Chap 5 : Tập luyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 ngày trôi qua từ khi Leona gặp EXO, cuối cùng cũng nghĩ ra được vũ đạo để mà nhảy. Tất cả là nhờ vào công cày MV của các tiền bối, cô lấy một phần nhỏ trong vũ đạo của các nhóm đàn anh đàn chị rồi ghép vào với nhau tạo thành vũ đạo hoàn chỉnh. Mà nghĩ ra thiệt cũng thấy Leona đúng chuẩn mặt lạnh mà ngu, lấy toàn phần khó nhảy nhất ghép vào nhau, bởi thế đến giờ vẫn chưa nhảy được liên tục cả bài, cứ nhảy được gần nửa là dừng lại vì quên cách nhảy. Đã thế ghép sao mà cả bài không nghỉ ngơi lấy một lần nào! Cái này là tội đã ngu còn tài lanh nè! (:v)

"Aizzz... mệt quá..." - Leona chống gối rồi ngồi xuống sàn nhảy, lấy chai nước uống một ngụm rồi vuốt vuốt lại tóc.

"Tại sao em mệt nhưng vẫn nhảy tận 5 tiếng đồng hồ vậy?" - Anh quay phim hỏi cô. Cô đã tập từ sáng đến giờ, khoảng 4h đã tới đây đến giờ là 8h45 rồi.
"Tại em thích lắm! Lúc nãy còn xém gục nữa đấy ạ! Nhưng mà chỉ có lí do thích thôi, với lại tuần sau loại rồi nên phải tập nhiều, em luôn coi đây có thể là cơ hội cuối cùng mình được nhảy và hát, nên em muốn mình làm hết sức có thể và thật tốt. Lỡ đây là lần cuối cùng thì mình cũng không hối tiếc khi đã làm hết sức." - Leona gật gật đầu sau khi nói xong.

Anh quay phim cũng gật đầu tỏ vẻ hiểu ý. Trong thời gian nghỉ ngơi, cô lấy điện thoại của mình ra mở nhạc lên, không phải nghe chơi mà là để luyện giọng hát :
"dareun gongganui dareun siganijiman
nae sarangi majeulgeoya
barame seuchineun neoui hyanggirodo
nan neoingeol alsu isseo

but i don't know
nae mamsoge eonjebuteo niga sangeonji
i don't know
neoreul bomyeon seolleneun iyu

nareul seuchyeo jinagado dwae
niga nal da ijeosseunikka
niga gieokhal ttaekkaji
naneun neoreul gidariltenikka
geudaeyeo nareul barabwajwoyo
yeojeonhi geudaedo nareul saranghanayo
geudaeyeo naenuneul bogo yaegihaejwoyo
saranghaneun mameun sumgyeojiji anhayo

neoegen naega gyeote isseossdan
sasireul jeoldaero ijjineun ma
neol wihae modeungeol bachil su isseossdeon
nae maeumeul jiujima

but i don't know
naemamsoge eonjebuteo niga sangeonji
i don't know
neoreul bomyeon seolleneun iyu

nareul seuchyeo jinagado dwae
niga nal da ijeosseunikka
niga gieokhal ttaekkaji
naneun neoreul gidariltenikka

gateun gonggan gateun sigan hamkke issjanha
eonjerado nae gyeote wa neoui jariro

rarararararara
With you neoreul wihaeseo
geudaeyeo nareul barabwajwoyo
yeojeonhi geudaedo nareul saranghanayo..."

- For You (Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo OST Part 1) Chen, Baekhyun, Xiumin (EXO) -

Leona thật sự đam mê hát, hát không phải để vui, không phải là một trò chơi ai cũng có thể chơi được! Cô xem nó như cuộc sống của mình, nếu một ngày không nghe nhạc cô sẽ thấy bứt rứt không yên. Là vì thích nên mới hát, vì thích nên mới luyện tập hăng say đến thế. Leona dùng bài này để bộc lộ cảm xúc của chính mình qua từng lời bài hát, giọng cô thanh cao lại trầm lắng khiến người nghe chỉ muốn nghe mãi không muốn dứt vì bị cuốn vào cảm xúc ấy. Có thể thấy rằng cô thật sự đam mê đến mức nào, Leona đã truyền tải con người của cô thành công qua từng lời bài hát. Lạnh lùng nhưng không kém phần ấm áp... đó chính là con người của Leona...

Kết thúc bài hát thì có tiếng vỗ tay từ đằng sau, cô quay đầu lại, thì ra là các thành viên của Special & Normal, một thực tập sinh chưa ra mắt tên Boram nói :
"Leona à! Em hát hay quá đi mất! Kiểu này thể nào cũng trụ lại được trong nhóm!" - Chị Boram hơn cô 3 tuổi, năm nay tròn 17 thanh xuân.
"Nè, 'bánh bao' nhà này còn biết rap nữa đó! Rap thử đi!" - Sooyoung chen vào nói.

Cô thật sự ngạc nhiên, sau tự nhiên thân thiết với nhau vậy nè? Cái này không hề giả tạo tí nào mà có cảm giác như rất thật, rõ ràng hôm qua hai nhóm Special với Practice còn cãi nhau nữa mà? Làm hoà nhanh thế sao? Với lại chị Sooyoung chưa từng nói chuyện thân thiết vậy với Leona, không phải mình Leona mà là cả nhóm mới đúng. Cái biệt danh 'bánh bao' là Sooyoung tự đặt, cô chưa từng nhận mình như thế cả. Ê cái này có ý đồ! Cô nên cẩn thận vẫn hơn! (Chế làm chi cho nghiêm trọng vậy? -.-)

"Em đâu có biết rap đâu..." - Leona trả lời câu hỏi của Sooyoung.
"Tháng trước chị có thấy em rap mà! Rap thử đi!" - Ren cũng hối thúc và lộ vẻ mặt mong chờ.

Cô chịu thua, thêm nữa là không dám cãi lời mấy chị nên ho ho vài cái lấy lại giọng rồi hít thở :
"3Posedae 5posedae
Geureom nan yukpoga joheunikka 6posedae
Eonrongwa eoreundeureun uijiga
Eopsdamyeo uril ssak jusikcheoreom maedohae
Wae haebogido jeone jugyeo gyaenen enemy enemy enemy
Wae beolsseobuteo gogaereul sugyeo bada energy energy energy
Jeoldae ma pogi you know you not lonely
Neowa nae saebyeogeun najboda yeppeo
So can I get a little bit of hope yeah
Jamdeun cheongchuneul kkaewo go"

- DOPE (BTS) (The Most Beautiful Moment in Life, Part 1) -

"Woa! Rap nhanh dữ! Nhưng mà phát âm sai à nha! (-.-)" - Seohyun unnie nói, Leona đang nở mày nở mặt tự dưng tụt mốt im luôn. Chị à, để em tự hào một chút không được hả chị?!? Sao lại khiến lòng em 'tan nát' thế này?
"Có cần nói ra vậy không?" - Cô liếc mắt nhìn Seohyun, giọng lạnh lùng không kính ngữ. Nhưng vào mắt mấy chị lại thấy đáng yêu. Đúng là maknae mà! Cứ là maknae là làm gì cũng cute. (Có lẽ...)

Các thành viên không quan trọng chuyện kính ngữ lắm nên cũng không nói gì, tất cả im lặng rồi đi ra ngoài, dù gì cũng đang là giờ tập của Leona. Tự nhiên thấy đói bụng, nhớ ra rằng sáng giờ chưa ăn gì, nhìn lên đồng hồ cũng 9h15 rồi. Ủa, thế ra nãy giờ nói chuyện cũng lâu nhể? Tận 30 phút chứ ít gì! Lấy hộp cơm mình làm sáng nay ra ăn, cô thích ăn cơm mình nấu hơn, đồ ăn ở căn tin không phải không ngon, nhưng mà do là quanh đi quẩn lại cũng chỉ có vài món đó thôi. Ăn hoài cũng ngán, thôi thì mang cơm vào ăn luôn cho lành.

"Em làm thực tập sinh được bao lâu rồi?" - Anh quay phim hỏi.
"Thực tập trong 3 tháng ạ! Bởi vậy tiếng Hàn cũng chưa chuẩn lắm!" - Cô cười cười, thật sự thì tiếng Hàn khó thấy bà nó luôn vậy, học được qua hôm sau quên sạch (-.-'') nghe được, hiểu được, nói được là giỏi lắm rồi! Khen ngợi Leona đê! (+_+ bó tay với bả...)

Thật sự thì ai nói gì Leona cũng chỉ hiểu một phần thôi, giống lúc nãy, Sooyoung unnie kêu cô rap, cô cũng chỉ hiểu mỗi từ rap, còn lại đều nhìn biểu hiện của mọi người nên biết, còn không là đơ luôn, hoặc ai hiểu ý thì nói tiếng Anh cho Leona, thế đó.

Bỗng nhiên cô nhớ đến anh, hồi nhỏ cũng có lần anh dạy tiếng Hàn cho cô, nhưng vì lười nên không chịu học và thế là bỏ. Bây giờ anh đang làm gì vậy? Anh đang ở đâu? Tự hỏi rằng anh có nhớ Leona không? Nghĩ tới đó, Leona trầm mặt, đã không còn là gì của nhau nhưng vẫn nhớ, vẫn muốn đối phương nhớ đến mình cho dù là một chút... Cô thật ngốc đúng không?...

Đừng nghĩ rằng chỉ cần thấy người mình yêu hạnh phúc thì mình cũng đủ hạnh phúc, thật ra dù đối phương hạnh phúc thì mình vẫn nhìn thấy người ấy, vẫn nghĩ đến người ấy và lòng ngực mình vẫn nhói đau... Cũng đừng nói rằng sẽ tập cách quên đi, bởi vì nó khó lắm!... Có thể kí ức và quá khứ ấy sẽ theo mình đến 10, 20 năm hoặc cũng có thể cả đời... Vì thế nên đừng bao giờ yêu đơn phương, mình chú ý người ấy nhưng không đồng nghĩa với người ấy sẽ chú ý mình, như thế càng khiến mình đau hơn, nhớ người ấy nhiều hơn, nhưng mãi chẳng dứt ra khỏi nỗi đau ấy được... Ngu ngốc lắm!...

Leona ăn xong thì luyện tập tiếp, nhưng năng lượng cũng chẳng còn như lúc mới tập nữa...

- oOo -

Chẳng biết mình đang nói về cái gì nữa (-.-)

Hai bài trên chắc ai cũng biết, ai chưa biết thì vào nghe đi, hay lắm, trời ơi, hay tới nỗi mà nghe tới 3 - 4 tháng rồi không chán ấy mà ngày nào cũng nghe (^^)

Chap này là do lời bài hát nên mới dài ra chứ thật ra không có nó thì chỉ mới 1000 chữ thôi, nên là... Xin lỗi...

Chap sau có ai muốn H không? (*mặt đen tối*) dù là Leona trong truyện còn nhỏ nhưng mà có cách để anh kia không vào tù đấy (hehehe *mặt gian tà*) mà không muốn cũng không sao đâu!

Muốn góp ý kiến thì cứ comment góp ý, cấm các comment gây war, các comment bất lịch sự và mang ý xúc phạm sẽ bị xoá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro