#teenlove

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       À nhonnn ha xê ồ
Hẻm tôi là một con hẻm nhỏ nhưng lại rất nhộn nhịp vì lúc nào cũng có tiếng cười, tiếng la của những đứa con nít. Tôi, thằng Bi, Khoai và Bo là chơi thân nhất vì tuổi xem xem nhau. Rãnh lắm chẳng có việc gì làm 4 đứa tôi đạp xe đạp đi vòng vòng ngoài đường. Tụi nó thì có xe tôi thì không có đành phải mượn chiếc xe đạp cũ kĩ, mini của bà ngoại chạy theo tụi nó. Có hôm thì làm mấy cây súng bằng đũa đem qua trường Dược bắn vào mông mấy ông bảo vệ. Tôi và ba thằng đó quậy đến mức mấy ông bảo vệ nhớ mặt và chẳng bao giờ cho vô chơi nữa, mỗi lần muốn vô chơi đều phải trốn mấy ổng mới vô được, nhiều khi mấy ổng phát hiện được dí cả đám chạy vòng vòng trường. Giờ thì chúng tôi lớn thêm được một chút rồi có thể nghĩ "thông" những chuyện mình làm. Và cả đám bắt đầu chuyển qua chơi bóng rổ, không chơi mấy cái trò trẻ trâu nữa nhưng tính ra cũng vui mà nhỉ? Lúc trước hay qua trường khám phá thì thấy có cái sân để chơi bóng rổ, bóng chuyền, cầu lông nên tôi với thằng Bi hay qua đây chơi bóng. Đa số mấy anh chị chơi trong đây đều học trường này. Ngày đầu tiên qua đó chơi tôi còn nhớ hôm ấy là ngày 8 tháng 10 năm 2015  sân thì rất đông người, có gần 6-7 người chơi bóng rổ còn lại thì chơi bóng chuyền và cầu lông. Do chỉ có hai đứa chơi nên anh chị kêu vô chơi chung luôn càng đông càng vui. Tôi và nó cười rồi chạy qua chơi chung cùng các anh chị, rồi bắt đầu oảnh tù xì coi ai ném trước nếu không vô thì con trai phải hít đất còn con gái thì thụt xì dầu (toàn những trò thật con nít) bắt đầu thân dần, thằng Bi bắt đầu hỏi tên thì anh chị khai tên anh Kitty ra trước, tên đó nghe khá dễ thương mà anh ấy cũng nhỏ con nữa. Rồi tiếp tục giới thiệu tiếp mà do não cá vàng quá nên tôi chỉ nhớ được mỗi tên Kitty và anh Nhật. À không còn nữa, còn cái anh cao to kia  mà cũng chẳng thể nào nhớ nổi cái tên. Và như thế tôi và Bi ngày nào cũng qua chơi bóng rổ với mấy anh. Có vẻ tiếp xúc nhiều nên càng ngày càng thân hơn. Thằng Bi mập nó cũng chơi bóng rổ khá giỏi, nó kiu anh cao to đó làm sư phụ mà nó cũng khôn chọn đúng vào anh chơi bóng rổ giỏi nhất đám. Vì ghen tị với nó tôi cũng bon chen kiu anh Nhật làm sư phụ. Anh cười và chẳng nói nên lời với sự con nít của tôi ^^. Tôi với thằng Bi ngày nào cũng lết xác qua đó chơi cùng mấy anh có hôm thì có cả thằng Khoai và thằng Bo nữa. Ba thằng đó đấu bóng rổ với mấy anh còn tôi thì ngồi là hét cỗ vũ cho mỗi sư phụ. Ba thằng đó liếc tôi như gì tôi quíu cò đành phải cỗ vũ. Tụi nó đấu với mấy anh mệt lừ rồi nên đòi đi về tắm rửa với cả ăn cơm. Tôi và tụi nó tạm biệt hai anh và đi về. Qua ngày kế tiếp do anh bận đi làm nên anh không tới chơi với tôi được chỉ có anh cao to kia tới chơi với thằng Bi mập thôi. Anh đó hướng dẫn cho tôi và Bi các qui luật khi chơi bóng rổ và cách ném banh hai bước. Thằng Bi và anh đó đều chơi liên minh nên hôm đó toàn bàn về game và tôi chẳng biết cái đó là cái gì nên có cảm giác lẻ loi, bơ vơ một mình. Thế thì cũng lại hết một ngày. Hôm ấy là ngày 19 tháng 12 năm 2015  tôi và thằng mập đó qua cũng chơi bóng như mọi khi mà do nay sư phụ của thằng Bi có công việc nên phải về sớm. Chỉ còn tôi, anh và thằng Bi. Trời bắt đầu đổ mưa, tôi và anh chạy vào mái hiên để trú mưa thằng Bi chạy theo sau. Anh hôm nay rất khác mọi ngày anh nói chuyện với tôi nhiều hơn, đùa giỡn nhiều hơn. Anh bắt chuyện hỏi thăm tôi và thằng Bi học lớp mấy, trường gì, nhà ở đâu mà sao hôm nào cũng qua chơi bóng rổ. Tôi và nó trả lời anh. Tôi có cảm giác anh quan tâm đến chúng tôi còn thằng Bi thì không thích lắm vì kiểu như bị "hỏi cung" vậy. Tôi còn nhớ anh còn lấy điện thoại ra dìm tôi và Bi hù là sẽ "up" lên facebook cho hot nhất face hahaha. Mưa cũng tạnh dần, anh cũng phải đi làm, tôi nhớ anh nói: "tới giờ anh phải đi làm rồi mấy đứa về sớm đi không chút mưa lớn thì không về được". Tôi và thằng Bi cứ níu kéo anh ở lại thêm một chút nữa nhưng anh lại nói "nghe lời đi mốt anh bao nước mấy đứa". Thằng Bi thì ham ăn gật đầu lia lịa rồi tôi và nó bái bai anh rồi đi về. Hôm ấy tôi cảm thấy rất hạnh phúc và ấm áp rồi lại suy nghĩ vớ va vớ vẩn. Tôi nghĩ chắc tôi thích anh mất rồi, rồi lại không phải tôi chỉ xem anh như một sư phụ chơi bóng rổ suy nghĩ mãi và kết luận rằng nếu có thích anh thì chắc anh cũng chẳng bao giờ thích lại vì tôi còn quá nhỏ, không xứng với anh nên thôi đành xem anh là một sư phụ. 20 tháng 12 năm 2015 anh vẫn giữ đúng lời hứa của mình là bao tôi và thằng Bi nước, anh dẫn ra mua rồi nói: "mua cho đó hai đứa uống đi, anh phải vào tập nhảy thích thì hai đứa vào ngồi chơi ha". Tôi hơi bất ngờ vì anh không chỉ biết chơi bóng rổ mà còn biết nhảy nữa. Thằng Bi đánh tôi một cái thì tôi mới chợt tỉnh lại, anh thì nói "làm gì mà đứng ngây người vậy bà? Có vô xem tui nhảy không thì vô nè" tôi cười, gật đầu và đi theo sau anh và thằng Bi. Tôi ngồi xem anh nhảy miệt mài cũng gần đến 6h30 thằng Bi bảo về chưa tối rồi. Tôi một nửa muốn về vì sợ ngoại la một nửa không muốn về vì anh nhảy quá hay. Đành phải đi về thôi vì trời cũng đã tối. Về nhà tôi tắm rửa, ăn cơm, học bài xong xuôi hết, rồi tự dưng lại nghĩ về anh và tôi thích anh mất rồi. Rồi thi cuối học kì hai và tuyển sinh đã đến tôi không thường xuyên qua đó chơi bóng rổ nữa, tôi lại thấy nhớ anh, nhớ nụ cười của anh, nhớ những lúc anh quan tâm và hỏi thăm tôi nhưng tôi lại suy nghĩ lạc quan hơn phải học thật giỏi thi kết quả cao để qua khoe anh nữa. Ngày qua ngày tôi càng nhớ anh hơn nhưng cũng đành phải học. Thi xong kết quả cũng khá tốt tôi và thằng Bi chạy qua đó chơi nhưng lại không thấy anh nữa phải chăng hôm nay anh bận hay lớp anh được nghỉ hè. Qua đó thì thằng Bi mới nói là: "mấy anh nghỉ hè rồi chưa biết khi nào đi học lại". Tôi cảm thấy hụt hẫn và cô đơn khi không có anh chơi đùa như lúc trước nữa. Tôi chạy về nhà và chẳng còn tâm trí để chơi tiếp. Mọi ngày tôi là đứa hay qua rủ thằng Bi đi chơi bóng rổ hôm nay thì khác, Bi qua rủ đi chơi nhưng tôi chẳng còn hứng thú nên không đi nó đành qua đó chơi một mình. Ngày 6 tháng 8 năm 2016 tôi đã gần như xóa bỏ anh ra khỏi tâm trí. Tôi và Bi đi chơi bóng rổ lại, qua đó tôi nghe thấy tiếng nhạc và thằng Bi kiu qua đó xem nên tôi cũng chạy qua. Qua đến đó tôi thấy bóng dáng quen thuộc tôi nghĩ đó có phải là anh không nhưng rồi lại nghĩ chắc không phải đâu nhưng ai ngờ đó lại là anh. Tôi mừng lắm cơ tôi nói với thằng Bi: "anh Nhật kìa mày, sao nay ổng mặc quần nhìn bê vậy". Tôi hay chọc anh như thế. Thằng Bi nói qua chơi với ổng đi tôi chạy cái vèo lên đứng nép ngay cái cột và la tên anh thật lớn. Kêu 3-4 lần như thế nhưng tôi không thấy anh quay lạ. Chẳng lẽ anh không nghe? hay là nghe thấy mà chẳng nhớ nổi khuôn mặt của mình? Tôi buồn não nề rồi bất chợt cơn mưa lại kéo đến khiến tôi và Bi chẳng thể nào về nhà được đành phải ngồi ở lại ngắm nhìn anh và nhìn mưa. Anh thấy tôi nhưng rồi lại lơ đi chỗ khác tôi lại suy nghĩ trong đầu tôi đã làm gì sai mà anh lại đối xử với tôi như thế? Và rồi thằng Bi lên tiếng: " mày làm gì mà cứ buồn hoài vậy? Tao nghĩ chắc do tao nên Nhật mới không lại nói chuyện với mày" tôi hỏi " sao lại tại mày" nó nói " tại lúc trước tao với ổng đấu bóng rổ nhưng mà chơi sai luật gì đó nên tao với ông mới cãi nhau nên giờ ổng cạch mặt tao luôn rồi". Tôi chẳng biết nói gì nữa do không biết ai sai ai đúng tôi ra hàng ghê gần cửa sổ ngồi ngắm mưa và rồi cơn mưa tạnh dần tôi kiu thằng Bi về chứ chút nữa mưa lớn thì về không được. Tôi thì trong lòng không vui chút nào nhưng đành chạy về nhà, không quay đầu nhìn lại, vừa chạy nước mắt vừa rơi. Cơn mưa mang anh lại và cơn mưa cũng mang anh đi mãi mãi.Cho dù cuối cùng chúng ta có xa lạ như người dưng nước lã,  thì xin anh hãy nhớ em đã từng 1 lòng 1 dạ đối xử tốt với anh. Tạm biệt anh, người mà em thương.
#Teenlove

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro