1. Gấp ba Băng để làm gì ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quơ quơ cái Iphone 6,9 Plus để bắt wifi trường, Phong đã hết kiên nhẫn để đứng ngoài hành lang. Bộ mặt tiền đẹp như vầy mà phải chầu chực trước WC nữ. Thử hỏi có đứa con gái nào chấp nhận cái lí do nhảm nhí vô bờ bến là bắt wifi trước nhà vệ sinh nữ không. Bị nhìn thấy trong tình cảnh này thì còn đâu là danh dự của Phong cơ chứ. Giữ danh dự? Hay chấp nhận bắt wifi? Phong đang mâu thuẫn hết sức.

Cánh cửa nhà vệ sinh được đẩy hẳn ra, một cô gái bước ra từ trong đó. Cô ấy có đôi mắt xám lạnh lùng (hoặc do Phong và cô gái đó nghĩ thế), mái tóc tím cứ tung bay phấp phới không rõ lí do . Cô ấy nhìn thấy Phong, liền ngạc nhiên hết sức, mở to mắt, lãnh đạm lên tiếng:

- Phong....anh..anh... . Anh về nước rồi ư ?

Con ất ơ này bị cái gì vậy?? Mấy năm nay Phong an phận ngoan ngoãn ở nhà, tự thẩm hết cả chục bộ teenfic mỗi ngày mà.

Cô gái lạ hoắc đó ôm chầm lấy Phong, nước mắt ngắn nước mắt dài kêu tên cậu liên tục. Trời ơi cậu nổi tiếng quá mà. Đẹp trai quá mà. À mà....

NAM NỮ THỤ THỤ BẤT THÂN !!!!!!!!!!

Nó ôm lấy mình rồi giơ ra 2 vạch bắt chịu trách nhiệm thì sao. Phong quá trẻ để có thể chấp nhận được việc đó !!!!! Phong nắm lấy vai, đẩy cô gái đó ra. Phải giữ thần thái lạnh lùng, ánh mắt phải nói lên tất cả. Và Phong không nói gì, trừng mắt lên nhìn cô gái đó.

- Anh Phong....anh không nhận ra em sao? Băng đây! Bằng Phẳng Băng đây !!!! - Thấy ánh mắt như táo bón của Phong, cô nghĩ tới việc cậu đã bị mất trí nhớ.

Còn Phong? Phong đang suy nghĩ về cái tên "Bằng Phẳng Băng". Cha mẹ cô có ý gì khi đặt một cái tên như vậy. Không như núi đồi trùng điệp ngoài kia, cô sở hữu một vùng đồng bằng đẹp đẽ. Đây không phải là một sự trùng hợp. Thật đáng suy ngẫm.
Băng kia nấc lên, nói:

- Hay anh đã có người khác ngoài em? Anh nói đi?

- Tôi.....không quen cô. Cô lảm nhảm cái quái gì vậy chứ. Thấy tôi đẹp nên định nhào vô bắt tôi chịu trách nhiệm cho cái thai không có thực trong bụng cô chứ gì. Xin lỗi, tôi tỉnh lắm. Tỉnh thấy mẹ luôn ấy !!- Phong nói như hét vào mặt Băng. Đám học sinh xung quanh đứng đó nãy giờ cũng bắt đầu xì xào.

- Bố thằng dở hơi. Có gái mà không biết hưởng.

- Diễn lại cảnh lãng mạng trước WC ?

- Tránh ra cho tao vào đi ỉa cái. Hai bây đứng chắn cửa nãy giờ chưa xong à ??

Phong đang rất bối rối thì bỗng nhiên, Băng tóc đỏ chạy tới hét lên:

- Phong ơi tao nhớ ra rồi. Mày và tao đã có hôn ước rồi. Cưới nhau thôi!!!!!

Ôi thần linh ơi !!!!!! Phong có có có cảm giác mình là nhân vật chính của bộ truyện nào đó. Các cô gái rơi vào lưới tình của nhân vật đó rất nhiều.

-CHỬI NHAU RỒI KÌA!!! -Một đứa trong đám học sinh hét toáng lên. Phong giật mình rời khỏi suy nghĩ, nhìn lên. Double Băng đang đấu võ mồm. Cái gì mà "Trời đất dung hoa, vạn vật sinh sôi...".
Phong lủi về lớp, quyết không quan tâm tới lũ này.

Ngồi trong lớp, Phong không chú ý nghe giảng nên bị giáo viên ghi vào sổ ghi đầu bài.
Dù trời nóng phát sốt lên, Phong vẫn mặc full set đen dài tay, lại còn đội mũ ở áo vào. Phong cho rằng đây thể hiện sự bí ẩn, băng lãnh của cậu.

- Phong !!!!!Mày chọn ai??? Tao hay con lép này ??

Không thể ngờ, hai Băng đang chạy theo sau cậu. Phong giật thót, chạy lẹ. Rồi một cô gái tóc bảy màu từ đâu chạy ra chặn Phong. Tóc bảy màu đưa đôi mắt hai màu (đeo lens) nhìn Phong, nói:

- Tên kia, ngươi đã thề thốt gì với Sinh Vệ Băng ta. Ngươi thề rằng sẽ yêu thương và bảo vệ ta đời đời kiếp kiếp kia mà. Vậy mà người dám ra ngoài tán tỉnh hai ả kia, để rồi đuổi bắt nhau ngoài đường sao? Tin nhắn còn chưa thèm rep !!! Thứ khốn nạn. Cái đồ sở khanh!!!!

Phong không hiểu. Ngày hôm nay là ngày gì mà sao lại hư cấu thấy mẹ như vậy. Cậu không chấp nhận. Cậu bất chấp tất cả để về nhà. Cậu lờ Băng tóc bảy màu, chạy thẳng đi và thu hút mọi ánh nhìn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro