[Văn Hiên] Falling You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: OOC, KY bằng cpn.

Tống Á Hiên thi xong rồi, giờ mới rảnh mở điện thoại ra xem tin nhắn. Ui chà, ngày nào cậu nhỏ cũng chăm chỉ nhắn tin cho anh, sáng thì một câu chào buổi sáng, chốc chốc lại lảm nhảm rồi đến tối thì lại chúc ngủ ngon. Mấy tháng nay cứ lặp đi lặp lại như thế, anh nhìn cũng cảm động chết đi mất.

Hình như cậu nhỏ cảm thấy anh online rồi, nên nhảy ra nhắn vài tin liên tiếp làm anh không kịp phản ứng.

[Anh Líu: Á Hiên Á Hiên!]

[Anh Líu: Bây giờ nghe bài hát quà 520 của em còn kịp á!]

[Anh Líu: Anh nghe đi nghe đi!]

Tống Á Hiên nhướng mày một cái, trả lời.

[Hin Hin: Hửm? Bây giờ là tháng 7 đến nơi rồi cậu trai, thật sự còn kịp hả?]

[Anh Líu: Ui chao, hiếm thấy anh của em trả lời nhanh như thế á.]

[Anh Líu: Mà thôi không quan trọng.]

[Anh Líu: Quan trọng là anh mau mau nghe đi mà!]

[Anh Líu: Bí mật chỉ nói cho anh biết thôi, đây là em tặng cho anh á.]

Tống Á Hiên phì cười, một phần vì hành động ngốc nghếch của cậu nhỏ nhà mình, một phần cũng hơi tò mò bài hát đó có gì mà cậu nhỏ gấp gáp đến vậy. Anh đứng dậy đi tìm tai nghe, bật lên Falling You.

"Cậu giống như thiên sứ đáp xuống kề bên tôi..."

"Hóa ra chia xa lại dày vò đến vậy
Chỉ muốn trở về với cái ôm của cậu..."

"Nhớ nụ cười của cậu
Nhớ đến phát điên rồi."

"Never thought that I would fall in love fall in love..."

"(Cause you know that I need you) Cậu là nửa còn lại của tôi
And I need you right now..."

Nghe hết cả bài, anh mới trầm mặc. Nói không cảm động thì là giả, nhưng cũng vì nó mà đột nhiên nỗi nhớ bao lâu nay cũng tích tụ lại một lần, làm anh chẳng còn muốn gì ngoài việc nhanh nhanh trở về gặp cậu nhỏ nhà mình.

[Anh Líu: Sao rồi sao rồi? Anh thấy sao? Cảm động muốn khóc chứ gì?]

Anh nhìn thấy tin nhắn của Lưu Diệu Văn lại phì cười. Cậu ngốc này lúc nào cũng thế, vô tư mà lại để ý tiểu tiết, mỗi giây mỗi phút đều cũng có thể giúp tâm trạng của mọi người tốt hơn. Đang cảm động lại muốn phì cười, cũng làm nỗi nhớ trong anh nhiều thêm đáng kể.

[Hin Hin: Ừa, cảm động muốn chết luôn. Chẳng biết là cậu nhỏ nhà ai mà hát hay thế nhỉ?]

[Hin Hin: Làm anh nhớ em thật đấy.]

[Hin Hin: Mấy hôm nữa anh về rồi, đợi anh.]

[Anh Líu: Em cũng nhớ anh lắm.]

Tống Á Hiên dường như chẳng thể chờ nổi dẫu là thêm phút giây nào, trong lòng bồn chồn không yên.

-

Anh bước chân lên bậc thềm, ới lên một tiếng.

- Em về rồi đây!

Loáng thoáng nghe thấy anh Đinh thốt lên một tiếng, hí ha hí hửng cùng Trương Chân Nguyên bước ra nghênh đón.

- U chu cha, nhớ chết đi được. Nào anh xem, có bớt đi miếng thịt nào không, học bài có mệt không?

- Hehe, không có bớt đi, ngược lại còn tăng thêm vài kí đây. Học bài không có mệt, tốt lắm luôn!

- Ừm ừm ngoan, vào nhà đi còn chần chờ gì? Nhóc Lưu ở lầu trên ấy.

Anh ôm mỗi người một cái rồi lạch bạch đi lên lầu, nghía qua cái phòng nhạc của bạn nhỏ họ Lưu. Quả nhiên vẫn cắm mặt ở đây thư giãn viết nhạc đây mà.

Lộc cộc.

Lưu Diệu Văn quay phắt ra nhìn, nhận thấy Tống Á Hiên liền cười thật tươi, hớn ha hớn hở đứng dậy chạy ra khoác vai anh một cái. Anh cũng thuận theo vò tóc cậu nhóc, nhớ chết đi mất thôi.

- Á Hiên, lúc anh bế quan có nhớ em không đó?

- Không có nhớ.

Mặt cậu nhóc xụ đi thấy rõ, nhưng vẫn cố chày cối.

- Hôm bữa anh vừa bảo nhớ em rồi còn gì?

Nhóc bĩu môi, làm ra vẻ oan ức lắm, à mà nhóc oan ức thật. Tống Á Hiên cười lớn, vò rối mái tóc của Lưu Diệu Văn một trận đã đời.

- Đùa thôi, anh nhớ cậu thật.

- Thiệt hả? - Nét mặt cậu nhóc vui vẻ thấy rõ, dường như chẳng còn điều gì khiến cậu nhóc vui hơn nữa đâu. Nhưng trong mắt Tống Á Hiên thì nó ngốc nghếch vô cùng.

- Thật.

- Em cũng nhớ anh lắm.

Nói xong cậu xoay người, ôm chầm lấy eo của Tống Á Hiên, cúi đầu gục vào hõm vai anh, anh cũng thuận tay ôm chầm lấy. Hai người đều ăn ý im lặng, tận hưởng khoảng thời gian này, tự như là một sự bù đắp những tháng qua xa cách nhau.

Năm năm kề cạnh, cũng là lần đầu xa nhau lâu nhất, ai cũng không quen. Nghĩ đến năm sau cũng phải rời xa cậu nhỏ nhà mình, Tống Á Hiên cũng không nỡ mấy, nhưng việc học làm đầu mà, kề bên lúc nào được lúc đó, chẳng cần phải sầu muộn chuyện tương lai quá nhiều.

Thời gian trôi qua hình như cũng lâu lắm, kéo dài đến cả mấy phút đồng hồ. Tống Á Hiên vỗ vỗ lưng Lưu Diệu Văn, nâng mặt cậu lên rồi hôn phớt trán một cái, cậu nhóc tựa như chú cún nhỏ, càng thêm dính người. Cứ ôm chầm lấy anh thêm mấy phút nữa, anh thở dài, xem ra là anh đã nghĩ thấp sự nhớ nhung của cậu nhỏ rồi.

Anh cứ để cậu ôm như vậy, đến khi cảm thấy buồn ngủ rồi thì vỗ vỗ lưng, nói với cậu:

- Anh buồn ngủ rồi, về phòng thôi.

Lưu Diệu Văn chậm rì rì nắm tay anh đi về phòng, như thói quen lúc hai người vẫn còn dính lấy nhau, cả hai nằm lên giường ôm qua ôm lại, cẳng chân cũng gác lên xuống. Tống Á Hiên thấy cậu nhóc hôm nay sao mà náo động thế, vỗ một cái ra hiệu rồi đi ngủ luôn, báo hại cậu nhóc cứ cứng đơ cả người lâu thật lâu rồi mới dám ôm chầm lấy đi ngủ.

Trước khi chìm vào giấc, Lưu Diệu Văn nói nhỏ:

- Nhớ anh lắm. Ngủ ngon, tình yêu của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro