Chương 1: Gặp gỡ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng ở Pi Gia (clm nghe như Pizza í :)))) )

Hôm nay là ngày đầu tiên nhập học vào cấp 3 của Pi Tổng và Quản gia Pi (Pi ka long). Pi ka long có vẻ rất háo hức chờ đợi đến ngày nhập trường, từ tối hôm qua đã sắp xếp sẵn sách vở, chuẩn bị quần áo đồng phục đâu ra đấy, còn cẩn thận xuống bếp làm một bình nước hoa quả để ngày mai mang đi khoe các bạn. Pi ka chu thì ngược lại. Hắn ta nằm chổng đít trên giường, ưỡn ẹo như con đuông dừa trong chiếc chăn bông, mắt nhắm tịt nhưng miệng thì liên tục càu nhàu:

- Mày làm cái gì mà từ sáng đến giờ cứ đi rầm rầm rầm rầm khắp nhà thế. Có để yên cho bố mày ngủ không???

- Anh dậy đi. Hôm nay đi học mà cứ nằm ườn ra đấy. Bố mẹ đi làm rồi, tí nữa mà muộn học thì anh chỉ có nước bắt taxi đến trường thôi đấy ạ!

- Tao đếch dậy đấy, mày làm gì được tao?

Miệng thì gắt gỏng vậy thôi chứ tổng tài nhà ta cũng đang lồm cồm bò dậy rồi. Một tay hắn quơ đại mấy quyển vở bỏ vào cặp, mắt tớn lên nhìn thời khóa biểu rồi thầm nghĩ: "Mẹ kiếp. Nói là này đầu tiên đi học, chứ không phải là đến nhận lớp đã à? Học hành đếch gì mấy ngày đầu tiên đâu mà mày cứ làm ông đây phát sợ". Thế là hắn bỏ vào cặp toàn vở trắng, một quyển sách cũng không thèm mang đi. Sau đó, hai đứa cùng ra bàn ăn ăn sáng. Nhìn đĩa trứng ốp la đơn điệu chán ngắt và cốc sữa tươi trước mặt, Pi ka chu ngán ngẩm thở dài:

- Lại mấy món này à, tao thèm ăn phở quá mày ơiiii!

Pi ka long bật cười khúc khích:

- Xin lỗi anh nhớ, hôm qua em quên không bỏ đồ ăn đông lạnh ra nên sáng nay ốp tạm quả trứng cho anh ăn. Nếu anh thích thì để sáng mai em đi mua phở.

- Mày nhớ mồm nhá. Mai nhớ đi mua cho tao. - Pi ka chu cười tít cả mắt. Gì chứ được ăn phở là niềm hạnh phúc nhất trên đời. Ăn uống xong xuôi, hắn ta tranh thủ nhảy tót lên ghế sofa chơi điện thoại, để mặc bát đũa cho Pi ka long thu dọn vào. Hắn - trong lời nhận xét của hai bậc sinh thành là "lười không kể xiết". Trước mặt bố mẹ, hắn còn giả vờ chăm chỉ làm việc nhà nhưng thực chất chỉ là cầm cái chổi lên quơ quơ cho vài nhát, hôm nào bị bắt ép lắm mới làm nhưng mặt mày thì cứ xị ra. Nhất là khi nhà lại có đứa em Pi ka long được việc hết biết, sai đâu làm đó không cãi một lời thì hắn ta trước đã lười nay lại càng được thể. Những hôm bố mẹ không có nhà như thế này, Pi ka chu chẳng tội gì mà không đùn đẩy hết việc nhà cho "thằng quản gia lóc chóc" - cách gọi trêu đối với Pi ka long, còn bản thân mình thì cứ nằm phè ra, ăn nằm hưởng thụ như một ông hoàng con thứ thiệt.

- Anh ơi, đi thôi muộn rồi!

Pi ka long đã rửa dọn xong bát đũa, bắt đầu đeo giày ra khỏi cửa. Vì trường cách Pi gia không xa lắm nên hằng ngày, hai đứa trẻ sẽ đi bộ đến trường. Trên đường đi, Pi ka long cứ hết nhìn bên nọ lại ngoái bên kia, ánh mắt ngập tràn sự thích thú, thi thoảng lại reo lên bất chợt:

- Hôm nay ngày nhập học, học sinh đi trên đường đông ghê anh nhỉ?

- Anh ơi, đường đến trường mình có đi qua nhà cậu Lại đấy (họ hàng của Pi ka chu). Hôm nào hai anh em mình vào nhà cậu chơi!

- Anh ơi ở gần đây có quán phở này bạn em bảo ngon lắm. Nhưng mà hơi xa. Bao giờ em mua cho anh ăn nhá?

- Lớp mình ở tầng 3 anh ạ. Leo lên mỏi chân quá chừng à.

- Anh ơi ...

Đối lập với sự vui thích hớn hở của Pi ka long, Pi ka chu chẳng nói chẳng rằng, cứ thế lững thững đi về phía trước. Hắn không lạ gì thói "lắm mồm" (hắn bảo thế) của cậu, cứ giả đò câm điếc thì cậu cũng sẽ chán mà tự động im. Nhưng hôm nay thì khác. Pi ka long chạy với lên, choàng tay qua cổ của anh mình, giọng tỏ vẻ hờn dỗi:

- Anh không nghe em nói à? Anh chả thương em...

- Thương. Nhưng mày nói lắm quá! - Pi Tổng bật cười. Chơi với nhau, ở với nhau từng ấy năm trời, không thương thằng bé này sao được.

Mọi người ai ai cũng biết, gia đình Pi Gia giàu có có một đứa con nuôi. Bố mẹ đứa trẻ là bạn thân của hai vợ chồng Pi chủ tịch, chẳng may một lần đi công tác gặp tai nạn máy bay để lại đứa con nhỏ mồ côi mới 5 tuổi rưỡi. Cậu bé Hiền Vũ năm ấy cũng có rất nhiều họ hàng thân thích, xong kinh tế nhà bọn họ cơ bản không nuôi thêm được một đứa cháu đang tuổi ăn tuổi học như thế này. Thấy vậy, hai vợ chồng Pi chủ tịch liền ngỏ ý đón Hiền Vũ về nhà. Suốt 10 năm qua, hai vợ chồng vẫn luôn yêu thương Hiền Vũ như con đẻ, hiếu kính với hai bên ông bà, họ hàng nhà cậu bé, còn sợ đứa trẻ mặc cảm nên bảo con trai mình phải đùm bọc, yêu thương bạn nhiều hơn. Khi đó, Pi ka chu còn chưa đầy 5 tuổi nhưng cũng rất thương người bạn mới bằng tuổi mình mà đã phải chịu nhiều mất mát. Tuy ngoài mặt Pi ka long luôn quát mắng, gắt gỏng với em, xong trong lòng thì hắn thương em nhất mực. Ân huệ đó của gia đình Pi ka chu khiến Hiền Vũ cảm động đến ầng ậng nước mắt. Cậu tự hứa, sẽ cố gắng học hành chăm chỉ, ngoan ngoãn để sau này thành tài báo hiếu với bố mẹ, yêu thương cả người anh trai "ngoài lạnh trong nóng" của mình.

- Tí nữa anh ngồi với em nhá, nhá!

- Ừ, tí tao ngồi với mày.

Đón vào tầm mắt hai đứa trẻ là ngôi trường cấp 3 khang trang ở cuối con đường. Hai đứa đã được bố mẹ chở đến đây lúc làm hồ sơ nhập học, nhưng lần thứ 2 khi nhìn lại, chúng vẫn khỏi xuýt xoa thích thú:

- Chao ui trường đẹp quá anh ơi!

- Cái sân trường rộng thiệt mày ạ. Tao với mấy đứa bạn mà đá bóng ở đây thì phê hết biết! - Viễn cảnh đáng mơ ước của tất cả những đứa con trai như Pi ka chu đang hiện ra trong tưởng tượng. Nghĩ thôi đã đủ khiến hắn sướng rơn người. Còn Pi ka long thì cứ nhướn người lên nhìn dáo dác:

- Học sinh đông quá, em chẳng thấy cái cổng trường đâu anh ạ.

- Mày đứng gọn vào đây xem nào. Cứ tơn hớn nhảy ra lòng đường là người ta tông cho vỡ mồm luôn đấy!

Vì là ngày đầu tiên đi học nên rất đông học sinh, phụ huynh đưa đón con đứng chật kín cả cồng trường. Hai đứa trẻ vất vả lắm mới luồn lách qua được biển người để chui vào trong sân, sau đó lần theo sơ đồ lớp để tìm lớp học. Đứng trước cánh cửa lớp có đề "10A4" - hai đứa trẻ không tránh khỏi cảm giác hồi hộp đến thót tim. Đứa này bấu đứa kia "anh vào trước đi", "mày đi trước đi", lằng nhằng phải một lúc lâu sau đó mới rón rén mở cửa bước vào. Vừa bước vào lớp, đã có mấy chục con người (toàn là con gái) cùng "ồ" lên một tiếng:

- Íiii lớp có 2 đứa con trai chúng mày ơi!

- Tao tưởng lớp sắp thành "Nữ nhi quốc" không một bóng nam nhi chớ. May quá có hai đứa này rồi.

Lại có đứa cười trêu:

- Chết cha, hình như còn hơi đẹp trai. Cậu bên phải (tức Pi ka chu) ơi, cho tớ làm quen nhá! - Pi ka chu sướng đến phổng cả mũi, ngực ưỡn ra phải 5 tấc là ít. Pi ka long đứng bên cạnh nghe vậy cũng tủm tỉm cười.

- Tao thấy bạn bên cạnh đẹp hơn !

- Tao thấy hai đứa, đứa nào cũng đẹp cả.

Thế là hai đứa trẻ đã nhập học trong sự chào đón nồng nhiệt của quần chúng (vì lớp toàn con gái =))). Quá cảm động trước tình cảm của các bạn trong lớp dành cho mình, Pi ka chu "e hèm" mấy tiếng rồi hất mặt lên giới thiệu, giọng vang rền như sấm:

- Lady and gentlemannnn!!! Tôi là Pi ka chu, bí danh Pi Tổng - bạn nam mới đẹp trai, tài giỏi của tất cả các bạnnn!!! Tôi đến đây với sứ mệnh sẽ trở thành một quý ông tuyệt vời mà mọi cô gái hằng ao ước. Rất mong sẽ được các bạn ủng hộ và giúp đỡ nhiệt tình! - Hắn cúi gập người chào, lại thêm một nụ hôn gió bắt chước các MC trên TV. 

Lời giới thiệu của Pi ka chu vừa dứt thì 1...2...3, cả lớp phá lên cười sằng sặc. Một tràng dài hí hí... hố hố... há há... vang lên khiến lớp học ồn ào như vỡ chợ. Có đứa cười đến chảy cả nước mắt:

- Chao ui tổng tài lãnh đạm tàn khốc của lớp chúng ta tên là Pi ka chuuuu !!! Sau này có ai bắt nạt con gái tụi mình, cứ đè hắn ra mà đe: Lớp tao có sát thủ Pi ka chuu côn đồ lừng danh đất Bắc, chúng mày liệu hồn xách đít chạy cho nhanh kẻo hắn tới hắn cầm dép phang cho bay đầu mày đếyyy !!

- Không phải bây ơi, hắn tên Pi ka chuu thật đấy. Trong danh sách lớp cũng ghi thế đây này.

- Ủa?

Cả lớp vừa dứt cơn cười sảng thì lại đến cơn mê sảng. Mấy chục đứa mắt tròn mắt dẹt nhìn vào cái tờ danh sách lớp, quả thực in lù lù một hàng chữ: "Số 25: Pi ka chu". Đã là tờ danh sách lớp của GVCN ký giấy đàng hoàng thì không thể sai được. Chẳng lẽ thằng này là người ngoài hành tinh mới rớt xuống lớp à?

Thấy ánh mắt kỳ thị của cả lớp nhìn chòng chọc vô anh trai mình, Pi ka long thấy ái ngại giùm anh nên vội vàng phân trần giải thích:

- Không không các bạn, anh nhà tớ có tên thật đàng hoàng. Nhưng cái tên này bí mật lắm ... không ai được biết đâu. Nên là các bạn cứ gọi anh ấy là Pi Tổng, Pi ka chu nhớ. Các giáo viên trường mình cũng đã cho phép rồi!

- Cha mẹ ôiiii!!!! - Cả lớp rú lên thảm thiết.

Tình cảnh lúc ấy, không cần nói cũng biết kỳ quặc cỡ nào. Nhưng Pi ka chu là một đứa mồm mép linh hoạt. Hắn sà ngay xuống bàn của các bạn nữ, miệng nở sẵn nụ cười tươi rói, lại giở một tông giọng ngọt như đường cát mát như đường phèn:

- Đã là người của các quý cô đây, làm sao tôi có thể tầm thường như bao nam nhân khác. Vì vậy, xin các quý cô đừng thắc mắc. Nếu thực lòng yêu mến, hãy cứ gọi tôi là Pi Tổng - người đàn ông đẹp trai, lịch thiệp nhất thế giới, có được không? Nếu không được thì để tôi hunnn vào má các quý cô một cái thật kêu, thay cho cái gật đầu!

- Được chớ sao không đượcccc!!!! - Các bạn nữ không hẹn mà cùng đồng thanh hét lên, miệng cười toe toét. Rốt cục thì, nam sinh mới đến trước mặt kia tên gì không quan trọng. Quan trọng là hắn ta đẹp trai, lại có tài ăn nói đáng yêu dễ sợ. Lớp toàn con gái mà tự dưng trời sinh có một "gentlemen" cười ra nước mắt như hắn, vui chớ không vui sao đượccc!

Thế là tranh thủ 15' trước khi vào tiết, các bạn nữ xúm quanh Pi ka chu và Pi ka long để "điều tra" về sơ yếu lý lịch, hệt như cảnh sát hỏi cung phạm nhân:

- Cậu tên Pi ka chu thiệt hả? Ờ, cho qua cái vụ tên tuổi đi. Thế bạn kia - chỏ Pi ka long - tên gì thế?

- Hiền Vũ. Nhưng vì là em tôi nên cải thành Pi ka long! - Pi Tổng hừ mũi lạnh lùng. Cả lớp lại được một phen cười nghiêng ngả. Lớp trưởng - một đứa con gái có đôi mắt to tròn như mắt nai vừa cười hí hí vừa ghi chép vô "Sổ tay tình bạn" (vì mới vào lớp 10 các bạn còn xa lạ nên cô bé phải ghi thông tin cá nhân vào quyển sổ này):

- Hí hí ... Pi ka ... hí hí ... à quên Hiền Vũ. Ồ, trong danh sách lớp có cả họ và tên Chu Hiền Vũ này. Xinh trai quá! Thế hai cậu là anh em à? Em gì? Em dzuột hay em họ?

- Em nuôi, được không?

- Ồ, lại một tin giật gân! Nhưng được, rất được. Yên tâm là chúng tớ chưa bắt cậu phải kể tuốt tuồn tuột mọi chuyện ngay bây giờ đâu. Khi nào cảm thấy đủ thân thiết, hai cậu sẽ nói với cả lớp chứ?

Pi Tổng rất hài lòng. Tốt, rất tốt. Thế mới là bạn bè chứ. Hắn giơ ngón cái lên, đánh "tách" một tiếng: "Không thành vấn đề!".

Pi ka chu vừa dứt lời, kẻng vào lớp đã vang lên. Hầu hết mọi người đã nhanh chóng ổn định được chỗ ngồi. Mỗi bàn có 4 chỗ. Pi ka chu và Pi ka long, hai đứa líu ríu dắt tay nhau ngồi vào một bàn gần cuối ở dãy thứ hai, ở đó có hai bạn gái đã ngồi trong cùng và chừa lại hai chiếc ghế bên ngoài.

- Chúng tớ ngồi đây được chứ? - Pi ka long, à không, giờ đây đã là Hiền Vũ nhẹ nhàng cất tiếng. Một trong hai đứa con gái khẽ gật đầu rồi kéo ghế ngồi dịch sang, tỏ ý nhường chỗ. Hai bạn gái ý rõ là xinh xắn, đáng yêu, thế nhưng Pi ka chu quả thực là một gã tổng tài không biết điều. Hắn ta ngồi phịch đít xuống ghế, đặt cặp lên đùi rồi vỗ tay vào bàn bồm bộp

- Thế là từ nay, đây sẽ là lãnh địa của Pi tổng tao đây! Chào các quý cô hàng xóm nhé! - Hắn vẫy vẫy tay, nom gương mặt toe toét không thể tả. Hiền Vũ huýnh nhẹ vào vai anh trai mình một cái, muốn nói "Anh thật là bất lịch sự. Các bạn ấy là con gái đấy. Phải như em nè, phải quý phái, nhẹ nhàng như thế này nè ... e hèm":

- Chào các bạn, tớ là Hiền Vũ. Đây là anh tớ, như đã nói, tên là Pi Tổng. Còn hai cậu?

- Tớ là Thùy Quyên. Đây là bạn thân của tớ - Lam Thảo! Chào hai cậu. Vừa rồi ... hí hí ... hai cậu ấn tượng lắm! 

Cô bé tự xưng là Thùy Quyên là một đứa con gái rất xinh (theo như Hiền Vũ nhận xét). Em có một đôi mắt to tròn, tinh nghịch cơ mà đeo một cặp kính cận hơi dày - chắc do học nhiều quá đây. Nhìn hai anh chàng "gentlemen" thú vị ngồi cùng mình, em cứ bịt miệng cười hí hí, thi thoảng lại lắc lắc chùm tóc đuôi ngựa phía sau nom dễ thương không tả được. Còn cô bé thứ hai, Lam Thảo thì mang vẻ đẹp đằm thắm hơn. Mái tóc Lam Thảo vừa dài vừa dày, đen nhánh, chạm tới thắt lưng còn buông vài lọn tóc hơi xoăn nhẹ. Đôi mắt nàng mang vẻ trầm lặng của nước hồ. Ắt hẳn nàng là một cô thiếu nữ suy tư và trái tim nàng nhạy cảm...

Đánh giá sơ bộ về hai cô bạn hàng xóm trước mặt xong, hai đứa nhóc Pi ka chu - long không hẹn mà cùng đánh mắt nhìn nhau, cười tủm tỉm. Như bao đứa con trai khác, hai cô bạn gái cùng bàn là những hình mẫu lý tưởng đủ khiến trái tim mọi chàng trai "dzung dzinh". Ấn tượng ban đầu về cả lớp, cũng như các bạn - kể cả bạn cùng bàn cũng đều thật tốt! 

Năm học đầu tiên của cấp 3 mà mở màn như vậy cũng coi như là một kết quả thành công mỹ mãn rồi!


P/s: Như đã nói, tôi không có ảnh. Tôi lấy ảnh mèo trên mạng làm bùa hộ thânnnn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#pikachu