1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú - cháu sao?

Thật ra Trần Tiến và Lã Thành Long cũng chả có mối quan hệ gì đặc biệt, Trần Tiến cũng không phải là chú ruột của cậu.

Mẹ Thành Long do sang nước ngoài tìm bố cậu nên đã để lại cậu cho một người xa lạ nuôi dưỡng.

Nhưng tại sao lại là Trần Tiến?

Một người 20 tuổi như hắn thì có thể chăm sóc tốt một đứa trẻ 10 tuổi hơn những người khác sao?

Ừ thì gia đình hắn cũng có chút thế lực. Hắn lại còn là người thừa kế, dư sức nuôi nấng và lo cho cậu ăn học đàng hoàng.

Vậy thì sao Trần Tiến lại đồng ý nhận nuôi Thành Long nhỉ?

Thoạt nhìn thì đứa nhỏ này cũng có vẻ sáng sủa, chiếc răng sữa nhỏ làm cậu mỗi khi cười lại càng đáng yêu hơn. Cũng chỉ là nuôi một người giúp việc từ bé thôi, cũng đâu có gì phiền phức nhỉ.

Nhưng..... Mọi chuyện càng ngày, càng không đúng, có chút gì đó sai sai.
----------------------------------

"Vẫn chưa sạch"

Trần Tiến đưa tay quệt một đường lên khung cửa sổ.

" Nhà chưa dọn, cơm cũng chưa nấu. Chú vừa đi công tác vài ngày thì liền giở thói lười biếng à? "

Hắn tựa lưng vào ghế sofa, bắt chéo chân lại với nhau, rít một hơi thuốc lá, đưa mắt nhìn cậu khiến cậu chỉ biết cúi đầu khó xử.

Tên này cũng thật quá đáng, thời gian kể ra cũng còn sớm, đứa nhỏ lại vừa đi học về, chú về đột ngột như vậy thì làm sao nhóc trở tay cho kịp đây.

Tuy là vậy nhưng Thành Long chẳng dám hé một lời, càng cho hắn được đà làm tới. Thành Long có bao giờ dám cãi lời Trần Tiến đâu.

"Còn đứng đấy? không mau đi nấu cơm đi, tính để chú chết đói sao?"

Lã Thành Long sau khi nghe thấy liền chạy vụt vào bếp. Đúng là mọi chuyện trong nhà đều là một tay cậu làm, nấu cơm, dọn phòng, dọn nhà, đến cả rót nước và xoa bóp cho Trần Tiến cũng phải là do cậu làm mới được.

Đứa nhỏ cũng rất ngoan, rất biết nghe lời, chắc hẳn là bị những yêu cầu vô lý của ông chú hành miết nên thành thói quen rồi.

" Chú à. Bạn gái cháu vừa về nước, cô ấy tổ chức một bữa tiệc. Chú cho con đi nha. Thật sự bữa tiệc đó rất quan trọng với cháu! "

" Bạn gái? Tiệc sao? Không được, chú có bản thảo cần phải chỉnh sửa gấp, mai phải đem lên công ty rồi, cháu ở nhà giúp chú "

Thế mà cũng nói cho được, nhưng thật sự Trần Tiến cũng không biết nên làm gì nữa. Hắn không muốn Thành Long đi gặp bạn gái cậu chút nào.

Ban đầu là do hắn thấy Thành Long đáng thương mới đồng ý nhận nuôi. Về sau đứa nhỏ càng lớn lại càng xinh đẹp như vậy, có khi là không muốn rời mắt.

Biến thái vậy à?

Loại suy nghĩ như vậy thật sự hắn khống chế không nổi, nhìn lén đứa cháu một chút cũng đâu mất mát gì. Huống hồ gì Thành Long cũng là do hắn nuôi từ bé, hắn cũng đâu đủ biến thái làm những điều ám muội với một đứa trẻ như vậy. Phải, đúng là chưa bao giờ có hành động quá mức với đứa cháu này.

Lúc cậu có bạn gái thì đã dập tắt mọi tư tưởng của hắn. Khi nghĩ đến việc đứa trẻ hắn nuôi nấng từ nhỏ, luôn lẽo đẽo phía sau mình giờ thì bị người ta cướp đi, hắn thật sự không đành lòng.

" Nếu.... làm xong sớm thì cháu có thể đi phải không?"

" Không thể, đi đâu trong khi nhà còn bao việc? "

(Yêu đương gì tầm này nhà bao việc rồi:))))
---------------------------------------

Vừa ăn tối xong, Trần Tiến đã bắt tay vào chỉnh sửa bản thảo, bên cạnh là Thành Long hỗ trợ cho hắn mọi việc.

Việc trong nhà là do một tay Thành Long lo, xong còn phải đến giải quyết một vài việc ở công ty cho ông chú của mình, ngoan ngoãn làm hết mọi việc.

Phải thừa nhận là cậu rất thông minh, lại còn tài giỏi nữa. Nhưng Trần Tiến chưa hề có ý định sẽ đưa cậu vào công ty làm việc. Có thể vì hắn vẫn chưa có đủ niềm tin ở cậu.

*Ting ting* tiếng chuông cửa kêu lên inh ỏi.

Trần Tiến khẽ nhăn mày, nhưng mắt vẫn dán vào tệp tài liệu trên bàn. Thành Long hiểu ý liền rời phòng, ra ngoài mở cửa.

" Sao anh không đến??!"

Là bạn gái của Thành Long, cô vừa từ nước ngoài về. Ngoại hình cũng không tệ, cũng là con nhà có gia giáo nên Trần Tiến mới không cấm cản, mặc dù hắn cũng chẳng có tí thiện cảm gì với cô.

" Chú anh có việc gấp, anh phải giúp chú nên anh không thể đi được "

" Lại là cái ông già đó "

(Gì mà ông già? Trần Tiến cũng chỉ hơn các người có 10 tuổi đáng lẽ phải gọi bằng anh kia kìa)

" Anh xin lỗi! Hôm khác anh lại dẫn em đi chơi. Bây giờ, anh tiễn em về nhé! "

" Không "

Cô đẩy cửa rồi tiến vào căn phòng nơi Trần Tiến đang làm việc. Chưa chào hỏi một tiếng đã lớn giọng nói:

" Nè ông già! Bớt độc chiếm Thành Long đi được không? Tôi vừa về nước thì cũng tại vì chú mà anh ấy cũng chẳng có thời gian cho tôi! "

Trần Tiến không trả lời, chỉ nhìn về phía cậu.

" Cháu cho cô ta vào? "

" Là tôi tự xông vào, chú đừng có mắng anh ấy "

Thấy hắn không đáp trả mình, cô lại tiếp tục nói:

" Bây giờ chú có tha cho anh ấy không? Hay là chú muốn mấy cái bản thảo của chú bị bán cho những công ty khác trong một đêm? "

Trần Tiến bất ngờ, trợn tròn mắt:

" Bản thảo gì? Cháu cho cô ta coi à Long? "

" Là do cháu, cháu không cẩn thận để cô ấy đọc được " - Cậu vẫn cúi gầm mặt khó xử.

" Tôi tự coi và chụp lại, không phải anh ấy đưa. Cũng là do chú thôi chú à! "

Trần Tiến nhắm mắt lại, tựa lưng vào ghế. Bàn tay phẫy phẫy muốn đuổi Thành Long đi.

" Ổn thôi, mày cút mau cho chú. Muốn đi đâu thì đi! "

" Chú..."

" Cút mau! "

Cô bạn gái liền kéo Thành Long đi, cậu có chút sững sờ vì chú mình chưa bao giờ cư xử như vậy. Cũng rất nhanh sau đó cậu cúi người cảm ơn rồi rời đi mất.

Sau khi cửa đóng, Trần Tiến mới từ từ mở mắt.

" Đúng là tôi không thể quản cháu cả đời được! "

------------------------------------
Cmt cho tui zui:>>

#Pu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro