Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi Song Ji Yeon, cô con gái độc nhất của Song Myun Dae, cha tôi, tổng giám đốc tập đoàn bất động sản. Mẹ tôi không ai khác cũng là một bà hoàng trong giới điện ảnh, một bà hoàng quyền lực bưng bê được một tập đoàn hùng hậu. Từ nhỏ tôi đã hô mưa gọi gió, muốn gì cũng sẽ được như ý nhưng dường như đó chả phải là điều tôi cần. Thứ tôi cần là được bố mẹ quan tâm chăm sóc như các bạn khác. Tôi chưa bao giờ tỏ ra mình là một tiểu thư cả.

Tính tôi từ nhỏ đến lớn rất ương gạnh và cũng chả đời nào thích bọn con trai phiền phức cho nên bây giờ tôi đang là học sinh cấp ba của trường nữ sinh Ewha. Đương nhiên, bọn con gái kia vào lớp lúc nào cũng nào là son phấn là múa hát. Trong khi tôi vẫn nằm trên bàn nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ

Chả có hứng thú gì cả. Từ nhỏ tôi khá mạnh mẽ, và biết cách tự lập cho bản thân của mình tôi đã được đi học võ thuật từ lúc 5 tuổi. Các cuộc thi trong hay ngoài nước đều có tên của cô bé Song Ji Yeon và dĩ nhiên cả 3 loại cúp đều thuộc về tôi

Tuy rất giỏi những thứ đó nhưng tôi không lấy nó ra để bắt nạt những kẻ yếu hơn. Chỉ khi họ gây chuyện với tôi thì tôi sẽ cho họ hiểu chuyện. Nhưng số tôi đen như mực, mỗi khi vừa đụng tới chúng thì bà la sát xuất hiện.

*Phòng Giáo Viên*

Bà ta nheo mầy chỉ chỏ ngón tay vào trán tôi

"Này, tôi phải nói với em bao nhiêu lần nữa đây. Đừng có đi gây chuyện phiền phức đến các bạn."

Chính xác không sai. Mụ ấy là giám thị trường tôi,.. nói chung bả ác từ trong ra ngoài. Tôi ngồi bật xuống ghế, khuôn mặt chính diện và bình thản trả lời "Thì tôi cũng nói với bà bao nhiêu lần rồi đừng gọi tôi lên đây nữa " Một tiếng đập bàn lớn,mặt bà ta tức điên, răng nghiến đều. Hít thật sau, bà ta dùng hết hơi hét lớn vào mặt tôi..

"CÔ CHÍNH THỨC BỊ ĐUỔI HỌC"

Lúc này tôi chẳng có gì phải ngạc nhiên trước câu nói ấy... bật cười thật to

Tôi trực tiếp nhìn vào đôi mắt bà ta, nhếch mép "Nể tình công sức của bà đã kêu tôi lên đây và ngồi tâm sự mỗi ngày chắc bà cũng mệt lắm. bà đuổi nhưng tôi vẫn không đi thì sao??!" nụ cười ranh con

Bà ta vỗ tay một tiếng to, cười mỉa mai và ám sát vào tai tôi "đi mà nói chuyện với ba cô, hồ sơ trường này đang nằm trên tay ông ấy"

cái gì cơ chứ? ba tôi đến đây. ông ấy cuối cùng cũng quan tâm đứa con gái này sao. quả thật hiếm hoi. tôi phải tôn trọng thời gian quý báo này rồi, nhếch miệng trước không mặt bà ta..

"Cũng tốt thôi.. trường rác rữi này, cho vàng tôi cũng không ở lại van xin"

________________________

*Tan học, Về đến nhà*

Rào bước lên lầu vào căn phòng của mình, phòng tôi khá là to, đồ chơi cũng rất nhiều. Nhưng so với các cô gái khác tôi giống như một thằng con trai. chẳng hề có một bàn trang điểm. vứt cặp sang một góc dù gì cũng không cần làm bài vì mai đã đâu cần đi học. Tắm rữa sạch sẽ , tôi nhảy nhanh lên chiếc giường êm ấm của mình, nhìn chiếc điện thoại lướt newfeed và suy nghĩ xem phải đối mặt với bố mẹ như thế nào.. "Phiền phức, nhức đầu" quăng chiếc điện thoại sang một bên, nhắm chặt mắt ngủ một lúc nào không hay..

*7 giờ tối*

Tôi bị làm phiền vì một loạt tin nhắn của nhỏ bạn, khi biết tin tôi đuổi học (phờ lờ)

Bỗng ..

"Ji Yeon rữa tay xuống ăn cơm nè con" Dì giúp việc cũng đã dọn cơm tối lên bàn

"Vângg, cháu xuống ngay.."

Đó là dì Gong, dì đã sống với gia đình tôi 20 năm, dì luôn chăm sóc tôi hộ mẹ. Vì bố mẹ tôi bận bịu công việc họ lo chưa xong, lấy đâu thời gian lo đến tôi. Nên tự chăm sóc bản thân cũng là môn sở trường của tôi rồi.

"Nào xuống ăn mau lên, hôm nay toàn món con thích.."

"ôii.. ngon quá"

Tuy hôm nay buồn thật. Thì có ai bị đuổi học mà vui đâu chứ... Nhưng buồn thì buồn chớ không bỏ ăn. Nếu không ăn thì lấy sức đâu để buồn đúng không? ;)

"Đồ ăn dì Gong làm quả là không ai bằng, bái phục.. bái phục"

Dì không nhịn được cười trước sự hồn nhiên của tôi

"Thế phải ăn cho hết biết chưa cô nương"

"Tuân lệnh" tôi cười đáp trả

Bữa tối nào cũng vậy chỉ mình tôi và dì Gong, tôi thả mình dài trên chiếc ghê sofa và đọc truyện tranh, thưởng thức bài nhạc bằng đĩa than.

*ding.. ding* tin nhắn tiện thoại

Từ : Bố

"con khoẻ không, ta vẫn khoẻ, đến khi nào con mới đến thăm ta đây. Con quên kim chi ta làm rồi à. haha ta đùa thôi. Cũng đã đến lúc phải nói con biết rồi. Hiện tại ta đang bị hở cơ tim. Nhưng bác sĩ nói ta hiện giờ vẫn ổn, chỉ đừng làm việc quá sức. Ta xin lỗi vì ta không muốn nói trực tiếp với con. Con gái ta , Chúc con ngủ ngon"

Biết tin đó xong cơ thể tôi rã rời. tôi la toán lên, rơi cả điện thoại. không thể chờ đến sáng mai được. tôi vội bắt taxi đến chổ bố

Ông không phải bố ruột tôi. Nhưng ông là một ông bố, một người thầy vĩ đại của tôi. Ông là Kang SukJo, giáo sư võ thuật karate nổi tiếng.

bố sao hôm nay lại nhắn tin như thế?, ông không bao giờ nói tôi biết những chuyện gì vậy. Ông là một người đơn thân không có con, người vợ quá cố của ông đã ra đi vì tai nạn

Ông và bố ruột tôi khá thân nhau, ông nhìn thấy tôi và xin nhận tôi làm con nuôi, vì ông nói ông thích tính mạnh mẽ và kiên cường của tôi.

Và chắc chắn tin nhắn đó là từ anh ta..

"NÀY!! Ji Yeon em bị điên hả? trời lạnh thế này sao không vào nhà lại đi ngồi trước cổng thế"

"Yong Jae oppa, em đã lỡ quăn nó đâu nữa rồi"

Anh kí đầu tôi, *ouch* "Sao cứ thích kí đầu em như thế hả, YAAAA"

"Anh thích đó được không? em dám la hét ai đó hả?" khuôn mặt giận dữ siêu đáng yêu của anh

Kang Yong Jae anh trai lớn hơn tôi 3 tuổi , anh yêu thương tôi lắm. Anh là trẻ mồ côi, được bố nhận nuôi về từ nhỏ. Tuy thân hình săn chắt, cao hơn tôi một cái đầu. Những mãi mãi bị tôi bắt nạt. Anh ấy biết võ không hả? Tất nhiên là không, *haha* Anh chỉ yêu cử tạ thôi.

*khụ.. khụ* . "Làm gì la lối ầm trời thế kia hả"

"BỐ!!.. Bố có.." "..".." hmm.. không nói được vì miệng tôi đã bị bao quanh bởi Yong Jae

.. Anh ta có vẻ hốt hoảng " à, .. à bố sao không nằm nghỉ đi, Ji Yeon nó mới ghé qua chơi, nên con ra đón thôi, vào nghỉ đi bố"

*hờiiii..* cuối cùng đã chịu buông tay ra, khó chịu quá đi mức"YAAAA.. sao anh bịt miệng em hả " anh ám chỉ khẩu hiệu im lặng

"Waee?" tôi chưa rõ lắm..

*cốc* "ăn nói cho đàng hoàng con nhóc này" lại bị bố kí đầu!!

"Này vào nhà, rồi có gì hẵn nói.."

___

Mọi người đi vào nhà. Ngôi nhà gắn bó đầy kỹ niệm của tôi. bao nhiều hình ảnh chụp cùng bố khi nhận giải, các huy chương mỗi giải đều được bố đóng khung kỹ càng và đặt vào tủ kính. Tôi thích nhất khu vườn của bố nó rất đẹp và rộng

... Buổi cơm trưa do chính tay,,..bố làm kim chi thôi. còn Yong Jae oppa đã cực khổ nấu hết cả :)

"ÔIII KIM CHI, bố đúng là số một" Tôi toe toét cười hạnh phúc

"thế thì đừng động vào những món khác ngoài kim chi thôi nhé" đúng thật một ngày không kiếm chuyện với tôi ăn không trôi hay sao ý. Tôi lườm mắt về phía anh ta rõ sợ

Một ngày ở cùng bố rất vui không còn gì bằng. Căn phòng nhỏ xinh của tôi được bố dọn lâu rất sạch sẽ. Nhưng giờ cũng đã tối muộn, bố không cho tôi ở lại vì sợ người nhà lo. thế là tôi phải về thôi. Yong Jae oppa tuyển tôi ra xe bus . Anh không bao giờ muốn đưa tôi về anh tập tôi phải đi xe bus. Ông anh già đáng ghét

"Ji Yeon à.. là anh nhắn đó, vì bố dặn không được nói em biết, nhưng sao thế được. 2 tuần nữa bố sẽ nhập viện. Em lo liệu đến thăm trước khi bố phẩu thuật đó"

"Vâng.. em biết rồi. nhất định sẽ đến.Tạm biệt anh cụ non nhé. Ngủ ngon"

anh vẫy tay chào tạm biệt tôi "Ồo!! Ngủ ngon"

....

Căn nhà lạnh tanh không một bóng người. Quả thật họ không hề quan tâm đến tôi. chắc là bố lại đi báo trước với họ là tôi ở bên đấy chơi rồi... lê thân xác lười biếng tôi lên phòng, tắm rữa, dọn dẹp sạch sẽ phi thẳng lên giường.. và cứ thế

Một tuần trôi qua nhanh như chớp mắt....

________________

Commnet của các bạn là nguồn sống động lực giúp tôi. À đừng quên là lấp đầy bé *sao* xinh xinh nữa nhé >< yêu yêu

"Trăm năm ra một chap" ='>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro