Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng một bông hoa đào rơi xuống tóc của V, Dahye đưa tay nhặt lên, đặt vào lòng bàn tay, trong đầu vô thức hiện lên một thước phim ngắn...
-------------------------------------------------
_Triêù đại Chosun, ngoại ô phía Bắc_
-"Baek, chúng ta cứ trốn đi như thế này liệu có được không?"
Trên thảo nguyên xuất hiện bóng của hai người, thiếu niên rảo bước đi trước, thiếu nữ vất vả đuổi theo, trên gương mặt non nớt hiện lên vẻ lo sợ.
-"Không sao đâu mà. Dahye cứ yên tâm, có huynh bảo vệ muội"
Thiếu niên tên Baek quay mặt lại, tự hào vỗ ngực cam đoan với thiếu nữ. Dahye nhìn bộ dạng của anh mà phì cười, chạy tới cạnh Baek:
-"Baek, huynh nói đưa muội đi xem một thứ. Đó là gì vậy?"
-"Đó là bí mật...Nào, lại đây, khi nào tới nơi huynh sẽ tháo khăn"
Baek kéo Dahye lại gần, lấy trong tay áo ra một dải lụa nhỏ, dịu dàng đeo lên mắt cô. Nở nụ cười rực rỡ, cô đợi Baek bịt mắt mình lại xong liền nắm lấy tay anh, để anh dẫn mình đi...
-"Tới nơi rồi. Huynh đếm đến 3, sau đó muội mở mắt ra nhé? 1...2...3"
Sau khoảng mười phút đi bộ, Baek dừng lại, anh vòng ra sau lưng Dahye, cầm vào nút thắt, đếm đến 3 rồi kéo. Dải lụa lỏng ra rồi tuột xuống, đồng thời một rừng anh đào cũng hiện ra trước mắt Dahye, cô ngạc nhiên không thốt lên được lời nào, chạy ra giữa rừng đào xoay mấy vòng, nhìn chàng trai đứng ở trước mặt đầy hạnh phúc:
-"Baek, nơi này thật đẹp. Muội chưa thấy nơi nào trong Hoàng cung đẹp như thế này cả. Cảm ơn huynh"
Baek khoanh tay đứng nhìn cô cười:
-"Muội thích? Sau khi nào chúng ta lớn, huynh sẽ đưa muội tới đây thành thân"
-"Vâng..."
Dahye ngượng ngùng đáp lời, âm thầm tưởng tượng đến cảnh bản thân mặc lên giá y đỏ thắm, nên duyên phu thê cùng Baek
-"Ầy, nghĩ gì mà chăm chú thế?"
Không biết Baek đến từ lúc nào, đưa tay nhéo má cô
-"Aygu...Đau đau, đừng nhéo má muội a"
Dahye giật mình nhìn anh, đưa tay với với muốn bỏ cái bàn tay ác độc đang nhéo má mình ra
-"Haha, muội đúng là cái bánh bao mà. Lại, bắt được huynh huynh liền về sau không nhéo má muội nữa"
Baek phì cười, thả tay ra rồi chạy mất
-"A! Baek! Huynh mau đứng lại! Muội sẽ bắt được huynh!"
Dahye sắn tay áo, túm váy đuổi theo, nhưng xui xẻo thay, lúc sắp bắt được anh, cô mất đà, thế là cái mông đã được lập tình hữu nghị vững chắc với mặt đất. Baek nghe tiếng động mạnh liền quay lại, ngồi xổm xuống trước mặt cô, đầy lo lắng hỏi:
-"Sao lại hậu đậu thế? Muội có sao không?"
-"Muội... muội thấy cổ chân đau quá"
Dahye nhắn mặt, chạm nhẹ vào cổ chân. Baek nhìn theo, đưa tay ra cầm thử cổ chân của cô lên, ngay lập tức cô đau đến nhíu mày
-"Muội bị trật khớp rồi. Ngoan, chịu đau một chút sẽ hết, huynh giúp muội chữa khỏi"
Baek ngẩng đầu đưa cho cô ánh mắt trấn an,rồi bẻ mạnh để chân cô.
-"Á!"
Dahye chảy cả nước mắt, tay túm chặt vai Baek. Baek nhanh chóng lau hết nước mắt cho cô, rồi xoay lưng lại, dịu dàng nói:
-"Lên đây, huynh cõng muội về"
-"Vâng.."
Dahye ngoan ngoãn trèo lên lưng Baek. Anh xốc lại cô, rồi chậm rãi đi trên con đường rải đầy hoa đào...
--------------------------------------------
-"Này! Này! Con heo này! Mau xuống! Đến nơi rồi!"
Giọng nói trầm thấp mất kiên nhẫn cùng bản thân bị lắc mạnh khiến Dahye giật mình mở mắt ra, hoá ra đó chỉ là giấc mơ, và không ngờ nhất là cô ngủ quên trên lưng V!
-"A, tôi xin lỗi"
Dahye áy náy tụt xuống, cởi áo khoác đang quấn ở hông mình rụt rè đưa cho V
-"Hừ!"
V nhận áo khoác, hừ một tiếng đầy kiêu ngạo bỏ vào trước, vứt lại một Dahye ngơ ngác sờ mũi, rồi lạch bạch chạy theo sau.
-"Oa! Nơi này thật đẹp nha!"
Dahye hoàn toàn choáng ngợp trước khu thương mại
-"Cô đừng nói với tôi là cô chưa tới nơi này bao giờ nhé?"
V quay sang nhìn Dahye, bộ dáng kiểu cô mà nói vậy là tôi liền bỏ về luôn. Cô nhìn V, đầu nhanh chóng suy nghĩ lý do, liền buồn rầu trả lời:
-"Tôi luôn bị cấm không cho ra ngoài"
Cái này là thật, từ bé đến lớn, cô luôn bị phụ mẫu cấm không cho ra khỏi Hoàng cung, nếu để phát hiện sẽ nghiêm khắc trừng trị
-"...Đây là trung tâm mua sắm Times Square. Nếu cô muốn, sau tôi sẽ đưa cô đi chơi nhiều hơn"
V hơi trầm ngâm rồi bật ra một câu, sau đó tiếp tục tiến về phía trước, không quên bỏ lại một câu:
-"Hồi tưởng thế đủ rồi. Bây giờ mau đi mua sắm, thời gian của tôi rất quý"
-"Phì...đợi tôi, đợi tôi với. Anh mau đi chậm lại"
Dahye không biết nên khóc hay nên cười trước thái độ thay đổi liên tục của V, nhanh chóng đuổi theo.
V rảo bước tới thang máy, ấn nút lên. Dahye chạy đến bên cạnh anh, chống tay vào đầu gối thở hồng hộc, phì phò nói:
-"Tôi nói, anh có phải đàn ông không vậy? Sao có thể để một người con gái như tôi đuổi theo chứ"
-"Kệ cô"
V thản nhiên buông một câu đầy phũ phàng. Dahye nghe xong tức đến muốn hộc máu, trừng mắt nhìn anh, nhưng có một điều cô không nhìn thấy, đó là phía dưới lớp khẩu trang, khoé miệng V khẽ cong lên...
_HẾT CHƯƠNG 6_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro