Chương 5: Gặp ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về nhà tối qua, hắn đã thú tội với mẹ Hạ, kể hết mọi chuyện rồi mặt lại buồn hiu, mặc dù đã được nó giải thích là không sao nhưng mà hắn vẫn thút thít như con nít, quá chán nản, nó bỏ lên lầu học bài, để lại một mình hắn dằn vặt với lương tâm.

Sáng vừa mở mắt đã thấy hắn ríu rít nhắc lại chuyện xin lỗi, còn tận tâm hầu hạ nó. Bởi vì việc đó chẳng ảnh hưởng gì tới việc học nên nó cũng không phản đối.

- Ê, mày làm gì mà xách cặp cho nhỏ đó như người hầu thế? Quen thật hả? - Một tên tóc đỏ đến huých tay hắn rồi xoa xoa cằm nhìn nó nghiên cứu - Nhan sắc cũng bình thường, hợp với mày đấy thằng quê mùa.

Dương Phong miễn cưỡng cười gãi đầu. Nhật Hạ mỗi lần gặp bọn này lại có một phen phải suy nghĩ. Bị nói móc đến khó nghe như vậy mà hắn vẫn chẳng thấy khó chịu, lại còn chơi chung nhóm nữa. Đúng là rẻ tiền. Nhật Hạ giật cặp từ tay hắn rồi lạnh lùng lên lớp.

Tất cả những hành động đó đều không qua khỏi mắt Tiến Dũng.

Lúc mới gặp Dương Phong, nó cứ nghĩ hắn là tên nhà quê mới lên, tuy có chút ngốc nghếch, đôi lúc lại chập mạch lên cơn điên dại hay tự kỷ một mình nhưng bản tính cũng không phải xấu, hiền lành, yếu đuối, hay cười lại hay khóc. Nhưng hắn lại chơi với cái bọn không ra gì này, điều này làm nó nghi ngờ, không biết đâu mới là bộ mặt thật của hắn. Phải chăng hắn chơi với bọn này chỉ để lấy cái tiếng, để cho bạn học kinh nể hắn, hay để ra oai? Tóm lại, bây giờ chuyện của hắn, nó chẳng còn quan tâm nữa, một tên nhu nhược đáng khinh bỉ.

- Ủa? Cậu đi theo mình hả? - Dương Phong hớn hở trò chuyện, đường về nhà ở đằng kia, sao nãy giờ nó cứ đi theo bọn hắn thế.

- Đừng có tưởng bở, đây chỉ là đường của tôi đến lớp học thêm mà thôi. - Nhật Hạ lạnh nhạt thờ ơ trả lời. Linh là tên có cái mặt hách dịch đeo khuyên tai hình đầu sọ, liên tục kè kè bên nó thích thú.

- Bạn ơi, đi làm vài ván với tụi này không?

Nhật Hạ nhìn chòng chọc vào mắt hắn ta giọng đều đều:

- Xin lỗi, nhưng tôi không có hứng thú. - Linh bị châm chọc cho ngẩn ngơ rồi cười khanh khách.

- Tốt, tốt lắm. Tôi thích kiểu con gái thế này đấy. Cậu có muốn làm bạn gái tôi không? Yên tâm đi tôi sẽ bao cậu ăn uống thoải mái. - Linh khoác vai nó. Dương Phong thấy vậy thì mặt mày sa sầm, siết chặt nắm tay lôi kéo hắn.

- Cậu ấy không thích mà, mày đừng làm như vậy. - Lần đầu tiên. Lần đầu tiên hắn dám đứng lên cãi lại đám bạn của mình.

- Thằng ranh con rách việc! - Bị quấy nhiễu thì Linh điên lên, tặng cho hắn một cú đấm, khoé miệng nhanh chóng rỉ máu - Tao làm gì là chuyện của tao. Bộ mày thích nó hay gì?

- Đúng vậy, tao thích cậu ấy. - Dương Phong loạng choạng đứng dậy thấy thảm.

- Mày chớ có xen vào việc của tao, nếu không thì đừng trách... - Linh trừng mắt, chỉ thẳng tay vào mặt hắn.

- Ừm. Biết, biết rồi... - Dương Phong chợt khựng lại, cúi đầu thấp giọng. Bọn kia nhếch môi, không biết tự bao giờ nó đã mất dạng.

Chín giờ tối, trong nhà im ắng, Nhật Hạ nhẹ nhàng đi lên lầu, tắm rửa rồi ngồi vào bàn học đến mười một giờ. Nghe thấy tiếng gõ cửa, rồi sau đó là những tiếng thút thít, khỏi hỏi nó cũng biết đó là ai. Đàn ông con trai gì mà dễ khóc hết sức, hơn nữa tối như vậy, có chuyện gì mà khóc lóc? Nhật Hạ mở cửa.

- Mình... mình gặp ác mộng, tại mình thấy, đèn phòng cậu còn sáng nên... cậu có thể cho mình... ngồi một chút được không? - Hắn nức nở ngắt quãng, cúi gương mặt đầy nước của mình, tay ôm gối mặc bộ đồ ngủ hình siêu nhân. Thời buổi bây giờ còn có người sắm đồ ngủ kiểu này? Dương Phong nuốt nước bọt, thấy nó vẫn chần chừ không động tĩnh thì vội vàng lên tiếng - Mình, mình sẽ ngồi im, sẽ không làm phiền cậu đâu, cậu yên tâm, sẽ không ảnh hưởng gì tới việc học của cậu đâu mà. Mình hứa! Có bóng đèn làm chứng. - Hắn chấm nước miếng lên tay rồi chỉ lên trời, chớp mắt vô tội.

- Được rồi. - Nhật Hạ thở hắt ra rồi mở rộng cửa.

Và đúng như đã hứa, hắn ngồi im thin thít, chỉ ngồi ngắm nó mà thôi. Vốn là nó chẳng quan tâm, nhưng không hiểu sao lại chẳng thể tập trung được vào bài vở. Dương Phong mặc dù bị mắc chứng tăng động, nhưng nếu là vì nó, hắn hiển nhiên có thể chịu đựng được.

Chỉ cần được ngồi ngắm nó như thế này, hắn đã vui lắm rồi. Dương Phong chống cằm mỉm cười. Cuối cùng Nhật Hạ chịu không nổi nữa thì buông bút, đứng dậy sắp xếp sách vở rồi leo lên giường ngủ.

- Tôi chuẩn bị đi ngủ, cậu về phòng đi.

- Nhưng mình sợ, mình sợ qua kia một mình, mình sẽ lại gặp ác mộng nữa... - Dương Phong giương mắt tiếc nuối, lí nhí trong miệng.

- Chuyện đó thì liên quan gì đến tôi?

- Hay là cậu cho mình ngủ ở dưới đất cũng được, sẽ không làm phiền cậu đâu. - Dương Phong giở giọng mềm yếu năn nỉ. Hắn cũng biết yêu cầu này hơi quá đối với nó nên cũng không dám thuyết phục nhiều.

Nhật Hạ không biết đang đăm chiêu điều gì mà lên tiếng:

- Vậy thì, sàn nhà đang chờ cậu đấy.

- Thật á? - Dương Phong mừng rỡ ra mặt, vội vội vàng vàng chạy sang phòng ôm hết chăn gối sang phòng nó trải xuống sàn. Nhật Hạ đứng dậy chuẩn bị chờ tắt đèn - Ơ, sao cậu còn đứng đó? - Hắn ngạc nhiên.

- Đợi cậu ổn định rồi thì tôi tắt đèn.

- Cậu... cậu còn nhớ sao? - Nó vẫn còn nhớ hắn bị mắc chứng quáng gà?

- Nếu không cậu lại làm tôi bị thương nữa thì sao.

Hắn ngoan ngoãn nằm im như mèo con, đắp chăn ngang ngực. Bóng tối bao trùm lên hắn lần nữa, nhưng lần này hắn không cảm thấy sợ hãi, hắn có thể nghe được tiếng bước chân và tiếng đắp chăn của nó, điều đó làm hắn cảm thấy rất an toàn.

- Hạ này... - Dương Phong nhỏ tiếng gọi, mặc dù không biết là nó đã ngủ hay chưa nhưng hắn vẫn nói - Mình... thích cậu, cho dù cậu không thích mình, thì mình vẫn cứ thích cậu.

Nói xong thì hắn nhoẻn miệng cười sau đó chìm vào giấc ngủ mà không hay, nó vẫn còn đang mở mắt trao tráo nhìn trần nhà.

- Này, xách cặp đi. - Dương Phong vừa đến trường thì đám bạn lại thảy hết cặp lên người hắn. Rồi khúc khích cười đi vào lớp. Đây vốn là hành động vô cùng bình thường đối với hắn, nhưng làm trước mắt nó thế này, hắn cúi đầu xấu hổ.

- Này, cậu có muốn đi chơi với tụi này một hôm không? - Tiến Dũng sải những bước dài đến trước mặt nó, nhìn vào bảng tên - Châu Nhật Hạ. - Lần đầu tiên đám bạn thấy Tiến Dũng lên tiếng mời mọc một đứa con gái đi chơi cùng nên cũng cười cổ động.

- Xin lỗi, nhưng tôi không đi. - Giọng nó vẫn còn đều đều, thậm chí còn chẳng thèm nhìn vào mắt hắn ta để mà trả lời. Nụ cười lập tức dập tắt trên môi Tiến Dũng.

- Cậu! - Hắn ta chộp mạnh lấy cánh tay nó - Cậu không phải là quá kiêu ngạo rồi sao? Tôi đẹp trai, phong độ, nhà giàu, chẳng phải con gái mấy người thích kiểu này lắm sao? - Hắn ta trừng mắt siết mạnh cánh tay yếu ớt của nó nhưng Nhật Hạ vẫn không tỏ vẻ gì là sợ hãi hay đau đớn.

- Cậu chắc vẫn còn đang nghĩ mình là nam chính trong chuyện ngôn tình. - Tiến Dũng kinh ngạc, tranh thủ lúc đó nó đã hất tay bỏ đi. Truyện ngôn tình? Hắn có bao giờ đọc truyện này đâu mà biết chứ?

Tan học, tất cả học sinh đều từ các phòng học tuông ra, và nó cũng không ngoại lệ. Nhật Hạ phóng mắt xuống cái cổng trường đang chen chúc thì luôn thấy một tốp nam sinh đang đứng đùa cợt. Và bên cạnh có một người con trai cao ngất, lúc nào trên tay cũng đầy cặp, không hề tham gia vào cuộc trò chuyện dù chỉ là một chút. Hay thỉnh thoảng, cậu ta chỉ cười cười rồi ủng hộ vài câu. Ngoài vai trò là một người xách cặp ra, hắn dường như chẳng là gì cả.

Lần đầu tiên bị nó từ chối, Tiến Dũng đã thề, đã quyết tâm chuyện gì thì nhất định phải thực hiện được, nhất định phải mời được nó đi chơi với cả bọn một lần. Hơn bao giờ hết, Tiến Dũng muốn ra oai, muốn nó để ý đến hắn, muốn ra sức sai vặt thằng chó Dương Phong để nó thấy được hắn quyền lực đến cỡ nào, muốn gì được nấy.

- Mỗi lần cậu gặp ác mộng là phải sang phòng người khác sao? - Nhật Hạ nhướng mày hỏi, không quên chăm chú ghi bài.

Tuy có chút ghét con người nó cho là giả tạo này, cũng muốn loại hắn ra khỏi cuộc sống như nó vẫn thường làm đối với những người cố gắng kết bạn với nó, nhưng hắn thì khác, hắn khác những người khác. Là con trai cao to như vậy nhưng lại vô cùng dễ khóc, dễ tổn thương, tựa hồ như thủy tinh, rất dễ tan vỡ thành từng mảnh. Không hiểu sao khi nhận ra điều đó, nó có chút không nỡ.

- Ờ thì, thỉnh thoảng thôi. Lúc trước thì qua phòng trọ của anh sinh viên bên cạnh ngủ nhờ, bây giờ thì có cậu đấy. - Dương Phong nhe răng cười ôm chặt cái gối ôm trong lòng đung đưa - Cậu có muốn... đi chơi với bọn này không?

- Cái cậu bạn của cậu, hắn ta cứ mời mọc tôi mãi thế? Chơi với tôi rất nhàm chán đấy!

- Không. Sẽ không chán đâu. - Dương Phong vội lắc đầu nguầy nguậy.

- Nếu tôi đi một hôm, một tuần sau đó cậu không được bén mảng sang phòng tôi nữa.

- Ừ thì... cũng được. - Hắn nhỏ giọng, đương nhiên nếu là hắn, hắn sẽ không đồng ý cuộc giao dịch này rồi. Chỉ là từ khi không mời được nó, Tiến Dũng có vẻ hơi tức giận, còn ra lệnh cho hắn phải nhất định rủ được nó mới chết chứ.

Chiều nay ngoại lệ Nhật Hạ không đi học thêm, đồng nghĩa với việc nó phải đi chơi với bọn kia. Tụi hắn, mà đúng hơn là Tiến Dũng cứ kè kè bên nó. Dương Phong vừa tức giận vừa khó chịu, cơ mà hắn chẳng dám làm gì, nếu là đại ca thì không được, nên chỉ đành an phận làm kẻ xách đồ ở sau.

Đám bạn cười ha hả vui vẻ, còn Nhật Hạ thì vẫn mặc cho bọn họ lôi đi đâu thì đi, đến chỗ chơi game thì nhìn cả bọn đấu súng, đến chỗ ăn thì lặng lẽ ngồi ăn. Bọn họ chắc cũng chẳng xem nó ra gì nếu như Tiến Dũng không ngừng bắt chuyện với nó, Nhật Hạ phối hợp thỉnh thoảng cũng ậm ừ cho người ta không biết mình câm.

- Ô, tao quên mang tiền rồi. Phong mày cho tao mượn ít đi. - Linh sờ sờ túi rồi quay sang nói với hắn.

- Ừm... - Dương Phong nhỏ nhẹ gật đầu. Nếu nó nhớ không lầm thì hắn không có tiền trả tiền trọ nên mới dọn qua nhà nó sống, sao lại dễ dàng cho người khác mượn tiền thế kia?

- Đi gọi ba phần gà sốt đậu, ba phần hambuger, sáu ly coca với hai phần khoai tây chiên đi. - Tiến Dũng ngồi tựa vào ghế thong thả gọi món. Nhật Hạ có chút ngạc nhiên, không lẽ đúng thật Dương Phong là cái tên để sai vặt? Cả bọn con trai tai to mặt lớn thế mà chỉ biết ngồi hưởng thụ.

- Ừm. - Dương Phong có vẻ phục tùng đã quen, không hề phản kháng, nhu nhược nhận lệnh và đi làm việc. Cả ngày nhìn hắn bị sai tới sai lui, hết lau giày rồi đi nhặt mũ, cho mượn tiền, là loại người gì mà không có lòng tự trọng đến thế? Tiến Dũng thấy nó vẫn trầm ngâm nhìn theo hắn thì bắt đầu bóc phét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro