chap 1 : Câu chuyện về cô gái mù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Tiểu Ân - con gái của một gia đình nghèo khổ và bị chính người thân của mình bỏ rơi.

Bọn họ bỏ rơi một cách lạnh lùng nhất, nhẫn tâm nhất khi họ mất mùa và đói kém. Họ cũng chả quan tâm cuộc sống sau này của cô con gái nhỏ mà họ đã từ xem là tất cả !

Cô được một cụ già trong thành phố đem về nuôi, sau khi gia đình cô đi nơi khác định cư.

Khi cô lên 5 tuổi, bà cụ mất, không ai mai táng cho bà cụ, cô đã đi bán thân làm giúp việc cho một ngôi nhà giàu có ở thành phố kế bên.

Sau đó, Tiểu Ân dọn về nhà họ Trương. Bị đánh đập, hành hạ, bóc lột cả sức lao động, cô ngất lịm đi, nhưng không như mọi lần... khi cô tỉnh dậy đã thấy mình nằm cạnh bãi biển.

Lạnh, đói, cô gái nhỏ tìm thấy một gia đình chài lưới, họ sẳn sàng cho cô gái nhỏ một chỗ ở, một miệng ăn dù họ không dư giả. Khi ấy cô 7 tuổi.

Khi cô tròn 10 tuổi, Ân Ân và gia đình chài lưới kia gặp nạn đói vì người chồng trong ngôi nhà đó đi cá đã 5 tuần không trở về.

Cô gái nhỏ lặng lẽ tìm về cho gia đình đó một số tiền và rời đi với bàn tay trắng.

Tháng ngày lận đận xô đẩy cô đến thế giới xa hoa và trở thành một cô bé ăn xin.

Cô sống và cứ chuii núp vào một xó trong con hẻm cùng một gia đình mèo. Một ngày, gia đình mèo bị bắt đi bởi ông chủ quán nhậu, vì muốn cứu chú mèo con, cô bé bị móc mắt làm trò vui cho mấy tên cầm thú trong quán nhậu.

Ôm lấy vết thương đang chảy máu, cô bé chạy vụt đi, ôm theo con mèo con rời khỏi thành phố, cô bé cứ đi, đi mãi dù phía trước hay phía sau, cô gái nhỏ chỉ nhìn thấy một màu tốt đen.

Cô kiệt sức, ngất lịm đi. Chỉ nghe tiếng meo meo vang bên tai...

Khi tỉnh dậy, sự hoảng loạn mệt mỏi ập đến, cô gái nhỏ la hét và nhận được cái ôm ấm áp từ người nào đó, có cả tiếng meo quen thuộc.

"Không sao, không sao đâu, không sao... mọi chuyện ổn cả rồi"

Tiếng của một người phụ nữ trung niên đều đều, mềm mại, dịu dàng.

"Cô là ai ? Đây là đâu ? Tại sao cháu lại ở đây ?"

"Được rồi cô bé dễ thương, cô là Hàn Di, cháu đang ở bệnh viện và mọi chuyện ổn rồi"

"A! Mi Mi, Mi Mi của cháu"

"Ý cháu là con mèo..."

- gật gật -

"Nó đang ở đây ngồi cùng con trai cô, lại đây Vương Vũ Hàn"

Một giọng nói khác vang lên, trầm đặc và lạnh nhạt.

"Con không muốn, dù em ấy đã được làm sạch"

"Thôi nào con trai, chúng ta phải chào hỏi em ấy chứ ? Nhỉ ?"

"Thôi được, nhưng chỉ một chút thôi đấy"

Tiếng bước chân vọng lại, rồi im bặt, Tiểu Ân có thể nhận thấy có ai đó đang nhìn chằm chằm mình.

"Thôi nào, con phải chào em ấy một tiếng đi chứ"

"Chào"

Bỗng cảm nhận được bộ lông quen thuộc ấy đang trên tay mình, nghe tiếng meo meo rõ ràng ấy, cô gái nhỏ chợt cười.

"Cháu tên gì?"

"Cháu tên Chu Tiểu Ân, sao cháu lại ở đây vậy ạ?"

"Được, Tiểu Ân, chúng ta tìm được cháu trên đường về nhà, cháu bao nhiêu tuổi ? Nhà cháu ở đâu ? Chúng ta không tìm thấy bất cứ giấy tờ thông tin gì trên người cháu cả"

"Cháu 12... cháu không có nhà, cháu đến từ bờ biển phía Đông"

"Ôi trời, quãng đường quá xa với một cô bé 12 tuổi đấy, đây là con trai cô, Vương Vũ Hàn nó 15 tuổi"

"Em chào anh"

~♡~

- đừng đem truyện của mình đi đâuu cả dù chắc hẳn nó sẽ chẳng hay ho gì với tác giả là một con không có kinh nghiệm viết truyện cũng như văn phong hay và các thứ đại loại vậy ?!
- mong được chiếu cố ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro