1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"thanh xuân của mỗi người đều nhẹ nhàng như cơn gió mùa thu phảng phất qua các khe lá,nhưng hình như chỉ có tôi là phải sóng gió như cơn bão tuyết của mùa đông lạnh giá hay sao ấy!?

nói sóng gió thì nghe hơi quá nhỉ?chỉ là nó hơi khác so với mấy cái motip thanh xuân vườn mà tôi hay đọc trong mấy cuốn tiểu thuyết trên mạng thôi.

chắc là do ông trời thấy tôi là kiểu người dễ quên nên cố tình làm những chuyện đó với tôi để tôi nhớ mãi về cái thanh xuân của mình nhỉ?

ôi..cái chuyện ấy đấy mà..chắc là khoảng 5 năm trước thì phải.."

_

5 năm trước-2019

xứ Hà Thành này xa hoa nhộn nhịp,nơi đâu cũng có các toà cao ốc và các chung cư xa xỉ,nhưng vẫn còn đâu đó những khu nông thôn đầy cánh đồng lúa vàng ươm,những bông hoa mọc dại ven đường.đi đến hết đường thị trấn này là tới 1 ngôi làng nhỏ,cuộc sống người dân ở đây khá yên bình.những ngôi nhà họ ở đa số đều nằm trong những con ngõ,tuy khá nhỏ nhưng vẫn có thể sinh hoạt thoải mái.

nó-Nguyễn Anh Thư,17 tuổi học tại trường trung học phổ thông Nguyễn Trãi.mới sáng ra đã thấy nó chạy lon ton ra ngoài đầu đường.
"trời hôm nay có vẻ nắng ấm,thời tiết đẹp,dự là hôm nay cũng không tồi"

Nguyễn Anh Thư trầm ngâm suy nghĩ thế đấy,chỉ là nó đang ngồi trên xe buýt để đi học.ngồi trên xe chán quá nên nó vừa đeo tai nghe để nghe nhạc vừa nhìn ra cửa sổ ngắm cảnh.

xe buýt cứ chạy bon bon trên đường như thế,rồi bác tài dừng xe tại trạm,những người đang đứng chờ ở trạm dần đi lên xe.nó để ý trong đám người đó có lác đác 3,4 đứa học sinh chung trường với mình.nhìn đồng phục là nó biết ngay ấy mà.

rồi ánh mắt nó dừng tại 1 cậu nam sinh,nhìn cậu ta có vẻ đẹp trai.cậu ta có đôi mắt 2 mí đẹp,cái mũi cao và khuôn mặt hài hoà,đặc biệt là mái tóc cậu ta rất gọn gàng,không phải như mấy thằng nhóc choai choai mà nó thường thấy đâu.mấy thằng đó toàn là kiểu đầu tóc rũ rượi,hoặc cạo ngắn củn.nhưng cậu ta thì lại rất gọn gàng,thoạt nhìn rất đẹp trai.

đôi mắt của nó chỉ dừng nhìn cậu ta khi chợt phát hiện cậu tiến lại ngồi ngay cạnh nó,vì xung quanh đã hết chỗ ngồi rồi..

-trên mặt tớ có gì à?
thấy nó cứ nhìn,cậu ta liền hỏi

-à..à có..k-không không..
nó ngại tới mức loạn cả ngôn ngữ rồi

-hửm??

-à..cậu tên gì thế?thấy cậu mặc đồng phục trường tớ nhưng tớ chưa thấy cậu bao giờ
anh thư thành thật hỏi

-Hoàng Gia Bảo

-kiệm lời tới thế luôn à?..tớ tên Nguyễn Anh Thư

-ừm
cậu ta trả lời rồi đeo tai nghe lên

nó thấy hết 1 màn vừa rồi liền "xì" 1 tiếng bằng miệng rồi quay ngoắt sang phía cửa sổ

"đẹp trai mà sao ít nói thế"
nó vừa lén nhìn cậu qua kính cửa sổ vừa nghĩ thầm.
...
sau khoảng 20p thì xe cũng dừng tại trạm,đám học sinh trên xe nhanh chóng cầm cặp khoác lên vai rồi đi xuống

vừa xuống xe buýt,Nguyễn Anh Thư đã giữ cổ tay áo Hoàng Gia Bảo lại rồi nói

-tớ học lớp đầu hành lang tầng 2,có gì không biết thì cứ sang hỏi tớ nhé học sinh mới.
nó giở cái giọng trêu chọc ra nói với Hoàng Gia Bảo

-được

-vậy follow instagram với tớ đi,có gì nhắn tin cho tiện
nó giơ cái điện thoại lên trước mặt Hoàng Gia Bảo rồi lắc lắc.

cậu ta nhìn thấy tên instagram liền lấy điện thoại trong túi quần ra,tìm kiếm rồi follow.

-tớ thấy cậu rồi,là "Gia Bảo" đúng không?

-ừm,thôi tớ đi trước
nói rồi cậu nhanh chóng rời đi,Nguyễn Anh Thư nó thấy thế thì gọi với theo

-học vui vẻ.
...
có vẻ nó nghĩ đúng rồi,hôm nay chắc chắn là 1 ngày tuyệt vời rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#teenfic