Bị Bặt Nạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Học xong tiết toán,đầu mình muốn nổ tung luôn,nhưng mà ít nhất mình còn hiểu chút chút,còn Bảo Thư thì bí luôn,cậu ấy nói cậu ấy không hiểu được cái gì hết.Sau giờ toán là giờ ra chơi.
-"Linh ơi cậu có biết là trường mình cũng có trùm trường không?"
-"không,tớ không biết,sao cậu lại hỏi như vậy?".
-"trời ơi,cậu không biết luôn hả?Để tớ nói tên cho biết để mà cậu né nha,chứ vay vào là mệt lắm á"
Mặt Bảo Thư giờ nghiêm túc lắm khiến tớ bất giác nghiêm túc theo.
-"Trùm trường đầu gấu tên cầm đầu tên là Nguyễn Vũ Hoàng Khánh,học lớp 11A4.Nghe đồn là học siêu giỏi nhưng kiêu ngạo,hay bắt nạt bạn bè lắm,là tên đầu sỏ của những vụ bắt nạt tại trường nhưng được cái là đẹp trai,gái theo nhiều lắm."
-"Ghê vậy sao,nghe thôi cũng sợ rồi."
Tớ không quan tâm lắm,nếu mình không làm người ta ngứa mắt thì mình chắc sẽ không bị người ta bắt nạt đâu nhỉ?.
-"Đẹp trai mà nết kì ha,nết không đẹp,cho dù đẹp trai cũng không bỏ qua vụ bắt nạt được,con người xấu tính "
Bảo Thư gật gù nói.
-"Cậu nói vậy không sợ anh ấy nghe được sao?"
Tớ hoảng loạn hỏi.
-"tụi mình học dưới lầu mà?Anh ấy học trên lầu lận nghe nói anh ấy không thường hay xuống lầu nên chắc chả ai nghe thấy đâu".
Bảo Thư nháy mắt nói,tớ cảm thấy an tâm hơn rồi,nói xấu sau lưng sợ nhất là để người bị nói xấu nghe thấy.
Chiều về,tớ để quên đồ nên lên lớp lấy nên về hơi muộn.Nào ngờ thấy có cái anh nào cao cao,đứng trước cửa chưa về,thấy vậy cái mình lướt qua luôn,về nhà còn phải phụ mẹ may đồ nữa.
Mới chạy qua cổng trường có chút xíu,là bị nắm cổ áo lại,giựt mạnh lại thiếu điều muốn làm người ta té ra đằng sau luôn á.
-"Nè nhỏ kia,mày phải đứa học lớp 10A5 nói xấu tao không?".
Hả?nói xấu gì trời?Tớ còn không biết tên của anh ấy nữa mà,sao mà nói xấu được.
-"Mày cứ ngơ ngơ ra làm cái quần gì?Bị câm à?".
Anh ấy bắt đầu cáu lên, tớ lắp bắp trả lời.
-"Anh....anh gì ơi anh có nhằm không đó?Em ...còn ....không biết tên anh nữa mà?"
Anh ấy nhìn xuống phía dưới ,tớ tưởng anh ấy nhìn ngực tớ nên tớ che lại,nào ngờ ảnh nói một câu khiến mình quê tột độ luôn
-"Che che cái gì,buông tay ra cho tao nhìn bảng tên xem nào,ngực như đồng bằng mà tưởng đồi núi cao ở Tây Nguyên à?Có cho cũng không thèm nhìn"
Tớ buông tay ra,mặt đỏ bừng bừng luôn,một phần vì giận,một phần vì ngại.Sao lại có người con trai vô duyên như thế chứ.Tớ cũng muốn nhìn tên của anh ấy nhưng mà anh ấy mặc áo khoác che lại cái bảng tên mất tiêu rồi.
-"Vũ Khánh Linh?đúng tên mày rồi còn gì?Nói xấu sau lưng mà chối hả?"
-"em không nói mà?em không biết anh là ai ,sao có thể nói xấu anh được chứ?".
Tớ bắt đầu phát cáu vì chuyện lúc nãy nên giọng bây giờ có phần cục súc,người ta gọi là thẹn quá hoá giận đó.
-"Tao nghe đứa nào trong lớp mày,nói mày nói xấu tao,tên Vũ Khánh Linh lớp 10A5 ".
Tại sao nói mãi mà con người này chả chịu hiểu vậy?không có bằng chứng còn tố giác tớ?
-"Anh không nghe em nói gì sao?Em nói em không biết tên anh là gì anh là ai làm sao có thể nói xấu sao lưng anh được chứ?Nếu có thì chỉ dựa vào một lời nói là có thể kết tội người khác sao?Tư duy đầu óc anh có phát triển không thế?Anh có biết thời gian em đứng đây với anh là em đã giúp bố mẹ em rất nhiều việc hay không?".
Tớ phát cáu,nói một tràn ra rồi quay lưng ra nhà xe lấy chiếc xe đạp đi về nhà.
Về đến nhà,sau cơn tức giận mình bắt đầu sợ hãi,suy đi nghĩ lại thì người mà hôm nay mà mình đề cập tới chỉ có cái ông đầu gấu trùm trường tên Nguyễn Vũ Hoàng Khánh.Tớ nằm trên giường vò đầu bức tóc,sợ hãi quá khứ trước kia lại tiếp diễn lại,một quá khứ đen tối,quá khứ có một Vũ Khánh Linh thảm hại.....
Hôm sau tớ vác quần thâm mắt đi xuống nhà cùng với khuôn mặt tái nhạt,mẹ tớ nhìn còn giật mình,bố tớ còn thốt lên "ngươi là yêu quái phương nào?".Khiến mình bất lực không nói nên lời.
.........
"Nếu đến trường thì mọi chuyện có lẽ vẫn ổn mà nhỉ?Sẽ không có chuyện gì xảy ra với tớ mà,đúng chứ?"
Không!suy nghĩ của tớ sai hoàn toàn,khi bước vào lớp toàn bộ ánh mắt đổ dồn vào tớ,đó không phải là ánh mắt bình thường mà đó là ánh mắt khinh bỉ xa lánh.Tớ sợ cảm giác đó lắm,vẫn may là có Bảo Thư,Bảo Thư vẫn chơi với tớ.Cậu ấy an ủi tớ nhiều lắm.
-"Đừng sợ nha Khánh Linh,cậu đừng bận tâm những ánh mắt đó nhé"
-"Nhưng tớ vẫn chưa hiểu,tại sao họ lại dùng ánh mắt đó để nhìn tớ chứ?"
Bảo Thư đặt tay lên vai tớ bảo tớ phải bình tĩnh.
-"Cậu!hôm qua có phải là mắng anh Nguyễn Vũ Hoàng Khánh lớp 11A4 hay không?Nếu có thì cậu thật sự chọc anh ta điên lên rồi.Hôm nay anh ta nói là,cậu Vũ Khánh Linh sẽ là đối tượng bị bắt nạt tiếp theo!"
Quả thật là đụng phải Nguyễn Vũ Hoàng Khánh rồi,tớ lúc này hoảng loạn vô cùng.Không biết phải làm sao hết...
-"Tớ,...phải làm sao hả Bảo Thư?"
-"Cậu không thể nói thầy cô đâu,nói thì cũng chả làm được gì cả,nghe nói bố anh ta là một đối tác lớn với nhà trường,ít người đụng được đến anh ta lắm,cũng chưa từng có ai mắng anh ta dù nửa lời".
-"tớ xong đời rồi...."
-"Nè con nhỏ kia cho mượn vở chép bài coi......"
Nguyễn Chu Thanh Phong lấy viết chọt chọt sau lưng tớ.Thấy tớ im im cậu ấy liền hỏi Bảo Thư.
-"Nè Thư,nhỏ đó bị gì đó?thấy im im ấy"
Bảo Thư chòm xuống nói nhỏ
-"Đừng tưởng tao không biết mày làm gì,ra về ở lại nói chuyện với tao một lát,lấy vở của tao ra mà chép".
............
Giờ ra chơi,tớ vào nhà vệ sinh vừa định mở tay nắm cửa để đi ra thì một chậu nước bẩn úp lên đầu tớ,tớ bàng hoàng.Đồng phục bị bẩn cả rồi,trên người có mùi hôi thối nồng nặc.
-"Lại bị nữa sao?.......nó lại xảy ra rồi"
Có một nhóm người đi vào nhà vệ sinh,không ai khác chính là Nguyễn Vũ Hoàng Khánh và hai người bạn của anh ta.
-"Thấy sao nào?Bất ngờ lắm đúng không?yên tâm đi ngày tháng sau này của mày còn dài lắm,cứ từ từ mà tận hưởng"
Hoàng Khánh nói giọng khinh bỉ pha chút cười cợt.Sau đó đổ bột lên người của tớ.Lúc đó tớ biết làm gì nhỉ?chỉ biết khóc thôi...
...............
Ngày qua ngày đều bị như thế,hết hất nước dơ rồi lại đổ bột,tệ hơn đó chính là lần đổ sơn lên người của tớ.Tớ hôm đó không dám về nhà phải nhờ Bảo Thư nói với bố mẹ tớ là cậu ấy muốn tớ ở lại qua đêm để kèm học phụ đạo.
Cứ như thế một tuần đã trôi qua chuỗi ngày mà tớ không thể yên giấc,mắt thì thâm đen,mặt thì thiếu sức sống.
Hôm đó lại là một hôm về muộn của tớ để chờ quần áo khô,tớ ngồi trên ghế đá,tay ôm hai chân,quần áo,tóc tai ướt sũng.
-"Sao lại khổ như vậy?Đáng lẽ mình không nên tức giận,mình phải bình tĩnh hơn chứ,cái miệng hại cái thân mà,mình chán ghét cảnh phải nói dối bố mẹ khi đi học về muộn rồi,mình ghét bị như vậy,nhìn từng bộ quần áo bố mẹ cất công mua cho bây giờ lại lấm lem nước bẩn,bột,sơn.Ông trời ơi,mấy năm cấp hai ông hành hạ con chưa đủ sao?Ông thấy con bị cô lập chưa đủ sao?Năm cấp hai bị cô lập vì nhà nghèo năm cấp ba thì lại bị bắt nạt vì bản thân bị vu khống nói xấu sao?Nhà con chưa đủ khổ sao?".
Tớ nói ra hết tâm tư chôn giấu suốt cả tuần nay,nghẹn ngào bật khóc,kiệt sức đến ngất đi.
Khi tỉnh dậy đã thấy bản thân đang ở nhà rồi.Tớ hỏi bố mẹ thì bố mẹ nói một cậu trai đã đưa tớ về,cậu ấy không nói tên,chỉ đưa tớ về rồi đi mất hút theo chiếc ô tô sang trọng mà thôi.
Khi đến trường,chuyện lạ là mọi thứ đã trở lại bình thường,không ai nhìn tớ với ánh mắt xa lánh nữa.Thậm chí trên bàn tớ còn có một hộp quà có giấy nhớ "Gửi Vũ Khánh Linh".Tớ mở ra xem thì ra đó là hai bộ đồng phục mới toanh luôn.
-"Linhhhhhhhhh,cậu đến lớp rồi hả?"
Bảo Thư chưa thấy mặt đã nghe giọng
-"phải tớ vừa mới đến thôi,à mà quà là của cậu tặng sao?".
Bảo Thư lắc đầu,kéo tớ ngồi vào bàn.
-"tớ nói nhé, anh Hoàng Khánh tặng đó,hôm nay tớ đi sớm thấy anh ấy đặt hộp quà lên bàn cậu rõ ràng luôn,không phải mình tớ đâu là mà vài đứa đi sớm như tớ cũng bàng hoàng lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro