[Teenfic] Những Thiên Thần Tuổi Teen 1-3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Tên tác phẩm: Những Thiên Thần Tuôi Teen

* Author (tác giả): Juline Dang (Ju)

* Category (thể loại): tình càm tuổi teen

* Rating (đánh giá truyện theo độ tuổi): 15+

* Status (tình trạng truyện): on-going

* Warning (cảnh cáo về nội dung truyện): mọi người cẩn thận với những con chữ chém gió chặt bão của Ju nha

* Casting (giới thiệu nhân vật):

- Hoàng Thiên Nghi: người Việt, nickname : Zendy , tuổi: 15, gia thế: tiểu thư tập đoàn ZY - tập đoàn thời trang nổi tiếng thế giới, từ nhỏ sống ở Paris , sang VN theo yêu cấu của ba mẹ . => Nhất đẳng Karate

- Triệu Mỹ Phương: người Việt, nickname: Kan , tuổi: 15, gia thế: em họ Zendy + tiểu thư nhà họ Hoàng - tập đoàn thời trang Hoàng Gia tại VN cũng là chi nhánh của ZY, từ nhỏ sống với ông bà ngoại tại VN. => Nhất đẳng Kiếm đạo

- Lâm Hoàng Nam: người Việt, nickname: Kevin, tuổi: 15, gia thế: công tử tập đoàn xe đua KV nổi tiếng thế giới, từ nhỏ sống ở Paris sau đó về lại VN làm phó TGĐ chi nhánh RY tại VN. => Nhất đẳng Karate

- Trương Minh Kha: người Pháp gốc Việt, nickname: Rayan , tuổi: 15, gia thế: công tử tập đoàn nước hoa RY nổi tiếng tại Pháp, bạn thân Kevin, từ nhỏ cũng sống tại Pháp, cùng sang VN với Kevin để mở rộng thương hiệu nước hoa RY. => Nhất đẳng Judo

Và còn nhiều nhân vật khác nữa, khi nào xuất hiện thì Ju sẽ giới thiệu sau. Tính tình của các nhân vật tùy các bạn nhận xét khi đọc fic

PHẦN 1: MÙA HÈ ĐỊNH MỆNH.

CHAP 1: TRỞ VỀ

Màn đêm buông xuống…

Ánh trăng vàng chiếu xuống trần gian, tỏa ành sáng lung linh bao trùm lên vạn vật…

Tại một ngôi biệt thự ở ngoại ô thành phố HCM….

“ Mẹ ơi, ngoại ơi … cứu con… hu hu.. cứu con mẹ ơi… ngoại ơi…”

Kan bật dậy sau cơn ác mộng. Nước mắt rơi dài trên gò má, đôi mắt cô ánh lên vẻ sợ hãi như 10 năm trước.

Nhìn lên đồng hồ, đã 11h35 rồi. Cô bình tĩnh lại khi nhận thức được mọi chuyện. Với tay lấy cốc nước mà ngoại cô luôn chuẩn bị sẵn cho cô trước khi đi ngủ, cô uống một hớp rồi nằm xuống và từ từ đi vào giấc ngủ….

“Hãy ngủ đi, đó chỉ là cơn ác mộng thôi. Sẽ ko có chuyện gì đâu…”

Kan gặp cơn ác mộng đó hầu như mỗi đêm, lúc cô ngủ một mình. Câu chuyện 10 năm trước cứ mãi ám ảnh cô, ko cho cô ngủ yên, ko cho cô có được những giấc mơ đẹp . Những lúc đó cô thường bất chợt tỉnh dậy lúc nửa đêm và điều cô cần là một cốc nước để tự trấn tĩnh lại. Vì thế trước lúc đi ngủ, ngoại cô luôn chuẩn bị sẵn một cốc nước cho cô.

Điều đó trở thành thói quen và nó bám theo cô cho đến bây giờ. Cứ mỗi đêm lại hoảng loạng bật dậy, uống một cốc nước , tự trấn tĩnh bản thân mình và từ từ đi lại vào giấc ngủ…

………………………………………..

8:30…

Reng… reng…

“Ối chết rồi, chỉ còn 30 phút. Mình mà đến trễ thì bầm mình với chị ấy mất !!!”

Kan bắt đầu nguyền rủa mọi thứ, từ trời đất, thần thánh, tới bà cô, rồi bà quản gia Kim, rồi đến những cô hầu gái, và cuối cùng là chiếc đồng hồ chết tiệt.

Sau đó, cô lao xuống giường, chạy nhanh vào WC và trở ra với gương mặt tươi tỉnh, mái tóc xõa dài duyên dáng, khoác trên người là bộ váy trắng đơn giản nhưng cực kute cùng đôi búp bê trắng càng tôn lên nét xinh xắn của cô. Và dù gấp gáp nhưng cô ko quên thoa một chút nước hoa RY hương Lavender mà cô luôn yêu thích.

Chiếc xe hơi sang trọng chở Kan đến sân bay Tân Sơn Nhất…

9:10…

“May ghê, vừa đúng giờ. Nhanh nào….!”

Cô tiến nhanh vào sâu bên trong sân bay. Ánh mắt đảo quanh khắp nơi tìm kiếm. Một cánh tay vẫy lên phía trước, đôi môi hồng xinh xắn của Kan khẽ cong lên và cô vụt nhanh đến đó.

[BỤP]

- Xin lỗi anh, tôi ko cố ý…

Cô va phải một người con trai. Cất tiếng xin lỗi và cô chạy đi ngay, để lại nơi người con trai đó một sự bỡ ngỡ…

- Này, mày đang mơ hả Rayan.

Một chàng trai khác tiến tới với chai coca trên tay.

- Đưa tao .

- Nè… - chàng ta đưa chai coca cho Ray và hất mặt về phía Kan vừa chạy đi – Ai zậy ?

- Con bé đó hả?

- Umk

- Ko biết

- Thiệt hok đây… Ko biết mà sao cứ nhìn theo người ta hoài zậy ?

- Có một điều tao đang thắc mắc, sao cô ta lại có thể dùng nước hoa RY Lavender ?

- Thương hiệu RY của nhà mày được ưa chuộng trên toàn thế giới. Mày thấy được một người dùng nó thì có gì lạ đâu mà thắc mắc.

- Tại mày ko bit đó Kevin, RY thì có nhiều, nhưng RY Lavender thì chỉ sản xuất ra 3 chai. Một chai tao đang giữ, 2 chai kia thì cha tao tặng cho bạn ổng rồi. Sao con bé đó lại có được.

- Ừ, cũng lạ ghê nhỉ…. Hok lẽ…

- Hok lẽ gì ?

- Hok lẽ con bé đó là con gái của bạn của cha mày hả.

- Làm sao tao bit được.

- Thôi kệ đi, nhanh về nhà, tao đói lắm rồi.

- Umk.

Rayan và Kevin tiến ra chỗ chiếc xe hơi sang trọng mà thư kí John đã chuẩn bị sẵn. Họ tiến đến căn biệt thự giữa lòng thành phố. Kevin thích sự ồn ào náo nhiệt nên muốn sống ở trung tâm thành phố. Còn Rayan thì hình như không bằng lòng, cậu thích những nơi yên tĩnh hơn. Nhưng thằng bạn thì cứ xuýt xoa mãi, kéo cậu đến ở chung với hắn. Hết cách rồi nên Rayan cũng đành chiều theo.

Đến nhà, sau khi sắp xếp mọi đồ đạc vào nhà xong, Rayan leo lên chiếc xe đua mui trần của mình và dạo quanh thành phố, cố tìm một nơi thư giãn để nghỉ ngơi. Còn chàng Kevin ta thì không như Rayan, hắn loi hết thức ăn được đặt sẵn trong tủ lạnh ra mà chén, tạo ra một bãi chiến trường đầy thức ăn nơi nhà bếp. No bụng, hắn leo tọt lên giường và đánh một giấc ngon lành.

Trở lại với cô nàng Kan của chúng ta. Sau khi va phải Rayan, cô chạy đến chỗ cô gái đang vẫy tay về phía cô.

- May cho em đấyKan, chị chỉ mới đứng đây được chưa đầy một phút thì em tới. Nếu để

đến 3 phút thì em sẽ toi mạng đó biết ko?

- Em biết rồi Zendy à, chị thì lúc nào cũng ko được trễ quá 3 phút.

- Em biết thì tốt. Mà… ông bà đâu rồi, sao chỉ có mình em ra đón chị zậy ?

- Ông bận đi gặp đối tác, còn bà thì đi gặp người bạn cũ , chỉ có em rảnh để đón chị thôi.

- Hai người này thiệt là, đã báo trước từ hơn một tháng rồi mà vẫn ko sắp xếp tới sân bay đón cháu gái nữa. Về tới nhà thì họ sẽ biết tay Zendy này.

- Hihi… Về thôi chị ơi.

Kan vừa nói vừa kéo tay cô chị Zendy bướng bỉnh của mình mà dắt ra xe.

Chiếc xe chở hai thiên thần này về ngôi biệt thự yên ả ở ngoại ô thành phố. Zendy ko thích nơi này lắm vì nó khá yên tĩnh so với sự nhanh nhảu và bướng bỉnh của cô.

Ngôi biệt thự nằm cô lập trong một khoảng đất rộng, xung quanh khoảng đất đó là những cánh đồng hoa tuyệt đẹp, Kan thích ra đấy để ngồi đọc sách, nghe nhạc và thư giãn. Ngôi biệt thự được bao bọc bởi một lớp hàng rào chắc chắn , đi sâu vào trong là vô số những cây kiểng, bonsai được những nghệ nhân lành nghề chăm sóc kĩ càng. Khoảng giữa sân là một đài phun nước và hòn non bộ bề thế, với bồn hoa và cây cảnh xung quanh. Phía sau là một vườn hoa thơm ngát đầy màu sắc cùng với những mảng cỏ xanh thẳm, nhìn đến mát mắt. Bên trong ngôi biệt thự là những hàng nội thất cao cấp nhập khẩu từ nước ngoài với mẫu mã đẹp và chất lượng cao, cùng với những sản phẩm thủ công mĩ nghệ truyền thống của Việt Nam vô cùng lạ mắt và phải nói là rất đẹp.

Cánh cổng tự động mở ra khi chiếc xe hơi chở Kan và Zendy về tới trước ngôi biệt thự của gia đình. Hai cô đi vào nhà, mặc cho chú Bill phải gồng mình mà khiêng đống hành lí của Zendy vào trong.

Kan và Zendy về phòng của mình. Kan đã hoàn thành nhiệm vụ đón rước chị Zendy về nên vùi mình vào đóng chăn ấm áp và đánh tiếp một giấc. Zendy ta cũng thế, cô cũng đang chuẩn bị đánh giấc ngủ trưa thì cửa phòng bật mớ…

Còn tiếp....

Cánh cổng tự động mở ra khi chiếc xe hơi chở Kan và Zendy về tới trước ngôi biệt thự của gia đình. Hai cô đi vào nhà, mặc cho chú Bill phải gồng mình mà khiêng đống hành lí của Zendy vào trong.

Kan và Zendy về phòng của mình. Kan đã hoàn thành nhiệm vụ đón rước chị Zendy về nên vùi mình vào đóng chăn ấm áp và đánh tiếp một giấc. Zendy ta cũng thế, cô cũng đang chuẩn bị đánh giấc ngủ trưa thì cửa phòng bật mớ…

- Chào cháu yêu, cháu về lâu chưa?

- Nội à !!! Sao bà vào mà ko gõ cữa zậy ?

- À bà quên, cho bà xin lỗi cháu nhé. Mà cháu đã ăn uống gì chưa?

- Dạ con ăn trên máy bay rồi ạ. Mà bà với ông kì cục thiệt, con đã báo trước một tháng trời rồi mà ông bà nội vẫn ko thu xếp công việc ra sân bay đón cháu là sao, chỉ có mỗi Kan ra đón cháu thôi.

- Thì ông bà nội đều bận mà. Chắc Kan nó cũng đã kể cho cháu nghe rồi phải hok?

- Dạ. Mà Nhắc tới Kan con mới nhớ, ba con gừi cho Kan một chai RY Lavender đây này. Mới đầu, ba chia cho con với Kan mỗi đứa một chai và đã đưa cho Kan một chai hồi Kan qua bên ấy chơi. Khi Kan về ba mới đưa chai này cho con. Con thì ko thích mùi hương này nên con mang về tặng cho Kan luôn. À, còn đây là quà của ông với bà nà.!!!

Zendy lấy ra từ vali 2 chiếc áo khoác sang trọng và đưa cho bà.

- Bà nhớ đưa cho ông nội giùm con luôn nha, còn chai RY này để con đem lên cho Kan.

- Umk, chiếc áo này đẹp lắm. Thôi bà xuống bếp đây. Bà đã dặn cô Kim chuẩn bị một bữa tiệc vào tối nay để chào đón cháu về. Cháu ngủ đi để tối còn có sức dự tiệc nữa, bà với ông có mới nhiều bạn bè lắm đó, cháu phải giữ gìn thể diện cho nhà mình biết ko!

- Dạ, con lên với Kan chút rồi con về phòng ngủ liền.

- Umk, nhớ ngủ đó nghe hok.

Dặn dò cô cháu gái xong, bà đi xuống bếp. Còn Zendy thì chạy vọt lên phòng của Kan.

Phòng của Kan ở tầng 3, còn phòng Zendy thì ở tầng 2. Kan, như đã nói, cô nàng bấy giờ đang ngủ. Zendy bước đến cánh cửa phòng của Kan…

“Cốc Cốc”

… ko có tiếng trả lời

“Cốc Cốc”

…. vẫn ko có tiếng động gì

“Đùng đùng”

… Quá bực bội với cô nàng ngủ nướng này, Zendy đá mạnh vào cửa. Nhưng vẩn chưa thấy phản ứng gì từ bên trong căn phòng hết. Ko thể tiếp tục kìm chế , Zendy lùi vài bước lấy đà và….

“Ầm ” …

- Á á á á á….. !!!

- Ố, Zendy. Chị có bị sao ko zậy ?

- Em còn nói nữa hả, sao chị gõ cữa ba bốn lến mà ko ra mở, đợi đến khi chị chuẩn bị đá cửa vào thì lại mở, chị té ê cả mông đây này !!!

- Xin lỗi, em ko cố ý. Chị đứng dậy đi.

Kan đỡ Zendy dây. Mặt Zendy nhăn như khỉ ăn ớt ý, Kan nhìn đến phát cười.

- Chị lên phòng em có chuyện gì hok ?

- Có chuyện gì thì chị mới được gặp Kan hả?!

- Đâu có đâu….

- Chị bit mà !!! Mà này, chị tặng lun cho em nè.

Zendy đưa chai RY Lavender cho Kan. Kan cầm lấy nó, nét mặt tươi rói hẳn lên. Chẳng qua là cô đã có một chai rồi nhưng lại sợ khi hết thì lấy gì mà dùng tiếp, hôm nay bà chị “tốt bụng” Zendy lại tặng cho một chai thì sao mà ko vui được chứ!

- Whoaaaaaaaa! Là RY Lavender. Ôi chị iu quí của emmmmmmmmmmmm !!!!

Kan vui sướng đến độ ôm chầm lấy Zendy mà hét toáng cả lên. Zendy hơn bực với kiểu vui mừng quá trớn này của cô em họ nên gỡ tay Kan ra…

- Này Kan, làm cái quái gì thế, buông chị ra mau lên!!!!

- Hihi … ơ mà hôm trước, bác 2 nói là chai này cho chị mà, sao chị lại tặng em?

- Chị hok thường dùng nước hoa cho lắm, với lại Lavender đâu phải là mùi chị thích đâu, nó hok hợp với cô chị cá tính này của em đâu ! Mà chị biết em thì ngược lại, em rất thích Lavender nên chị tặng lun chai còn lại cho em .

- Chị là nhất !!!

- Đương nhiên rồi, chị lun lun là nhất mà!!!

Zendy cũng vui khi nhìn thấy sự vui vẻ của cô em gái mình, dù ko phải là chị em ruột. Từ nhỏ, Kan đã ko cảm nhận được hết tình cảm thương yêu từ cha mẹ, cô bé ko có được một gia đình hoàn chỉnh nên tính cách cũng có phần khác biệt so với những người con gái khác. Kan bị mẹ bỏ rơi khi mới 5 tuổi đầu. Vì thế, Zendy cũng như cha mẹ và ông bà cô rất mực yêu thương Kan.

- Haizzzz !!! Chị pùn ngủ lắm rồi, chị về phòng ngủ đây.

- Dạ, chị nhớ thức sớm để còn kịp chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay nha .

- Bà nói với chị rồi, em khỏi lo.

Zendy ra khỏi phòng, bước từng bước xuống bậc thang và về phòng mình. Sau đó cô nàng leo tọt lên chiếc giường thân yêu và đánh một giấc.

Còn phần Kan, cô này thì vui sường vô độ khi nhận được thứ mình thích nên cứ ôm chai nước hoa mà cười cười (hâm hâm oy') .Trước đó, cô đang ngủ, nghe đùng đùng ngoài cửa phòng nên thức dậy và mở cửa thì lãnh được một trận cười , đến giờ thì lại có thêm một niềm vui nữa. Bất chợt cô ko còn bit nên làm gì lúc này nữa. Đặt chai nước hoa lên kệ, cô bước từng bước xuống sân. Dạo quanh sân nhà, cô lấy chiếc xe đạp màu trắng xinh xinh của mình chạy đến những cánh đồng hoa phía ngoài cánh cổng cao tường kia.

Chiếc xe đạp của Kan lướt nhẹ trên con đường vắng. Hàng cây xanh thẳng tắp hai bên đường cứ chạy ngược lại mang theo tiếng chim ríu rít líu lo. Cánh đồng hoa hồng với đủ màu sắc lung linh dần hiện ra sau lùm cây xanh um tùm. Cô dừng xe, đựng xe bên một gốc cây to bên đường và ngồi lại dưới gốc cây ấy. Nhìn những cảnh vật tuyệt đẹp nơi đây, tâm hồn cô càm thấy thư thái. Màu trời trong xanh, lang thang vài đám mây trắng êm đềm trôi. Màu hoa, nào đỏ tươi , nào hồng phấn, nào vàng tươi lung linh trong ánh nắng vàng ấm áp, xen lẫn màu xanh sẫm của lá cây tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp của một vùng đất thanh bình.

Kan ngồi đấy nhìn lên bầu trời xanh, ngắm mây trắng bay cùng vẻ lung linh trên cánh đồng hoa. Gió khẽ lay nhẹ từng lọn tóc óng ả và mềm mại của cô…

Hết chap 1 ...

4 thiên thần đầu tiên của chúng đã xuất hiện rồi!!! Mọi người hãy đó đọc chap 2 để biết chuyện gì tiếp theo sẽ xảy ra với họ nhá!...

CHAP 2: CUỘC GẶP GỠ BẤT NGỜ

Chiếc xe đạp của Kan lướt nhẹ trên con đường vắng. Hàng cây xanh thẳng tắp hai bên đường cứ chạy ngược lại mang theo tiếng chim ríu rít líu lo. Cánh đồng hoa hồng với đủ màu sắc lung linh dần hiện ra sau lùm cây xanh um tùm. Cô dừng xe, đựng xe bên một gốc cây to bên đường và ngồi lại dưới gốc cây ấy. Nhìn những cảnh vật tuyệt đẹp nơi đây, tâm hồn cô càm thấy thư thái. Màu trời trong xanh, lang thang vài đám mây trắng êm đềm trôi. Màu hoa, nào đỏ tươi , nào hồng phấn, nào vàng tươi lung linh trong ánh nắng vàng ấm áp, xen lẫn màu xanh sẫm của lá cây tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp của một vùng đất thanh bình.

Kan ngồi đấy nhìn lên bầu trời xanh, ngắm mây trắng bay cùng vẻ lung linh trên cánh đồng hoa. Gió khẽ lay nhẹ từng lọn tóc óng ả và mềm mại của cô…

Rayan của chúng ta đâu rồi? Nãy giờ cậu ấy vẫn cầm tay lái mà ko bit phải đi đến đâu. Bánh xe vẫn cứ lăn đều đều trên con đường trải nhựa. Ánh nắng vàng như đang tắm táp cho hàng cây xanh ven đường làm cho chúng trông sáng ngời hẳn lên.

Rayan lái xe vòng quanh thành phố. Bây giờ cậu ấy đã đi đến một nơi rất đẹp và khó thấy nằm ở ngoại ô. Những cánh đồng hoa bát ngát trải dài đến tận chân trời. Hàng cây xanh hai bên đường thẳng tắp. Bỗng cậu thấy một chiếc xe đạp trắng xinh xinh dựng ngay cạnh gốc cây ven đường. Cậu dừng xe lại và bước xuống. Một cô gái với mài tóc xõa dài ngồi ngay gốc cây ngẩng mặt lên nhìn…

- Xin lỗi , tôi ngồi đây được chứ ?

- Cứ ngồi, nếu như anh mún.

- Tôi thấy cô hơi quen, hình như chúng ta có gặp nhau rồi thì phải?

- Hình như thế !

- À… tôi nhớ rồi, ở sân bay…

Rayan nhận ra mùi hương ấy, mùi hương mà anh thắc mắc từ khi gặp cô gái này…

- Chúng ta… có thể làm quen với nhau ko?

- Tùy anh thôi…

- Xin tự giới thiệu, tôi là Rayan. And you ?

- Kan

- Kan… tên rất đẹp và dễ nhớ.

Cậu này cứ cười tươi rối khi bắt chuyện được với Kan. Kan thấy thế cũng cười theo. Nụ cười thiên thần ấy như hút hết tâm hồn Rayan. Mặt cậu đỏ lên, xấu hổ và bối rối trước người con gái anh mới gặp chưa đến 3 lần.

- Anh … ko phải là người ở đây ?

- Umk, tôi vừa ở Pháp sang.

- Pháp? Paris?

- Umk

- Trùng hợp nhỉ !

- Sao lại trùng hợp ?

- Ko có gì…

Vẻ bí ẩn của Kan càng thu hút Rayan hơn. Cậu tò mò về cô gái này. Cậu mún được tìm hiểu cô gái này. Nhưng tán gái lại ko phải là sở trường của cậu. Cái chuyện đó thì phải hỏi đến Kevin, sở trường của cháng ta đấy. Rayan lun lạnh lùng với con gái, nhưng với Kan thì cậu lại mún được gần gũi, mún được kết thân nhưng ngược lạ Kan có vẻ lạnh lùng với cậu, khiến cậu ko bit mình phải làm thế nào…

- Này… tôi về nhé.

Kan đứng lên và đến cạnh chiếc xe đạp của mình.

- Nhưng nếu tôi mún gặp lại cô thì phải làm thế nào?

- Có duyên thì sẽ gặp lại.

Kan nói và nở một nụ cười đây bí ẩn, sau đó cô leo lên xe đạp và chạy vụt đi. Rayan ngỡ ngàng nhìn theo bóng cô gái đang tung tăng trên chiếc xe đạp trắng xinh, lòng đầy nuối tiếc…

...Vẻ bí ẩn của Kan càng thu hút Rayan hơn. Cậu tò mò về cô gái này. Cậu mún được tìm hiểu cô gái này. Nhưng tán gái lại ko phải là sở trường của cậu. Cái chuyện đó thì phải hỏi đến Kevin, sở trường của cháng ta đấy. Rayan lun lạnh lùng với con gái, nhưng với Kan thì cậu lại mún được gần gũi, mún được kết thân nhưng ngược lạ Kan có vẻ lạnh lùng với cậu, khiến cậu ko bit mình phải làm thế nào…

- Này… tôi về nhé.

Kan đứng lên và đến cạnh chiếc xe đạp của mình.

- Nhưng nếu tôi mún gặp lại cô thì phải làm thế nào?

- Có duyên thì sẽ gặp lại.

Kan nói và nở một nụ cười đây bí ẩn, sau đó cô leo lên xe đạp và chạy vụt đi. Rayan ngỡ ngàng nhìn theo bóng cô gái đang tung tăng trên chiếc xe đạp trắng xinh, lòng đầy nuối tiếc…

Sau đó, Rayan cũng lên xe và trở về ngôi nhà mới của mình ở trung tâm thành phố.Vừa bước vào nhà, Rayan mắt chữ A mồm chữ O khi nhìn thấy bãi chiến trường khắp các “hang cùng ngõ hẹp” trong nhà. Từ phòng khách đến nhà bếp, cả ngay trên cầu thang toàn là vỏ bánh snack , kẹo, vỏ trái cây,… cả thức ăn rơi rớt đầy cả nền nhà. Đầu Rayan bốc khói, cậu ta hét lên thật to gọi Kevin.

Kevin ta té cái rầm, nằm lăn lóc trên sàn nhà ở tầng trên. Cậu chạy xuống phía tiếng hét vừa vang lên. Thấy Rayan cùng cái đầu đang bốc khói và gương mặt đỏ bừng, cậu ta chỉ biết gãi đầu và cười trừ rồi vọt nhanh lên phòng và khóa trái cửa lại.

- Kevin, mày đứng lại cho tao !!!!!

- Tao đâu có ngu, đứng lại để mày cho ăn đấm hử ?!!!

- Đứng lại chưa con heo chết bầm kia, mày bày tùm lum trong nhà rồi trốn trên đó hả?

- Ừ đấy, mày dẹp giùm tao đi nhá, tao ngủ đây!!!

- Kevin, “CON HEO CHẾT BẦM” !!!!!!!!!!

Rayan chạy theo, nhưng ko kịp “con heo chết bầm” đó đã “phi nước đại” vào phòng rồi. Cậu chỉ con nước quay xuống dọn dẹp cái “đống” dưới nhà thôi. [Thật là tội nghiệp cho Rayan!!!]

Nhìn lại bãi chiến trường trước mặt, Rayan thở dài một cái rồi bắt tay vào công việc dọn dẹp. Không hiểu tên Kevin kia ăn chi mà nhiều dữ, Rayan chỉ mới ra khỏi nhà một lúc thôi mà, thế mà thức ăn đã đầy ra cả nhà, còn tủ lạnh thì trống trơn.

“Chắc tối nay phải ra ngoài ăn thôi, trong nhà ko còn gì ăn hết !!! Kevin đúng là con heo chết bầm mà!!!”

Bất chợt tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Rayan…

[Con nghe nè ba…]

[ Rayan , con đã về tới VN chưa?]

[Dạ, con về tới cách đây vài tiếng rồi ba]

[Zậy thì tốt. Ngồi máy bay mệt hok kon trai?]

[Dạ hơi mệt chút xíu hàk ba]

[Mà thằng Kevin có ở đó hok ?]

[Ba đừng nhắc tới cái thằng chết bầm đó nữa! Vừa về tới nhà là nó lục lội hết đồ ăn , ăn đã rồi lại lăn ra ngủ, để lại bãi chiến trường cho con dọn dẹp đây này]

[ Haha… Tính nó ham ăn là zậy mà, lớn đầu rồi mà vẫn chưa chịu sửa]

[À… mà ba gọi con có chuyện gì quan trọng hok ba?]

[Con hok nhắc thì ba quên mất....]

Rốt cuộc ba Rayan gọi điện cho cậu từ Pháp vào lúc này là có chuyện gì???? Mọi người cùng đón đọc CHAP 3 nha !!

CHAP 3: BỮA TIỆC CHÀO MỪNG VÀ SỰ VA CHẠM GIỮA HAI “TINH CẦU”

Nhìn lại bãi chiến trường trước mặt, Rayan thở dài một cái rồi bắt tay vào công việc dọn dẹp. Không hiểu tên Kevin kia ăn chi mà nhiều dữ, Rayan chỉ mới ra khỏi nhà một lúc thôi mà, thế mà thức ăn đã đầy ra cả nhà, còn tủ lạnh thì trống trơn.

“Chắc tối nay phải ra ngoài ăn thôi, trong nhà ko còn gì ăn hết !!! Kevin đúng là con heo chết bầm mà!!!”

Bất chợt tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Rayan…

[Con nghe nè ba…]

[ Rayan , con đã về tới VN chưa?]

[Dạ, con về tới cách đây vài tiếng rồi ba]

[Zậy thì tốt. Ngồi máy bay mệt hok kon trai?]

[Dạ hơi mệt chút xíu hàk ba]

[Mà thằng Kevin có ở đó hok ?]

[Ba đừng nhắc tới cái thằng chết bầm đó nữa! Vừa về tới nhà là nó lục lội hết đồ ăn , ăn đã rồi lại lăn ra ngủ, để lại bãi chiến trường cho con dọn dẹp đây này]

[ Haha… Tính nó ham ăn là zậy mà, lớn đầu rồi mà vẫn chưa chịu sửa]

[À… mà ba gọi con có chuyện gì quan trọng hok ba?]

[Con hok nhắc thì ba quên mất. Ông David Hoàng, đối tác của ba có cô con gái vừa về VN, cha của ông David là Chủ tịch của Tập đoàn Hoàng Gia ở VN. Lần này, con gái ông ấy về VN ở với ông bà nội lâu dài nên họ tổ chức một bữa tiệc đón mừng. Mà con biết đấy, ba ở bên này thì công việc lu bu, thời gian đâu mà bay về VN dự tiệc. Cho nên, con và Kevin hãy đi thay ba nha. Con thấy thế nào?]

[ Con cũng hok bit nữa ba ơi. Vừa về VN nên tụi con cũng đang rãnh, hok có bận việc. Nhưng mà con sợ thằng Kevin nó hok chịu đi ]

[Con đừng lo, theo cái thói ham ăn ham chơi của nó thì nó sẽ chịu đi thôi mà. Với lại, hồi nãy con đã chẳng nói là nó vét sạch đó ăn ở nhà rồi sao, thay vì ra ngoài ăn thì đi dự tiệc giùm ba đi !!!]

[Dạ… để con bàn lại với nó sau. Mà ba ơi, tiệc đó lúc nào ở đâu zậy ba?]

[ Tối nay, khoảng 8h, tại biệt thự Hoàng Gia ở ngoại ô TP.HCM, còn địa chỉ ba sẽ gởi qua cho con sau.]

[Dạ…]

[Nhớ đi đó nha hok, đừng làm mất mặt ba đó!]

[Dạ…]

[Zậy thôi, ba cúp máy đây, khi nào rãnh ba sẽ gọi điện hoặc sang bên đó thăm con sau.]

[Dạ tạm biệt ba…]

[….]… tút…tút…

“Haizzzz, mệt chết đi được. Tối lại còn phải dự tiệc nữa. Biết zậy ở bển lun cho rồi!!!”

….Tít…tít….

[Bạn có 1 tin nhắn mới từ Ba ]

Rayan xem tin nhắn. Là địa chỉ nơi dự tiệc mà ba cậu vừa nói lúc nãy. Zậy là tối nay cậu và Kevin sẽ đến dự tiệc của những người mà họ ko hề quen bit. Rayan chán nản với các bữa tiệc tùng. Cậu lên phòng báo cho Kevin bit….

[Cốc…cốc…]

- Gì đây, mún tính sổ tao hay gì?! Thích thì anh mày chiều…Nhào zô!!!!! – Kevin mở cửa với giọng đầy thách thức.

- Nhào zô cái đầu mày ak. Ăn uống cho dữ nó rồi kéo lên phòng ngủ để tao dọn một mình.

- Thì tao đó giờ zậy mà…

- ko nói chuyện đó nữa. Mày ngồi xuống đây tao có chuyện cần bàn….

Kevin ngồi xuống sofa, đối diện Rayan…

- Có gì thì nói lẹ coi.

- Tối nay chúng ta sẽ đi dự tiệc…

- Cái gì ??? Tiệc hả ??? Tiệc gì ??? Ở đâu ??? Lúc nào ??? Đông người hok ??? Có nhiều đồ ăn hok ???

[Cốc]

Rayan gõ lên đầu Kevin một cái rõ đau để dừng cái miệng đang huyên thuyên của nó.

- Cái tật nói nhiều ấy mày vẫn chưa bỏ được hả ? Nói tới tiệc là nhao nhao lên, hok cho người khác nói tiếp… Tiệc này là tụi mình thay mặt ba tao tới đó dự. Con gái của đối tác ổng vừa về VN hồi sáng nên tối nay người ta mở tiệc chào mừng.

- Mấy giờ?

- Khoảng 8h

- Bây giờ mới là 3h chiều, tao ghé trung tâm thương mại chút, khoảng 6h đến 7h tao sẽ về rồi 2 đứa mình chuẩn bị đi.

- OK. Mày đi đâu thì đi đi, tao ngủ , chừng nào về gọi tao.

- Umk

Kevin lên xe và vụt đi….

Còn tiếp...

Kevin ngồi xuống sofa, đối diện Rayan…

- Có gì thì nói lẹ coi.

- Tối nay chúng ta sẽ đi dự tiệc…

- Cái gì ??? Tiệc hả ??? Tiệc gì ??? Ở đâu ??? Lúc nào ??? Đông người hok ??? Có nhiều đồ ăn hok ???

[Cốc]

Rayan gõ lên đầu Kevin một cái rõ đau để dừng cái miệng đang huyên thuyên của nó.

- Cái tật nói nhiều ấy mày vẫn chưa bỏ được hả ? Nói tới tiệc là nhao nhao lên, hok cho người khác nói tiếp… Tiệc này là tụi mình thay mặt ba tao tới đó dự. Con gái của đối tác ổng vừa về VN hồi sáng nên tối nay người ta mở tiệc chào mừng.

- Mấy giờ?

- Khoảng 8h

- Bây giờ mới là 3h chiều, tao ghé trung tâm thương mại chút, khoảng 6h đến 7h tao sẽ về rồi 2 đứa mình chuẩn bị đi.

- OK. Mày đi đâu thì đi đi, tao ngủ , chừng nào về gọi tao.

- Umk

Kevin lên xe và vụt đi….

Hehe nãy giờ chưa nói đến cô nàng Kan của chúng ta nhỉ ?

Kan, từ khi gặp Rayan ở cánh đồng hoa đó đến giờ, cô như người mất hồn vậy. Về đến nhà thì cứ ngồi thừ ra đó nhìn mấy chậu hoa, đầu óc nghĩ ngợi đâu đâu. Cô cảm thấy hình như bản thân mình đã “cảm nắng” anh chàng đó rồi.

Zendy bước từ trên lầu xuống với khuôn mặt bơ phờ. Cô vừa thăng một giấc khi trở về phòng, zậy mà vẫn còn ngáp lên ngáp xuống !!!

- Này, Làm gì mà ngồi thừ ra zậy?

- .....

- Ê Kan…

- …

- KANNNNNNNNNN !!!!!

- Ak’’’’’’’’’’’’’’’ bà bit cường độ tiếng la bà lớn lắm hok mà la thẳng vào tai người ta zậy ???

- Ai biểu tui kêu hoài hok nghe chi !!!

Mặt Kan hầm hầm, mặt Zendy thì ngược lại: zui tươi hơn hở ^^ .

- Nãy giờ làm gì mà ngồi thừ ở đây zậy bà???

- Ngồi thừ ra ???

- Ừ !!!

- Em ???

- Chứ ai ?!!

- H… h..ồi…hồi nào zậy? Em hok có ak' . Hok phải em….

Kan cứ chối nay nãy. Zendy càng nghi ngờ hơn. Cô nàng lấy cái kính Nôbita mà Kan lun để trên kệ sách trong phòng khách và đeo lên. Ánh mắt dò xét của cô ấy hường vào Kan…

- Làm gì mà em chối dữ zậy ?!!! Haha có tật giật mình đây mà !!! Đang mơ mộng gì đấy , nói nhanh ra koi ???

Kan đứng bật lên …

- C..ó…có mơ mộng gì đâu ! .. Thôi em đi ngủ…

Kan toan đi lên phòng thì bị Zendy níu tay lại, đè xuống ghế ko cho đi…

- Ngồi yên đấy ! Giờ này biết mấy giờ rồi chưa mà đòi đi ngủ hả, cưng đánh trống lảng còn thua le vờ chị nhiều lắm nhé !!!

- ơ…ơ… Em đánh trống lãng hồi nào…

- Thôi đừng chối nữa mắc công lắm !!!

Zendy lắc đầu và chẹp chẹp, tay nâng cái kính đang đeo lên một tý…

- Cô em thơ ngây của ta ơi, em ko qa nổi đôi mắt “tinh anh” của ta đâu !!! Nói đi , đang mơ về anh nào phải hok ???

- E…e..m.. em đâu có . Đâu có đâu…. Chị bỏ em ra !!! Bỏ em ra đi mà…

- Hokkk, never nhé bé iu.

- Tụi con làm gì mà la làng la xóm ngoài này zậy???

- BÀ !!!

Bà bước từ nhà bếp ra khi nghe tiếng la của Zendy vs Kan cộng thêm tiếng cãi nhau chí chóe của 2 nàng. Ngay lập tức, Zendy đổi giọng vs Kan, ko còn hét la “ép cung” như ban nãy…

- Dạ đâu có gì đâu bà… Phải ko Kan, em iu của chị….

- Dạ….

Tiếng “dạ” của Kan mới khổ sở làm sao, nhưng biết làm thế nào bây giờ, ko dạ thì chỉ có nước bầm mình bầm mẩy với bà chị ngay khi bà vừa quay gót.

- Cũng chiều rối đó, 2 đứa ra Trung tâm Thương mại mua vài món gì gì đó để chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay đi – Bà đổi chủ đề - Nhớ mua cho đẹp vào, ko được làm mất mặt ông bà đó nghe chưa, tối nay có nhiều khách lắm đó !!!

- Dạ…

Hai nàng đồng thanh. Bất chợt, trên đầu Zendy có một “bóng đèn lóe sáng”….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro