Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xin chào, tớ là Thu Nguyệt, bắt đầu từ hôm nay tớ sẽ là một thành viên trong tập thể lớp 4A!

Cô bé trên bục giảng nói một cách lưu loát, nhìn xuống lớp một lượt rồi nở nụ cười thật tươi. Tuy nhiên, cả lớp phía dưới không có lấy một tiếng vỗ tay ủng hộ. Nguyệt bỗng theo thói quen mà đưa tay lên vuốt tóc, cảm giác thật ngượng ngùng. Cô Vương cười gượng nhìn về phía lớp, rồi ra dấu cho lớp trưởng.

- Nào bạn Minh, với tư cách lớp trưởng, em có điều gì muốn nói để chào đón bạn không?

- Em không chào đón bạn ấy.

Cô Vương khẽ nhíu mày, Minh thường ngày hoạt bát năng nổ, ngoan ngoãn các bạn cùng lớp ai cũng muốn chơi cùng. Lớp trưởng làm gì thì lớp mới làm theo, cớ sao hôm nay lại chống đối thế này.

- Thôi được rồi, Nguyệt xuống ngồi cạnh Minh đi. Rồi có gì cô sẽ xếp chỗ sau nhé.

- Vâng.

Cô bé với hai bím tóc được tết gọn gàng nhanh nhẹn đi xuống dưới ngồi. Đứng trước bàn học, cô nở một nụ cười rạng rỡ, đôi mắt tròn long lanh như nước mùa thu.

- Tớ ngồi nhé!

Minh không trả lời mà quay ngoắt đi, nằm nhoài người ra bàn. Nguyệt ngồi xuống cố gắng nói thật nhỏ nhưng vẫn khiến Minh nghe thấy được.

- Cậu mà còn làm thế nữa là tớ mách mẹ cậu đấy.

- Sao cậu lại chuyển trường làm gì cơ chứ??

Minh bỗng quay sang, mặt nhìn bất mãn lắm. Còn cô bé kia dường như chẳng thèm để tâm, nhún vai một phát rồi bảo:

- Tớ thích.

~~~

- Minh! Minh! Minh! Minh!!!!

- Ai thế?!

Mới có 6 giờ sáng mà, Minh nhíu mày nhìn đồng hồ, tiện miệng trả lời với giọng ngái ngủ.

- MỞ CỬA!!!!

Minh bất mãn, vò đầu bứt tai rồi đứng trước cửa phòng mà hét.

- Mẹ! Mới hơn 6 giờ mà!

- MỞ CỬA NHANH LÊN!

Đây là cửa phòng ngủ mà, mẹ ở ngoài tại sao lại cứ bắt buộc phải gặp mình. Minh tức tối mở cửa cái xoạch.

- Chào buổi sáng.

Nguyệt mỉm cười thật tươi ngước lên nhìn con người trước mặt với gương mặt hồn nhiên nhất. Cô mới chợt dần dần nhìn xuống phía dưới.

- Ồ, tiểu thịt tươi kìa.

Gương mặt lộ lên vẻ tà ác khi nhìn thấy Minh trong bộ dạng ngái ngủ, quần áo thì xộc xệch. Nhưng quả thật vẫn rất đẹp trai.

- Làm cái trò gì thế?! Cút đi, đừng có dở hơi nữa. Mới hơn 6 giờ thôi đấy chị ạ!!!

Minh nắm lấy hai vai cô mà lắc, gương mặt lộ rõ vẻ bất mãn. Người ta muốn ngủ tiếp mà.

Không nói không rằng, cậu lật đật trở về với chăn đệm ấm áp. Nguyệt nhếch mép một cái, hình tượng lớp trường 10 năm qua vứt đâu rồi.

- Dậyyy điii...

Nguyệt đứng bên cạnh giường nhìn người con trai đang chùm chăn kín mít đầu. Thật cạn lời mà. Cô nhảy hẳn lên giường, đè lên cái tên vẫn sống chết quấn lấy cái chăn.

- Cút ra!!! Đồ quỷ thành tinh!!! Đây là nhà ai hả??!! Nhà cậu à?! Giường của cậu à?! Cậu có quyền gì mà bắt tôi dậy?!

- Được thôi...

Nguyệt chép miệng

- Vậy để tôi chụp cái cảnh tưởng huy hoàng này lại rồi up lên trang web trường nhé!

- Stop, stop! Nguyệt đại nhân, em dậy rồi, dậy rồi mà...

Sau một hồi vệ sinh cá nhân cũng đã hơn 6 rưỡi. Nguyệt đã vắt chân ngồi chờ ở bàn ăn, không thèm liếc người con trai vẫn đang nhìn mình bằng ánh mắt khó hiểu.

- Mẹ cậu đi Mỹ thăm bố cậu rồi. Mẹ cậu còn nhờ tôi sáng nào cũng đến gọi cậu dậy đi học nữa. Dậy rồi thì phải chụp hình cùng cái đồng hồ rồi gửi cho mẹ cậu...

Đến đây, Nguyệt mới quay qua không khỏi ngán ngẩm.

- Cậu từng này tuổi rồi vẫn phải để mẹ gọi dậy đi học à, lớp trưởng?

- Lần sau không phải đến nữa là được rồi. Hình thì cứ chụp sẵn, tới giờ rồi gửi. Đừng có ngu thế chứ! Mà hôm nay không phải đi học, cậu gọi tôi sớm như này để làm gì?! Muốn chết à?!

- Hôm nay nhập học, anh giai ạ!

Nguyệt mặt không biểu lộ cảm xúc, chán chường bước thẳng ra cửa.

- Ê, đi cùng nhau mà!

---
Hai bạn trẻ ngồi đợi ở trạm xe bus, một người đứng một người ngồi. Minh đứng bấm điện, còn Nguyệt thì đeo tai nghe nghe nhạc. Đang phiêu theo bản nhạc thì Nguyệt bỗng với tay kéo kéo áo Minh.

- Minh! Minh! Kia không phải đứa con gái hồi trước cậu crush đấy à? Nó đang đi về phía này à?

- Haha

Minh vuốt tóc, động tác dường như rất điệu nghệ. Cậu cười phá lên, dáng vẻ này trông rất mê người a~ Bỗng nhiên Minh tiến sát lại gần cô, đẩy đầu cô áp vào người mình. Còn cậu thì vẫn tỏ ra lạnh lùng, một tay bấm điện thoại, còn một tay thì nhẹ nhàng ôm lấy Nguyệt.

- Kế sách gì đây?

- Im nào!

Dường như kế hoạch được vạch ra trong đầu Minh đã thành công được một nửa. Còn một nửa còn lại thì chỉ chờ vào phản ứng của bạn gái kia. Quả nhiên, mặt cô gái kia hơi ửng đỏ, ánh nhìn hình như cũng có chút tức giận. Có lẽ là không chịu nổi, liền tiến sát lại chỉ thẳng tay vào mặt Nguyệt đang lim dim tựa đầu vào người Minh.

- Này, cậu nghĩ cậu đang làm gì vậy?!

Cô gái phía trước đang ra sức gào to, Minh liền đưa tay lên ra dấu hiệu im lặng.

- Cậu đang làm phiền bạn gái tôi đấy.

Nguyệt dường như không nghe thấy. Có lẽ một phần là do tiếng nhạc quá lớn, một phần cũng là do dựa vào người Minh nên cảm thấy buồn ngủ. Minh cúi xuống nhìn, miệng dường như cong lên một đường tuyệt mĩ.

Have fun~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro