Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là toi đâyyyy, đây là tác phẩm đầu tay nên còn nhìu sai sót mong mn bỏ qua nhé!!!!!!!

             ----------------------------------------------

    Trong màn đêm đen kịt, khi mọi người đã tạm dừng một ngày bận rộn của bản thân thì vẫn còn đâu đó trong góc nhỏ của thành phố, vẫn có những con người đang chìm vào âm nhạc của bản thân, một thứ nhạc khiến họ nói ra tất cả nỗi lòng của chính mình, nó ngay thẳng, mộc mạc, trần trụi nhưng vẫn không kém sự lãng mạn trong đấy..........

  Sau vòng casting, vì để ăn mừng, họ tụ tập lại với nhau trên một góc sân thượng, nâng lên vài ly bia đã tan đá, choàng vai bá cổ như những đứa nhóc trong những ngày xưa cũ, đàn ông con trai mà, chỉ cần có ít men trong người thì cái tính bộc trực, thẳng thắn nó lại trồi ra ngay.

  Rồi những con người ấy lại tìm đến cái thứ âm nhạc đầy nhiệt huyết đã khai sáng cuộc đời, đam mê và đem họ đến với nhau...

  RTee cũng thế, cái cảm giác hòa mình cùng mọi người để rap đã lâu rồi cậu không được cảm nhận, nhưng đâu đó, vẫn còn thiếu một chút gì đó mà đến chính cậu cũng không thể hiểu rõ.

  Cùng mọi người tụ tập lại một chỗ, tìm cho mình cái ghế, rồi ngồi nhìn bọn họ đang thỏa thích bung xõa những lời rap của riêng mình, cậu khẽ cười  "Mấy ông anh này thật là, sung quá đi."

  Cũng có vài người kêu tên cậu nhưng nói thật, hôm nay cậu không đủ tâm trạng để chung vui, cái cảm giác thiếu thiếu gì đó khiến cậu bực dọc trong lòng nên chả có hơi đâu mà suy nghĩ câu từ để chơi với bọn họ.

  Cứ ngồi đó tận hưởng cho đến khi có một tông giọng cất lên, nó là điển hình cho giọng nói của người miền Tây, chân chất mà thật thà. Cậu ngước nhìn người đang đứng trước mình "À, là Ricky Star."

Cậu biết anh, không ai chơi rap ở khu miền nam mà chưa nghe danh anh, đến cả miền bắc thì cũng có người biết hoặc ít nhất đã nghe qua.

   Lần đầu thấy nhau ở khoảng cách gần như vậy, cậu mới phát hiện anh nhỏ con thật, thậm chí có khi còn thấp hơn bản thân mình một tí. Nhỏ con vậy mà cứ thích bận mấy cái áo rộng thùng thình, nhìn anh cứ như  đang bơi ở trong đấy. Còn cả nụ cười ấy nữa, nhìn hâm hở quá đi, cậu thầm cười.

  Thật ra thì cậu cũng chả có ấn tượng mấy với anh đâu, chỉ biết đây là một người rapper có rapname là Ricky Star. Chỉ vậy thôi, không hơn.

    Nhưng hôm nay lại khác, khi anh đứng trước cậu, cái mùi hương của riêng anh hòa lẫn cùng mùi khói thuốc hay mùi nhè nhẹ của bia cứ lảng vảng trước mũi cậu. Nó khiến cho cái cảm giác trống trải trong lòng RTee như đầy ấp, căng tràn.

Cậu biết việc mỗi người đều có cho mình sắc hương riêng, chính cậu cũng đã từng giao lưu với rất nhiều người, nhưng quanh quẩn họ chỉ là mùi nước hoa nồng nặc, nó khiến cậu khó chịu. Hay đôi khi mùi mồ hôi của những gã đàn ông khác cũng không khiến cậu dễ chịu mấy.

Nhưng đối diện với anh, cậu như đang sa vào trong đấy, cái thứ mùi mang đầy sự gợi cảm cùng cấm dục, nó khiến phía dưới cậu rục rịch "Mẹ kiếp, cái mùi hương chết tiệt."

Cậu quay sang nhìn thằng bạn kế bên hỏi khẽ: "Ê, mày có nghe thấy mùi gì không?"

Yuno giật mình, đang nghe nhạc mà bị gọi hồn, không hoảng cũng lạ "Mùi gì là mùi gì!!??"

"Của Ricky ấy..." cậu thầm nói

"Toàn mùi bia rượu, cả thuốc lá nữa, mà mày sao đấy, nay quan tâm ảnh dữ vậy, tưởng không thích người ta???" Giọng hắn mang theo sự hiếu kì mà hỏi ngược lại cậu, vốn là người bạn thân thiết, hắn cũng biết là RTee không quan tâm tới Ricky lắm, nay tự dưng hỏi về người ta, nó cứ là lạ.

"Kệ tao" Cục cằn mà đáp trả, cậu cũng không để tâm thằng bạn đang bị sốc kế bên mình, tự nhiên quan tâm cái bị chửi "Cái thằng này, lên cơn ha gì???"

Sau khi hỏi thăm thằng bạn chả được việc ở bên cạnh, cậu tiếp tục lẩm nhẩm tự hỏi:"Mùi ấy là gì vậy nhỉ? Gợi cảm chết đi được."



Chết tiệt, lại là nó.



Ricky vẫn còn đang vô tư hòa vào âm nhạc cùng mọi người, nên anh không chú ý có ánh mắt nóng rực vẫn luôn nhìn chằm chằm vào mình. Đối với anh, cảm giác hòa mình vào thứ âm nhạc mà mình đam mê cùng với mọi người nó sướng lắm.

Anh em ngồi quay quần bên nhau với một cái loa bluetooth, không ánh đèn, không khán giả, chỉ có bóng tối, một cái lan can và những con người mê rap giống nhau, anh quý lắm.

"Có mấy khi được vậy chứ!"  Anh thầm nghĩ rồi cười khẽ.

.


     Họ cứ thế, hoà mình vào đêm đen cùng với những suy nghĩ, đam mê của chính bản thân. Cứ hết mình cho hôm nay, ai biết rồi ngày mai sẽ ra sao, nhỉ........






Cont...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro