Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo chuyện buồn rồi nha cả nhà ơi, bạn nào đú đa đú đởn vô đọc rồi khóc ngày khóc đêm thì cho chừa cái tật ngựa nha hihi

Anh với cô là thanh mai trúc mã, anh thương cô từ thuở cô mới lọt lòng. Ngày cô mới biết bò, anh hay dắt cô sang nhà anh chùi nền, cô chùi nền rất sạch nên anh rất thương mến cô. Anh lo cô bé của mình suốt ngày phải ở trong nhà bí bách, ngày ngày anh đưa cô ra sân tập lăn. Cô còn nhỏ, nói còn chưa sõi nhưng lúc nào cũng bập bẹ gọi anh:"Bùi Cướng Kha mặt thộn"
Lớn lên 1 chút, mỗi ngày anh đều đưa cô đi học mẫu giáo còn anh thì đi học lớp 1. Còn bé tí nhưng có bao nhiêu đồ chơi cô đều chia cho anh, cô gái bé nhỏ thích chơi đồ hàng với anh, chén cô ném đằng chân còn đĩa cô liệng đằng đầu. Anh không những không giận còn ôn nhu đút cháo cho cô ăn bằng muôi múc canh.
Lớn hơn chút nữa, cô vào lớp 1, anh lên lớp 3, môi trường mới khiến cô lạ lẫm, anh liền dùng khăn quàng đỏ buộc vào cổ cô dắt theo sau đi đến trường cho khỏi bỡ ngỡ, nhưng cô vẫn không ngừng sợ hãi nên cô quyết định bám lấy vòng cổ của anh từ phía sau. Tuổi thơ của 2 người ngọt ngào như đường saccarozo vậy đấy, nhưng chẳng hiểu từ lúc nào, 2 người bỗng trở nên dần xa cách.
Có lẽ là từ khi lên cấp 3, anh bảo cô càng lớn càng đĩ đượi, cô bảo anh học ngu như con bò. Hoặc có lẽ là khi anh nói cô đã lép còn thích độn lố, cô nói anh cắt đầu tóc như mới đi tù về. Còn nhiều thứ khác khiến bọn họ dần chia xa, anh không còn là người dìu dắt cô từng pha bò trườn ngoài sân đất, cô không còn là cô bé phang chén đĩa đồ chơi để chia cho anh nữa.
Anh không hiểu, tại sao mối quan hệ 2 người lại trở nên như vậy, bọn họ không phải là thanh mai trúc mã sao? Anh tâm sự nhiều lần với bạn thân, cậu luôn động viên anh, đưa anh đi khắp nơi mỗi lần anh buồn về cô, dần dần 2 người Kha và Cứng thậm chí còn có bí mật của riêng bọn họ.
Còn cô, mỗi lần như vậy đều trở về nhà 1 mình, cô nhìn lại sân đất anh từng cho cô tập lăn nay đã thành sân xi măng, mọi thứ sớm đã thay đổi, cô nhìn lại mấy bộ quần áo cô mặc lúc chùi nhà cho anh đều đã cũ nát như giẻ chùi háng, quan hệ giữa 2 người nay đã sứt mẻ như mớ chén đĩa cô phang anh thuở nhỏ, mà anh, anh đã thân thiết với thằng Cứng bạn anh hơn cả thanh mai là cô.
Cô cảm thấy không thể cứ để chúng nó nhơ nhơ ra như vậy, nhưng cô cũng chẳng thể làm gì khác, cô sợ cô thành đứa con gái vô lí trong mắt anh. Nhưng đến ngày hôm đó, cô nhìn thấy thằng Cứng đang cười đùa với anh, 2 người nhìn nhau rất thân mật. Là vậy sao? Bạn thân là ôm nhau thắm thiết như vậy sao? Cô không thể nào chịu đựng nữa, cô lao tới chỗ 2 người đó với tốc độ ngang ngửa chạy nước rút 100m, cô dịu dàng kéo vòng cổ của anh từ đằng sau như lúc nhỏ vẫn thường làm, cô nghẹn ngào nói với anh
"Anh, em không muốn thành đứa con gái vô lí, nhưng em cũng không muốn anh gần gũi với nó hơn cả em đâu, anh Kha."
"Không đâu, em không phải là đứa con gái vô lí đâu Bím..."
"Thật không anh?" Cô vui mừng hỏi lại, anh dịu dàng đáp
"Mày không vô lí nhưng mày vô duyên tợn á, tao không gần với bồ tao thì gần với ai, mày chắc? Con bánh bèo khùng điên!"
Cô bàng hoàng sửng sốt, mối tình đầu của cô đây sao? Người luôn thương mến cô từ thuở nhỏ đây sao? Giờ anh nỡ bỏ cô đi theo thằng chó đó? Cô không tin nổi điều này, cô như hét lên trong sự phẫn nộ tột bậc:
"Em không chấp nhận, không phải anh thương em từ ngày xưa sao? Anh vẫn luôn trông nom, chăm sóc em từ khi em còn nhỏ mà! Bùi Cướng Kha, hôm nay anh phải cho em 1 lời giải thích, anh bê đê từ lúc nào hả?!!!"
Muốn nghe giải thích sao? Được, nếu như Nguyễn Hồng Ái Bím đã thích thì Bùi Cướng Kha này sẽ chiều, anh dịu dàng nói với cô:
" Mày điên à mà đòi giải thích, xưa bố mẹ mày gửi mày qua nhà tao, tao không trông mày bố mẹ tao đánh tuốt háng tao!"
Thật là vậy sao? Hoá ra lâu nay cô vẫn luôn ngu ngơ như con bò đeo nơ mà tin rằng anh thương cô lắm, thì ra cũng chỉ là do nghĩa vụ mà thôi, nếu vậy cô chẳng còn điều gì vương vấn nữa, nghĩ đến đấy cô tháo dép quai hậu ra vả anh liền tù tì 20 phát rồi bỏ đi
"Tôi nói cho anh biết, Nguyễn Hồng Ái Bím này dám yêu dám bỏ, từ nay anh đừng mong gặp lại tôi!"
Từ ngày đó, mỗi khi ra khỏi nhà cô lại đeo kính râm nguỵ trang để anh không nhận ra cô. Cô nào biết, để bảo vệ cô, anh đã phải đẩy cô ra khỏi cuộc đời mình. Thằng chó Cứng doạ sẽ up trọn bộ 3011 chiếc ảnh mặt mộc của cô lên mạng xã hội, nếu anh không làm bé yêu của nó thì mọi đau đớn cô sẽ phải gánh chịu hết. Anh trở thành con bóng trong đêm đen chỉ mong cô có được niềm vui ngoài ánh sáng.
Hôm sau cô lựa thằng trai khác để bồ bịch, còn anh dần chấp nhận Cứng, 2 người đã mãi bỏ lỡ nhau.
Dù đã đánh mất nhau, cả anh và cô đều là chấp niệm lớn nhất trong lòng đối phương. Anh mừng vì đã không dính lấy con dở hơi đanh đá cá cành, đến khi đứng tuổi anh vẫn luôn vui tươi. Còn cô, cô tức mãi thằng chó tí nữa thì cho cô thành nai bò.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro