I. Song Ngư.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang còn mải mê ngáp ngắn ngáp dài với cái mồm vừa đánh răng xong thì có tiếng chuông điện thoại reo. Liếc nhìn cái tên danh bạ, tôi không thể ngáp tiếp nữa, nhanh như chớp liền chộp lấy cái điện thoại mà nghe.
Người gọi cho tôi là Vivian - Cự Giải, con bạn thân của tôi.

- Dương Song Ngư, mày làm cái quái gì vậy hả? Mày biết mấy giờ rồi không? Mày có biết muộn giờ rồi không? Mày biết mười phút nữa là kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm, phân lại lớp không hả?!

Tôi khẽ nhếch môi, ra chiều khinh thường.

- Vivian, mày làm gì mà cuống thế? Tao có làm hay không vẫn là ở lớp cũ thôi.

- Tao không biết. Mày vác xác mày tới lớp ngay cho tao.

Nói rồi Vivian cúp máy. Tiếng tút tút khiến tôi chói tai vài giây. Nhìn đồng hồ treo trên tường phòng, tôi cười ngạo nghễ. Gì chứ? Còn tận tám phút để tận hưởng không gian yên tĩnh của nhà tôi cơ mà.

Vậy nhưng tôi lại xuống garage, đội mũ bảo hiểm cho đúng kiểu công dân nghiêm túc rồi ngồi lên con xe ga Honda Vision màu xanh dương xinh xắn của mình.

Tôi thản nhiên phóng xe đi với tốc độ 40km/h dù điều đó có hơi vi phạm pháp luật, mà việc một đứa 17 tuổi lướt xe máy đến trường đã là sai rồi. Nhưng cũng chẳng sao. Đời người cho phép ta sai lầm và mắc lỗi khi còn trẻ mà.

Tôi không phải bad girl, cũng chẳng phải good girl, càng không phải queen hay một nhân vật nổi tiếng nào đó trong trường. Đơn giản vì tôi có mặt trong một nhóm nhảy do bọn bạn thần kinh nghiện GHA của tôi thành lập mà tự nhiên tôi "sở hữu" một fanclub. Cũng chẳng hiểu sao từ khi nhóm xuất hiện vào ngày 25 tháng 12 năm tôi học lớp mười, thì mỗi khi trường có hoạt động ngoại khóa đều "ới" tên nhóm tôi. Cũng phải, vì con Vivian và Lizzie nhảy khá giỏi. Nhưng nói ai có ngoại hình đẹp nhất thì phải là con Boom.

Mà dẹp vụ nhóm đi. Tôi rồ ga thể hiện trình lái xe của mình vào khu để xe dành cho học sinh của trường, và thế méo nào lại gặp con nhỏ tên Vy. Giết tôi đi! Sáng ra mắt còn đang híp mà ông trời lỡ để tôi gặp nó sao?!!! À, Vy à? Là một cô - bé - lọ - lem - đáng - thương bị con bạn Job - Bạch Dương của tôi ghét. Mà tôi cũng méo ưa Vy. Tụi trong trường còn "ưu ái" gọi nó là Lazes. Lý do? Vì thường thì ở đâu có nó thì con Job sẽ xuất hiện. Và tụi trong trường sẽ tha hồ xem hài kịch. Tôi biết tính Job, nó ghét ai thì khi nhìn thấy người đó, nó sẽ chẳng ngại phô thái độ ra đâu. Vì vậy nó luôn bị thua bạn Lazes đáng yêu đang mải ngúng nguẩy với một cậu bạn chung khối với tôi. Và là trước mặt tôi. Trong nhà xe. Bây giờ. Hiện tại! Tôi có còn tồn tại không nhỉ? Chẳng lẽ Lazes không thấy tôi à? Mà.... Kia là thằng người yêu con Job mà?

Nhanh như cắt, tôi lôi con oppo mới toanh vừa mua hôm qua ra phát video trực tiếp. Thản nhiên ngồi trên xe, một tay tì xuống cái đầu xe(tạm gọi như vậy, ngoài từ đó tôi không biết gọi sao cho phù hợp) để đỡ cái đầu của mình. Tay còn lại, để làm gì ai cũng biết rồi. Khoảng cách giữa tôi và đôi tình nhân kia quá xa, nên tôi phải zoom lên x4.

Mà lạ nhỉ? Hôm nay khảo sát đầu năm mà? Sao hai "con mẹ" này đứng đây? Vừa ngớ ngẩn suy nghĩ chút, tôi đã bị anh bảo vệ đẹp trai ngời ngời nhưng đáng ghét véo cái vành tai trắng nõn đáng yêu của tôi.

- Anh làm cái méo gì vậy? A... A... Thả ra... Đau... A... A... A...

- Còn không mau lên lớp? Biết hôm nay ngày gì không?

- Ngày gì là ngày gì? Bộ chuyện tôi liên quan đến anh à? Thả tay anh ra!!! Tôi đang giúp bạn tôi nhìn ra kẻ sở khanh mà... A... A... A...

Hắn véo tôi đau điếng rồi mới chịu thả tay. Sau đó còn toe miệng cười rạng rỡ. Vừa tiến về phía Lazes vừa tuýt còi, hắn gằn lên.

- Hai em nam nữ kia, vào kiểm tra được mười phút rồi còn đứng đây? Có về lớp làm bài hay không?

Bạn Lazes vội đỏ bừng mặt chạy về lớp sau khi đã thấy tôi đang đứng xuýt xoa vành tai nhỏ của mình. Bạn trai con Job thì được phen tím mặt. Nó hiểu con Job sẽ làm gì nếu phát hiện bị cắm sừng mà. Tôi cười khinh bỉ thằng người yêu con Job ngàn lần.

Tôi chẳng rảnh ngồi dưới cái khu để xe bụi bẩn ấy để rồi hít cát vào mũi, đành vác xác lên lớp xin làm bài kiểm tra. Sau khi ngồi liếc bên trái, dòm bên phải, ngó bên trên và cướp phao bên dưới, tôi cũng có thể an nhàn cầm bài thi lên nộp.

Chuông reng báo hiệu ra chơi. Tôi, con Job, con Vivian, con Boom, con Lizzie liền kéo nhau xuống khoảng đất trống sau dãy kí túc xá cũ, nay là nơi chứa đồ bỏ đi. Chỗ này hẻo lánh, xa khu nhà học, lại chẳng đứa nào ngoài nhóm tôi dám đến. Nghe đâu vì từng có người tự tử ở đây nên bọn trong trường mới vậy.

Con Lizzie lôi thuốc lá điện tử ra hút. Nó hút chuyên nghiệp như thể nó là một bad girl trong quán bar. Trong khi đó tôi, Boom, Vivian lại ngồi nhắn tin sms trao đổi với nhau về thằng người yêu con Job. Con Job ngây thơ không biết gì, cứ thản nhiên tập chơi trống.

"Giờ sao? Chẳng lẽ giấu con Dương à?", Vivian nhắn.

"Chứ chẳng lẽ để Bạch Dương biết? Nó sẽ đau lòng lắm.", Boom nhắn.

"Tính con Job tụi mày hiểu còn gì? Để nó biết nó lại cào rách mặt lờ con Vy, không hay!", tôi nhắn.

"Hay tao với con Thiên Bình đi xử hai đứa "dâm nữ gian nam" đó nhé Song Ngư?", Vivian nhắn.

"Không được! Chỉ chờ lúc về nói với Job thôi.", tôi nhắn.

Nhưng tôi quên khuấy là mình đã phát video trực tiếp. Và Lizzie nhận ra tụi tôi có gì đó không bình thường. Nó giằng điện thoại của tôi rồi nhếch mép cười, sau đó không nể tình tôi mà đáp con oppo của tôi xuống đất, gằn giọng chửi "MẸ KIẾP!!!!".

Khỏi phải nói, tôi đã đau lòng như bị ai đâm một thanh kiếm có dính muối vào bụng. Cũng may là điện thoại tôi có kính cường lực và có một cái vỏ ốp hơn ba trăm nghìn. Vì sao ốp đắt thế ư? Search google với từ khóa "ốp ba trăm" sẽ có.

Con Job dừng tập trống, ngơ ngác nhìn Lizzie.

- Mày sao đấy Sư Tử?

- Chúng mày, đi theo tao.

Giọng con Lizzie lạnh lẽo ra lệch. Và cũng chẳng để ai ý kiến gì, nó kéo tay con Job đi lên lớp con Lazes.

                                   oOo

           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro