Chương 28: Xin chào, mối tình đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu... cậu... - Dương Phong phút chốc chẳng biết phải nên nói gì trong tình huống này, vẫn cứ lóng ngóng như mọi khi.

- Cậu cậu cái gì? Cậu vẫn cứ ngơ ngơ như vậy, để bị bệnh đến nằm liệt giường cũng không chịu uống thuốc. Tôi mà không đến chắc cậu đã chết dần chết mòn trên giường rồi, cậu không biết có nhiều người chỉ vì sốt mà dẫn đến động kinh sao? - Nhật Hạ không nặng không nhẹ thuyết giảng một trận. Dương Phong gật gù cúi đầu, lần đầu gặp mặt sau bao lâu như vậy mà lời nói của nó vẫn không hề giảm uy nghiêm.

- Ồ... mình xin lỗi.

- Vào đây ngồi đi, tôi có mua cháo, ăn đi rồi uống thuốc. Cậu dậy trễ quá đấy. - Hắn vẫn ngoan ngoãn nghe lời như xưa. Điều đó làm khóe môi của nó nhếch lên thành đường cong mà có lẽ đã lâu rồi nó không có.

- Cậu về lúc nào?

- Mới về.

Nhật Hạ bày thức ăn, lấy điện thoại tìm kiếm vài món, cũng chẳng buồn ngẩng cổ. Dương Phong thấy thái độ có chút thờ ơ của nó thì biết chắc là mình đoán đúng rồi. Nó đã thay đổi, cũng không còn thích hắn nữa. Mà cũng đúng, chỉ có tên nhà quê như hắn mãi mãi khù khờ mong chờ vào cái tình yêu đầu đời gì đó. Còn nó là người phụ nữ trưởng thành, hiện đại hơn, có cách nghĩ khác về tình cảm bồng bột năm mười bảy tuổi.

- Vậy à...

- Trước tiên uống nước cam đi đã. Để xem cậu đã hết sốt chưa. - Nó đưa ly nước cam cho hắn rồi đặt tay lên trán kiểm tra nhiệt đó.

Hiện giờ, Dương Phong nhớ nó đến điên người, cho dù sau bảy năm, nó lại xuất hiện trước mặt và quan tâm chưa từng có, hắn vẫn cảm thấy nhớ nó. Bàn tay mềm mại trắng nõn chạm vào cơ thể hắn, có vẻ đã đỡ sốt hơn. Khóe mắt hắn lại ươn ướt, đồng tử nó chầm chậm di chuyển, sao lại khóc nữa rồi? Dương Phong giống như một đứa trẻ vậy, không thay đổi gì nhiều, điều đó làm nó len lén vui mừng.

- Mình đã rất, rất nhớ cậu... nhớ đến phát điên lên... - Nước mắt tuông rơi, hắn nghẹn ngào nói, vụng về lau nước mắt.

Đã lâu lắm rồi hắn không có thấy sống mũi mình cay xè như vậy, căn bản chẳng có chuyện gì khiến hắn phải rơi nước mắt. Dương Phong nhẹ nhàng ôm nó vào lòng, cơ thể nó vẫn nhỏ con như vậy, lại lạnh lùng mà như ôn nhu. Nhật Hạ không đẩy hắn ra, nếu hắn muốn khóc, muốn chùi nước mắt vào người nó cũng được. Từ bây giờ, nó sẽ tình nguyện trở thành cái khăn giấy cho hắn lau nước mắt.

Ăn trưa xong, Nhật Hạ bắt hắn lên phòng nằm nghỉ ngơi, không cho chạy nhảy lung tung nữa. Và mặc dù cả hai rất nhớ nhau, có vô số chuyện muốn tâm sự cùng nhau nhưng nó một mực dặn hắn phải nằm lên giường. Và điều kiện của thỏa thuận, chính là tối mai nó phải để hắn mời ăn tối. Lần này hắn sẽ mời nó ở một nhà hàng sang trọng, lần đầu tiên dùng tiền của mình đãi nó ăn, đương nhiên hắn rất sung sướng rồi.

Nhật Hạ nghe chuông cửa thì chạy ra. Một cô gái ăn mặc đơn giản với đôi mắt to long lanh nhìn nó ngạc nhiên, mặc đầm hồng phấn và đeo túi chéo nhìn chắc là sinh viên, nó đoán vậy.

- Xin lỗi... anh Phong có ở nhà không? - Giọng nói cô bé thật là trong trẻo cao vút, khác hoàn toàn với cái giọng trầm đặc của nó.

- Có, hắn ở trên lầu. Em vào đợi không?

- Vâng ạ! - Nghe ra giọng có chút đáng sợ của nó, cô bé rõ ràng sợ hãi thụt lùi. Bạn của hắn cũng giống hắn quá nhỉ? Lần trước Tuệ Hương tới đây đâu có thấy người con gái này, hôm nay lại được gặp mặt, hình như là bằng tuổi Dương Phong, hay là bạn nhỉ? - Cảm ơn chị. - Hương nhận được ly nước của nó - Mà chị này, chị quen anh Phong lâu chưa ạ?

- Cũng lâu rồi. - Cảm nhận được ẩn ý trong lời nói của cô bé, không lẽ... nhỏ có tình ý với hắn?

- Vậy chị có biết ai tên Nhật Hạ không ạ? Là Châu Nhật Hạ. - Ánh mắt kiên quyết của cô bé làm nó có hơi chạnh lòng, là ánh mắt của một người phụ nữ, điều đó nói lên cái gì chứ?

- Sao thế?

- Em... đã bị từ chối rồi ạ. - Tuệ Hương cúi đầu buồn bã - Những hai lần, lần nào anh ấy cũng nói anh ấy vẫn còn thích Nhật Hạ, mà em chưa bao giờ gặp mặt chị ấy, cũng không thấy anh ấy hẹn hò với ai khác, hầu như không có thời gian. Em chỉ tò mò, cô ấy là người thế nào mà làm anh ấy bận lòng lâu như vậy cũng không thấy mặt.

Nhật Hạ nghe Tuệ Hương nói mà lòng đau nhói, cũng giống như đang nghe chính miệng hắn thổ lộ. Thì ra hắn vẫn như vậy sao? Vẫn đang chờ nó? Nó vốn chẳng mong chờ gì nhiều, nhưng nghe được những lời này, nó lại hạnh phúc vô cùng.

Rốt cuộc hắn đang nghĩ cái gì mà im lặng chờ chứ? Có đáng không? Nó không chắc mình có thể làm dịu đi bản tính lạnh lùng vô tình của mình mặc dù đã cố gắng, nó không chắc mình sẽ làm hắn vui như trước kia, cũng không chắc mình sẽ không làm tổn thương hắn, nhưng nó vẫn muốn một lần được quan tâm, săn sóc hắn với thân phận... là bạn gái của Hà Dương Phong.

Không đợi nó gọi, hắn tự giác đi xuống nhà. Gặp Tuệ Hương cũng hồ hởi ra mặt.

- Hương, em tới đây làm gì thế?

- Em, em chỉ tới thăm anh thôi nhưng... nhưng em về đây. Thấy anh khỏe như vậy, em yên tâm rồi. - Tuệ Hương gập người cúi đầu, nhanh chóng bỏ đi, Dương Phong không hiểu ú ớ.

- Hai người nói chuyện gì thế?

- Chẳng có gì quan trọng.

Tuệ Hương vụt chạy, chạy đi đâu cũng không biết nữa. Thì ra là vậy, thì ra hắn đã có người mình luôn thích, luôn chờ đợi. Lý do hắn không bao giờ nói về nó là tại vì, hắn không muốn một cô gái còn trẻ như Tuệ Hương phải mong chờ. Ngay từ đầu trái tim hắn chưa bao giờ mở rộng cho ai bước vào cả. Tuệ Hương nước mắt đầm đìa mà không khỏi lòng đau như cắt, coi như khoảng thời gian thích hắn là một kinh nghiệm đi, sẽ không, sẽ không có lần hiểu lầm nào nữa.

"Chị là người mà em đang nói đến. Chị đi du học bảy năm bên Mỹ, bây giờ mới về. Tuy không biết hắn còn thích chị không, nhưng chị vẫn sẽ như vậy, vẫn cứ thích hắn cho đến khi hắn nói mình đã có người khác rồi. Mặc dù biết rất không công bằng với em, nhưng chị vẫn muốn cố gắng một lần."

Tuệ Hương cố gắng loại bỏ những lời nói của nó cứ ong ong mãi trong đầu nhưng thật sự không thể nào chịu được. Nó nói cứ như thôi miên vậy, hàn khí của nó, và lời nói của nó hoàn toàn nghịch nhau, chứng tỏ hai người đã từng có khoảng thời gian bên nhau rất lâu thì Dương Phong mới cảm hóa được con người sắc đá như nó. Nhật Hạ căn bản không cần cố gắng, vì Dương Phong đã nghiễm nhiên trở thành của nó mất rồi, mãi mãi là vậy, chẳng ai động tới được.

Nhật Hạ đã trở về, đó là sự thật là hắn tưởng chừng như là mơ. Căn phòng trống trải bên cạnh, cuối cùng cũng lan tỏa hơi ấm quen thuộc. Nằm trên giường mà hắn trằn trọc mãi, trở người liên tục. Mắt láo liên, nửa muốn sang bên kia ngồi, muốn cảm nhận lại cảm xúc quen thuộc ngày xưa được ngồi nhìn nó học, nửa lại cảm thấy, hiện giờ hai người đã lớn, con trai sang phòng con gái, có vẻ không tiện cho lắm. Suy nghĩ phong độ của người đàn ông cứ làm hắn dằn vặt mãi cả đêm.

Dương Phong cảm thấy khỏe hơn rồi, hắn thức dậy xuề xòa với cái đầu không khác nào tổ quạ, thật không ngờ tối qua hắn đã có suy nghĩ sang phòng nó cơ đấy, nghe cũng thật là biến thái. Nhưng mà hình như tối nay hắn sẽ đưa nó đến nhà hàng 5 sao để ăn tối thì phải. Sẽ mặc cái gì đây nhỉ? Chút nữa có nên đi rút tiền ra không? Nên tìm chỗ nào vừa đẹp, vừa rẻ lại ngon

Nhật Hạ từ sớm đã đi làm, còn chưa kịp chào hắn nữa, mà cũng không cần thiết. Nó nghĩ chắc hắn vẫn còn phải nghỉ thêm nhiều, ngủ nướng một chút cũng không sao.

Dương Phong luống cuống khắp nơi, lôi hết tủ đồ của mình ra những vẫn không tìm được bộ quần áo ưng ý, không thể nào mặc quần bò áo thun đi nhà hàng năm sao được. Mà nhắc mới nhớ, hắn chỉ có xe đạp địa hình cũ thôi, làm sao để đến đó đây. À đúng, Dương Phong nhún vai cười tít mắt lôi từ tận trong tủ, sâu thật sâu một bộ đồ vest lịch lãm. Bộ này hắn tính mặc đi đám cưới Mỹ Dung, nhưng bây giờ mang cũng thích hợp lắm đấy chứ. Dương Phong loay hoay trước gương, mỉm cười tự tin, sao mà hắn mặc cái này đẹp đến thế chứ.

Treo bộ đồ lên móc, hắn thay một bộ khác, khóa cửa nhà, đạp xe đến trung tâm mua sắm lớn nhất. Tối nay hắn sẽ tặng nó món quà mà hắn đã hứa bảy năm trước. Không biết Nhật Hạ có còn nhớ hay không, cũng có thể nó sẽ cảm động không nói nên lời, hoặc vẫn trưng bộ mặt ngàn năm không đổi đó. Còn nữa, hắn vẫn chưa quyết định nên đưa nó đi đâu nữa. Thật đau đầu!

- Chú chờ cháu một chút nhé!

Sau khi nhận được cái gật đầu hiền từ của chú taxi thì mới tự tin rảo bước đi. Sáu giờ tối, công ty hầu như đã tắt đèn hết rồi. Lúc nãy Nhật Hạ còn điện thoại cho hắn nữa đấy, làm sao nó biết số điện thoại của hắn nhỉ? Mà thôi, quan trọng là nó hỏi hắn bao giờ tới rồi còn cho cả địa chỉ công ty nữa chứ. Vậy tức là nó nhớ ngày hôm nay hả? Dương Phong vui sướng đến độ da gà thi nhau nổi lên, cầm hộp quà màu đỏ nho nhỏ tung tăng bước về phía trước với nụ cười thường trực trên môi.

Chưa được bao lâu, cơ thể hắn bất động, cánh tay cũng theo đó buông thõng xuống. Hắn giương mắt thững thờ nhìn đôi trai gái ở bãi giữ xe đang nắm tay nhau, cảm giác tim như bị bóp nghẹt, không phải, không phải nó vẫn còn... mà không, là do hắn tự tưởng tượng ra cả mà thôi. Nhật Hạ trước giờ không hề cho đàn ông động vào người mình, đương nhiên là trừ hắn, hôm nay lại cho tên mặc đồ vest lịch lãm nào đó nắm lấy cổ tay. Nhìn sắc mặt nó, hắn thật không dám nghĩ tiếp, không mong suy nghĩ của mình là đúng, cho dù... cho dù là hắn đúng, cũng không nên để cho hắn nhìn thấy cảnh này chứ? Thà cứ để cho hắn tiếp tục bị lừa đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro