap này. Nhưng đoạn Dick gọi "Daddy" và "Mommy" nghe cưng zl:v

Au không biết Au đang viết TT hay YJ nữa...

----

Đêm đã đến. Hôm nay là một ngày mà đáng lẽ ra nó sẽ trôi qua trong sự vui vẻ và nhiều tiếng cười đùa. Nhưng Robin không như vậy...

Cậu ngồi trên chiếc giường nhỏ của mình, ánh mắt nhìn ra ngoài phía bầu trời được thu gọn bằng một tấm kính trong suốt ở phòng cậu. Những hạt mưa lách tách ngoài kia râm ran, nó cũng giống như tâm trạng hiện tại của cậu.

Cậu không biết hôm nay là ngày gì mà Cyborg và Beast Boy lại tổ chức tiệc và họ mời những siêu anh hùng khác đến. Bây giờ họ vẫn đang còn tiệc tùng, rộn rã ngoài kia.

Robin không cảm thấy vui chút nào. Một phần là vì lúc nào tiệc tùng xong, họ không bao giờ chịu dọn. Đến khi cậu la hét đến khàn cả giọng thì mới chịu. Còn phần còn lại là vì hôm nay...là ngày mà cha mẹ cậu ra đi.

Cậu vẫn còn nhớ như in cái ngày đó dù đã mấy năm trôi qua. Cha mẹ cậu...2 người đã cùng rơi xuống khi đang biểu diễn...

Robin cố kìm nén không cho giọt nước mắt chảy xuống. Bây giờ cậu là một thũ lĩnh của một biệt đội siêu anh hùng, cậu không thể yếu đuối trước họ được.

Nhưng không hiểu sao từng giọt từng giọt cứ lăn dài trên má cậu. Nó cứ rơi, rơi xuống đất. Robin cố lau đi những giọt nước mắt nhưng mà nó vẫn cứ tuôn trào không ngừng.

- Thôi nào Robin...mày không được khóc..không có gì phải khóc hết!

Robin dùng tay đập vào đầu mình, lẩm bẩm.

Bên ngoài trời mưa không ngớt, bên trong thì tiếng nhạc vang ầm ĩ. Vì phòng cậu không cách âm nên vẫn có thể nghe được tiếng nhạc và tiếng la hét vui mừng. Lúc nãy cậu phải nói là đi toilet nên mới có thể trốn vào phòng được, không thì họ lại níu kéo và làm mấy trò điên khùng rồi. Nhưng cậu không thể hết mình trong ngày hôm nay được.

Robin nghĩ, có lẽ hôm nay mình phải đi ngủ sớm thôi.

Từ sáng đến giờ, Robin như là người mất hồn, ai hỏi cũng không nói gì. Cho dù 4 người kia có làm gì thì Robin cũng không giận, nổi điên và quát mắng. Điều này làm Starfire có chút lo lắng cho cậu bạn của mình. Nhưng khi cô hỏi Robin thì cậu trả lời là cậu vẫn ổn và không có chuyện gì cùng khuôn mặt vui vẻ nên cô cũng không nghĩ ngợi gì nhiều. Nhưng Starfire không biết, đó chỉ là giả dối. Robin không hề vui chút nào.

Không ngờ đến tối họ lại tổ chức tiệc. Robin chỉ muốn bình yên thôi mà, ít nhất trong hôm nay. Theo như cậu nhớ thì họ đã mời Aqualad, Bumblebee, Speedy - đứa mà cậu ghét nhất, cặp song sinh Más - Menos, những người bạn của Titans và Kid Flash. Nghe tới Kid Flash là cậu muốn sôi máu rồi! Nếu bây giờ cậu ta thấy cậu như này, chắc chắn cậu ta sẽ cười vào mặt cậu mất.

Robin đặt lưng xuống chiếc giường của mình. Cậu cố gắng chìm vào giấc ngủ nhưng không khí ồn ào, nhộn nhịp ngoài kia khiến cậu không thể ngủ được

- Aaaa!! Làm ơn đi...

Robin hét lên, nhưng đủ để không lọt tới tai những người ngoài kia. Bây giờ cậu thực sự cần một không gian yên tĩnh. Chắc cậu phải sửa lại phòng mình cho cách âm mới được.

Nhưng sao cậu cảm thấy..cô đơn và trống trải quá.

"Cốc! Cốc!" Tiếng gõ cửa phòng Robin vang lên. Tuy có chút giật mình nhưng cậu vẫn im lặng, vờ như mình không ở trong phòng. Ai thế nhỉ? Starfire? Raven? Hay là ai? Không lẽ là một kẻ xấu hay con quái vật nào đó?!

Nếu như bình thường thì cậu sẽ xông ra và đánh như điên rồi, nhưng hiện tại, cậu cảm thấy mình bỗng trở nên yếu đuối. Cậu run sợ...

Vớ lấy cái chăn của mình, cậu trùm kín người, run lẩy bẩy. Tiếng gõ đó lâu lâu lại vang lên khiến cậu dựng cả tóc gáy. Làm ơn đi, thứ ở ngoài cánh cửa kia, đừng là một con quái vật...

Trong giây chốc, cậu tưởng tượng cảnh mà cậu bị con quái vật giết, nuốt chửng vào bóng tối. Kinh khủng...

Tại sao cậu lại sợ hãi như thế này?...Ảnh hưởng của phim kinh dị hôm trước Beast Boy ép cậu xem sao? Và tại sao cậu lại không bật đèn trong phòng của mình? Tai cậu ù ù, không nghe rõ được cái gì. Cậu cảm giác như tất cả mọi thứ đang ngừng chuyển động vậy..

"Xoẹt" Tiếng cánh cửa tự động mở ra rồi đóng lại. Ai đó đang tiến tới gần cậu. Không gian im lặng đến nỗi cậu có thể nghe được tiếng bước chân của nó. Tim cậu đập nhanh hơn, những giọt nước mắt trào ra vì sợ, hai tay cậu nắm chặt cái chăn đang bao trùm người mình, cậu thấy khó thở...

Tấm chăn mỏng dần bị kéo ra. Robin hoảng hốt, co rúm lại.

- Đ..đừng...

Cậu nhắm mắt lại, run rẩy nói

- Ha...từ khi nào cậu lại nhát vậy Robin?

Robin nghe được giọng nói rất quen. Giọng nói đó không hẳn là trầm, cũng không phải là cao, nghe nó rất vừa tai.

Cậu từ từ mở mắt ra, hình bóng phía trước dần hiện rõ.

- Kid Flash....

Robin kêu lên tên người đó. Giọt nước mắt vẫn rơi, nhưng giọt nước mắt này không phải là sợ hãi mà là mừng rỡ. Tại sao khi thấy Kid Flash cậu lại mừng đến thế?..

- Cậu có sao không vậy?

Kid Flash nhìn Robin, khuôn mặt anh bỗng dưng trở nên lo lắng.

Robin không thốt nên lời. Cậu thở mạnh, trông rất khó khăn. Có lẽ do cậu hoảng và tưởng tượng thái quá..

Kid Flash khuôn mặt khó hiểu nhìn Robin.

Từ lúc anh bắt đầu nhập tiệc với những người kia thì anh đã không thấy cậu rồi. Nhưng nghe Cyborg nói cậu đi toilet nên anh cũng chẳng quan tâm lắm. Nhưng mà anh không hiểu sao anh lại đồng ý tiệc tùng với họ nữa. Cũng rất lâu rồi...anh không tới đây nên chắc đồng ý tham gia chút.

Ngồi một hồi thì Kid Flash thấy kì lạ. Sao Robin lại đi toilet mà đi lâu vậy nhỉ? Anh đứng dậy, mặc kệ mọi người đang vui đùa mà đi tìm Robin.

Anh đi tới toilet, không có cậu. Phòng bếp, cũng không có. Đi đâu rồi nhỉ?

Anh dạo ngang qua các phòng ngủ của Titans rồi dừng lại trước một căn phòng có một cái hình đại diện cho Robin trước cảnh cửa. Anh định đưa tay lên gõ thì...

" Aaaa!! Làm ơn đi... "

Chắc chắn là cậu ở trong phòng rồi. Đứng vài giây thì anh không nghe tiếng gì nữa nên gõ cửa. Nhưng gõ mãi, không nghe tiếng cậu. Sức kiên nhẫn của anh có giới hạn, gõ nữa chắc banh tay anh nên anh đột nhập luôn.

Cánh cửa dần mở ra, anh bước vào, nhìn xung quanh căn phòng. Đây là lần đầu tiên anh vào phòng của cậu, anh tự hỏi sao lại không bật đèn phòng lên nhỉ?

Chiếc máy tính dùng để làm việc của cậu không làm cho anh ngạc nhiên lắm. Những tờ giấy ghi chú màu vàng nhỏ được gắn khắp nơi trên đó, có thể nói là cậu rất là chăm chỉ, anh biết điều đó.

Nhưng điều làm anh bất ngờ là cái tủ lớn đối diện cái giường kia kìa, không biết cậu ta đựng gì trong đó nữa...

Rồi ánh mắt anh quay qua phía chiếc giường, nơi đang chứa đựng một nam nhân đang run rẩy ở trong tấm chăn mỏng. Anh đưa tay lên và kéo nhẹ tấm chăn đi. Lúc đầu anh định trêu cậu nhưng mà khi anh thấy được ánh mắt sợ sệt của cậu, khắp người cậu run lẩy bẩy, mồ hôi đổ ra khiến cho tấm áo choàng và một phần áo cậu bị ướt, hơi thở gấp gáp, co rúm người lại một chỗ. Thấy cảnh đó, anh vừa bất ngờ vừa lo lắng. Cậu ta bị sao thế?...

Robin bỗng nhảy tới phía anh và ôm chằm lấy anh.

Kid Flash bị một lực đẩy khá mạnh từ Robin nên anh ngã và đập lưng xuống đất. Anh khá bất ngờ khi Robin lại tới ôm anh.

- Này, cậu bị gì t-....

- Làm ơn...xin cậu, chỉ một chút...

Kid Flash chưa kịp nói xong thì bị Robin cắt ngang. Anh cảm nhận được Robin đang sợ hãi. Kid Flash ngồi dậy, ôm lại Robin. Anh đưa tay lên xoa đầu cậu như đang an ủi.

Khoảng vài phút sau, người con trai trong lòng anh đã dần bớt run rẩy và rồi cậu cũng trở lại bình thường, nhưng vẫn không buông anh ra

- Cậu sao vậy?

Kid Flash hỏi. Nếu như lần này cậu không trả lời thì anh mặc cậu luôn

- Tôi xin lỗi...

Robin vẫn ôm chặt Kid Flash, nói

- Kể tôi nghe đi. Cậu sao vậy?

Robin ngập ngừng, cậu vừa muốn nói nhưng cũng vừa không muốn. Lòng cậu bối rối, hoang mang. Nhưng rồi cậu cũng phải nói, chứ kiềm trong lòng...cậu không làm được.

- Hôm nay...là ngày mà cha mẹ tôi mất...hic...

Kid Flash im lặng. Dù là chỉ một câu thôi, anh cũng hiểu tất cả. Anh đã nghe về chuyện gia đình cậu như nào. Một cậu bé chỉ mới 9 tuổi thôi, nhưng đã mất cả cha lẫn mẹ, anh hiểu nó thực sự đau đớn.

Anh nhìn cậu vừa nói ra câu đó vừa khóc. Cậu đã cố gắng để không cho giọt nước mắt nào rơi xuống nhưng cuối cùng vẫn không được.

- Chuyện này không liên quan tới cậu đâu...

Robin cười, lâu lâu nấc lên vài cái, những giọt nước mắt cứ thế ùa xuống. Tay cậu từ từ tháo cái mặt nạ mà cậu vẫn hay đeo xuống, nắm chặt nó. Không biết cậu đã khóc bao lâu và bao nhiêu lần rồi...

- Này, đúng là chuyện này tôi không có liên quan. Nhưng mà cậu không nên kìm nén thế chứ, sao lại không tâm sự với một ai đó. Tôi đã nghe Starfire nói cậu hôm nay như nào. Tôi hiểu cảm giác của cậu.

Kid Flash nói, đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt vẫn còn đang đọng trên đôi mắt cậu.

- Cha mẹ cậu...cho dù họ đã mất, nhưng họ vẫn luôn ở bên cạnh cậu mà. Họ sẽ phù hộ cho cậu, mang cho cậu biết bao nhiêu điều may mắn. Cậu là báu vật của cha mẹ cậu. Nếu như họ thấy cậu như này thì họ sẽ như nào? Họ có thể sẽ rất buồn đấy. Cho dù họ có thể nào, ở nơi thiên đường hay nhân gian đi nữa, họ vẫn luôn ở trong tim cậu. Cậu không hề cô đơn đâu. Hãy cố gắng vượt qua tất cả, xem nỗi đau thương là động lực của cậu giúp cậu sống tốt hơn. Cha mẹ cậu chắc chắn sẽ tự hào về cậu. Và cậu cũng còn những thành viên khác của Titans nữa mà. Nếu như cậu cần, tôi sẽ ở bên, thay cha mẹ cậu...

Robin đã gào thét. Lần này cậu thực sự muốn khóc lớn thật rồi. Khi nghe những lời đó của Kid Flash, cậu cảm thấy...hạnh phúc. Nó cứ dâng trào ngày càng nhiều trong lòng cậu.

Bây giờ cậu khóc không phải vì đau khổ mà là vì hạnh phúc. Cậu chưa từng nghĩ rằng....có ai đó sẽ an ủi cậu, lúc nào cậu cũng tự an ủi chính mình. Nhiều lúc cậu cảm thấy khó chịu về chính bản thân mình. Cậu cư xử một cách mạnh mẽ nhưng nó cũng thái quá. Nhưng cũng chỉ vì cậu muốn Titans tốt hơn nên mới nghiêm khắc như thế. Vì cậu là thủ lĩnh mà.

Người đã từng thi đấu với cậu nhiều lần - Kid Flash. Không ngờ giờ đây...cậu ta giống như một tia hi vọng, một nguồn động lực của cậu. Cậu đã từng rất ghét Kid Flash chỉ vì cậu ta giỏi hơn. Nhưng đâu đó trong những cảm xúc ghét, một chút yêu thương vẫn ẩn trong đó.

Kid Flash im lặng cho Robin dựa vào mình mà khóc. Phần trước áo của anh đã bị ướt vì những giọt nước mắt của cậu. Anh thương cậu lắm. Đôi mắt đỏ sưng lên chỉ vì khóc quá nhiều. Anh không biết bao nhiêu giọt nước mắt đã rơi xuống.

Tiếng mưa ngoài trời vẫn vang. Tuy là cùng một cơn mưa, nhưng giờ đây, cơn mưa đó đã ánh lên sự hạnh phúc thay vì đau thương lúc nãy.

- Cảm ơn cậu...Wally...

.....

Au viết kiểu mơ hồ quá :((
Chap này hơn 2000 từ rồi đấy
Au vẫn không hiểu mình đang viết gì, huhu...
Lặp từ nhiều quá...
Nản luôn:((
Đọc lại thấy dở zl
Sad x3,14
Hi vọng mọi người thích:<...mong mọi người ủng hộ Au!
Cảm ơn mọi người đã đọc! Moah moah💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro