Chap 2 : Một bước mới (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà ta câm lặng, uất hận rời khỏi phòng. Leona đến cái liếc mắt cũng không thèm liếc, nhìn cái ả dơ bẩn ấy chỉ tổ hư mắt!
Cô lại quay lên nhìn ông Hàn, nghiêng đầu hỏi :
"Ba muốn gặp con sao lại không nói gì hết vậy? Ba rảnh nhỉ? Ba có muốn con làm cho ba bận tối mắt tối mũi không?" - Bây giờ xé hết tài liệu làm việc trên bàn của ông ta cũng đủ làm ông ấy bận ngày đêm rồi.

Leona lúc này thật khác với lúc mới bước vào nhà, cứ như là nhân cách thứ 2 ấy! Nhân cách thứ 2 này thật sự khiến người ta sợ hãi lạnh sống cả lưng!

Nhưng đối với Hàn Vũ Lâm thì khác, ông thật sự tức giận muốn tăng xông vì những lời đó của Leona. Thở ra để bình tĩnh, ông vào vấn đề :
"Con cũng đủ 15 tuổi rồi, hồi nhỏ ba chỉ muốn nuôi con tới từng tuổi này thôi rồi trả con về như lúc trước mồ côi cha mẹ, có thể ký vào đây được không? Sau khi ký, ba mẹ với con sẽ không còn mối liên hệ nào nữa, chính thức cắt đứt!"

Cô nghiêm túc nhìn ông ta, thứ này mà gọi là ba ư? Chẳng hiểu sao có cả loại ba như thế trên đời, thật muốn đập thẳng vào bản mặt ổng lâu rồi! Mà quên mất! Ông ta không phải ba cô! Chỉ là người nhận nuôi trên hợp pháp! Nực cười! Làm gì có cái luật ký vào bản hợp đồng này rồi sẽ cắt đứt mọi quan hệ? Chỉ giỏi bày đặt! Tưởng cô là con nít lên 3 chắc? Những thứ Hàn Vũ Lâm đưa ra trước mặt Leona chắc chắn đều là giả! Công ty ông Hàn điều hành là một công ty lớn có hợp tác với cả tổng thống Hàn Quốc, nếu cái bản hợp đồng này tới tai tổng thống thì chỉ có đường chết! Nhưng ông ta vẫn "ngựa quen đường cũ" bất chấp cả tổng thống.

Leona đứng nhìn hồi lâu, nếu cô ký, sẽ mang tội hợp tác làm chuyện bất lương và sự nghiệp của cô sẽ bị đổ vỡ, huống hồ cô vẫn chỉ là một người xa lạ trong Kpop. Nếu mang danh, chỉ có nước tự tử chứ chẳng đi đâu được nữa cả!

"Không!"
"Tại sao?" - Giọng nói từ đằng sau Leona vọng lại.

Tiếng nói quen thuộc này, lâu rồi mới được nghe... là anh... anh đã trở về sau bao ngày đi ăn chơi đâu đó ngoài thế giới rộng lớn bao la kia... Cô nhớ anh lắm!... Nhớ đến phát điên!...

Cô quay đầu lại, mặt không biểu lộ cảm xúc gì nhiều nhưng trong lòng, con tim đang đập mạnh, mạnh tới nỗi có thể văng mạnh ra ngoài! Chắc chỉ mình cô ngu ngốc mòn mỏi chờ đợi anh từng ngày...

"Nếu em ký, chúng ta sẽ chẳng còn quan hệ gì nữa, chẳng phải em luôn mong muốn điều đó sao?" - Anh đi đến trước mặt Leona nói rồi nở nụ cười nhếch môi.

Người ta nói cứ chờ đợi thì niềm vui sẽ đến nhưng không... Tim đang đập nhanh nhưng vì câu nói ấy mà như ngưng động lại... quên nữa! Trong nhà này cô có là gì đâu... đến cả người hầu cũng nói năng không kính ngữ thì cần gì phải ở lại nữa nhỉ?...

Leona quay đầu lại cầm bản hợp đồng lên, đọc sơ lược qua vài câu :"tiền do cô làm ra sẽ chia 8/2 cho ông Hàn Vũ Lâm!"

Cái What the?!? Đã nói là không còn quan hệ nhưng vẫn phải chia tiền là thế nào?!? Vô lý! Quá sức vô lý! Hàng tháng cô vẫn phải đi làm kiếm tiền để về trả tiền nhà cho ông ta nhưng đến giờ vẫn phải 'cho' ông ta tiền?!? Chẳng phải ông rất giàu sao? Còn hợp tác với cả tổng thống mà! Sao đến một chút tiền lương cỏn con của cô vẫn để mắt đến?!? Chẳng lẽ tiền đó ông đút lót cho ai rồi?!? Hay là chơi gái nhiều quá nên hết tiền?!? Xàm! Người có tiền vô biên như ông ta làm gì có chuyện hết! Chơi gái, mua rượu đắt tiền, an nhàn sống cuộc đời như thế đến cuối đời vẫn còn dư 1 số tiền kha khá đấy! Thể loại này chỉ có thể là lũ hám tiền!

Leona đọc đến câu đó thì tức đến nỗi xé nát tờ giấy và vò lại quăng thẳng vào mặt Vũ Lâm :
"Cái lũ hám tiền như ông không đến lượt tôi phải nuôi ông! Tờ giấy đó bị xé nát coi như không còn quan hệ nào nữa! Rồi cũng sẽ có ngày tôi cho ông quỳ xuống chân tôi và xin tha thứ và cứu giúp ông, đến lúc đó thì đừng bao giờ cầu mong tôi có thể nhân từ!"

Cô nói rồi quay lại đối diện với anh trai của mình, Leona cắt đứt mọi quan hệ là vì anh, là vì anh muốn nên cô mới làm, giờ thì anh vui chưa? Mệt lắm rồi! Đành phải mặc kệ tình cảm mà đi theo lý trí mách bảo, tập cách quên anh đi... Khi không gặp mặt nhau nữa thì sẽ quên...
"Hàn Nhật... đừng coi tôi là trò đùa nữa!..."

Hàn Nhật lặng lẽ nhìn theo cô... Nghe câu đó xong thì trầm mặc cúi đầu xuống... Hết rồi!... Chính anh đã chấm dứt mối quan hệ này, sau này liệu có còn gặp cô nữa hay không?...

Sau khi Leona ra khỏi căn nhà ấy thì bên trong hàng loạt tiếng hỗn loạn vang lên, Hàn Vũ Lâm bất ngờ vì bị ném đồ vào mặt, đến khi cô đi hẳn mới nhận thức được chuyện gì. Mặt ông đỏ lên như muốn cháy vì tức giận, quơ hết đồ đạc xuống đất, tiếng vỡ làm người đứng trước mặt ông Lâm đinh tai nhức óc. Trước khi Hàn Vũ Lâm lấy thêm đồ để tiếp ném, anh giơ tay lên ngăn ông ta lại :
"Thôi đi!"
"Mày còn bênh nó?!? Mày là con tao, sao cha mày mày không bênh mà lại theo phe con bệnh trốn trại đó?!? Nó với mày đã làm gì với nhau rồi hả?!?" - Ông ta gào ầm lên.
"Tôi không theo phe ai cả! Chúng tôi cũng chẳng làm gì nhau! Nhưng mà cô ấy nói đúng rồi còn gì? Người như ông thì đưa tiền cho làm gì? Tiền nhiều như nước còn bắt người ta chia cho 8/2? Cô ấy đi làm kiếm tiền về đưa hết tiền lương cho ông còn chưa đủ hả?!?" - Hàn Nhật quát, giọng khàn khàn như muốn in sâu vào tâm trí người ta.
"Ta muốn thì sao? Mày làm gì được tao? Thứ tao muốn có nhất định phải đáp ứng được, ngay cả tổng thống cũng phải thực hiện! Không thì chỉ có đường chết!!!" - Hàn Vũ Lâm điên tiết lên, phát ngôn thế kiểu gì cũng ngồi tù chung thân, hoặc có thể phạt xử tử chết.
"Ông muốn thế nào cũng được, tôi cắt đứt quan hệ cha con với ông từ khi cô ấy xé tờ giấy. Từ giờ tôi không bao giờ quay trở về căn nhà này nữa! Cũng đừng gọi điện cho tôi nữa. Thật phiền phức!" - Anh nói xong rồi thì bước đi thật tao nhã ra khỏi nhà.

Anh đi rồi khỏi nhà rồi thì nghe thấy tiếng la mang máng của Hàn Vũ Lâm, gì mà đừng bao giờ về nhà nữa, rồi căn nhà này không chào đón mày... chậc! Ổng điên rồi hay sao ấy! Cứ hét cho cả làng cả xóm nghe vậy đấy! Chắc có khi nào cảnh sát tới vì nghĩ có trộm quá!

oOo

Leona đến ký túc xá của BlackAngel, các chị nghe tiếng thì quay đầu lại nhìn rồi lại quay đi không quan tâm tiếp tục công việc của mình. Nhóm nào ra mắt đương nhiên cũng có ký túc xá, nhưng vì ông ta không cho cô ở đây mà phải về nhà, chẳng biết làm gì mà thôi kệ! Giờ cũng thoát khỏi đó khiến Leona nhẹ nhõm hơn rất nhiều! Đồ ở đó đều do Leona dùng tiền "ba" mua nên cứ để đó đi, đâu phải đồ của cô đâu! Cứ mua đồ lại từ đầu cũng đâu có khó!

Vừa nằm xuống giường thì điện thoại reo, là thầy Jackson, vì là thầy nên mới bắt máy chứ không là cúp rồi, nằm xuống đâu phải để chơi! Là để ngủ đó! Ngủ đó! Muốn ngủ một chút cũng không được!

...

"Unnie..." - Leona rụt rè bước ra nói.

Mấy chị dừng hết việc đang làm nhìn lên, chờ đợi cô nói :

"Thầy mới gọi em, nói cả nhóm mai đến công ty để tham gia 1 cuộc thi."
"Hửm? Cuộc thi gì?" - Seohuyn unnie nghiêng đầu hỏi, mấy chị khác cũng tỏ vẻ tò mò muốn biết.
"... Mấy chị biết Sixteen mà tiền bối Twice từng tham gia rồi chứ gì? Tụi mình cũng sẽ tham gia cuộc thi dạng thế. Dưới dạng lọc lại các thành viên thực sự cần thiết ở lại nhóm và những thành viên bị loại sẽ quay trở về làm thực tập sinh..."

BlackAngel nghe xong thì mở to mắt ngạc nhiên, nếu bị loại sẽ trở lại làm thực tập sinh?!? Họ đã debut rồi và đã được đào tạo trong một thời gian khá dài, nếu bị loại thì tất cả những gì họ học được sẽ quay về số không! Điều đó càng làm cho 17 thành viên trong nhóm có động lực phấn đấu hơn.

"Cuộc thi tên là gì?" - Anna hỏi, câu hỏi này cũng hình thành trong đầu các thành viên khác.
"Special & Normal"

oOo

Nói thiệt luôn là mình chẳng đạo ý tưởng gì hết, nên đừng đổ oan cho mình (T.T)

Hình như hơi ngắn nhể? Chất xám thì đầy lắm nhưng câu văn thì bị hạn chế phải nói là hơi bị nhiều, xin lỗi mọi người... (Tha lỗi...)

Có gì đó không đúng thì comment ý kiến nha!

*lưu ý : những điều được viết trên kia không biết có thật hay không, chỉ là suy nghĩ của mình. Không đúng cũng đừng có báo cho ai biết hết, nhất là cảnh sát (T.T) và đặc biệt là tổng thống Hàn Quốc!!! Xin lỗi rất nhiều! (T_T)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro