Chap 1: Ánh sáng bé nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Buổi chiều nhẹ nhàng lại hiện ra trước mắt Rouie, đối với cô những thứ này thật tuyệt diệu, cô chỉ là một tinh linh ánh sáng, cô hoàn toàn ngây ngô trước thế giới này, cô luôn cảm thấy lạc lõng dù lúc nào cũng có những người bạn bên cạnh cô, nhưng thế thật sự là chưa đủ, cô cần một cái gì đó mới mẻ hơn, phức tạp hơn.
- Chị gì ơi!?

Có vẻ như nó đã đến, cái thứ mà Rouie mong chờ đang đứng trước mặt cô, một cô bé nhỏ nhắn với khuôn mặt vui tươi, nó thật dễ gây kích động.
- Em đang gọi chị sao!?
- Vâng, chị là tinh linh ánh sáng Rouie phải không!?
- Sao em lại biết đến chị?
- Chị rất nổi bật mà!

Cô gái nhỏ đó mỉm cười, nụ cười hồn nhiên và ngây thơ một cách khó tin được, Rouie cũng mỉm cười, đây là lần đầu tiên cô được tiếp xúc với một con người hồn nhiên như vậy, cảm giác thật khác gì nói chuyện với thánh nữ Lauriel hay nữ vương Ilumia.
- Em tên là Teeri, Teeri tia chớp ehehe!

"Teeri" cái tên ấy đã in sâu vào đầu cô, in sâu vào nhận thức non nớt của cô, cảm giác ngày càng kì lạ khiến Rouie bắt đầu mất tự chủ mà phát ra những vệt sáng vàng tươi nhiệm màu.
- Em có chuyện phải đi rồi, mong là em sẽ lại gặp chị lần nữa!

Teeri nói rồi chạy đi, Rouie thì vẫn đứng đó nhìn theo bóng lưng của cô bé dần khuất sau những vệt đen của bầu trời đêm.

- Ehehe chị ta sẽ là con mồi của mình!

Nữa đêm ở Tháp Quang Minh là thời điểm buồn chán nhất, tất cả mọi người đều đã say giấc, thánh nữ Lauriel thì đã vào phòng trông chừng giấc ngủ của nữ vương Ilumia, Laville, Zata thì đều đã say giấc trong phòng, chỉ còn mình Rouie ở đây, lơ lửng ngắm nhìn ánh trăng đêm.

Lợi thế của một tinh linh ánh sáng như cô là không cần ngủ, cô chỉ cần đủ ánh sáng dù có là mặt trời hay mặt trăng thì cô sẽ hoạt động mãi, sự mệt mỏi không hề nằm trong đầu của cô, cô cũng là một người nhạy cảm vì do chỉ là một cá thể non nớt nên hầu hết những tác động tâm lý đều sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến cô, một trong số đó là bạo lực, cô bị nó ảnh hưởng trong trận chiến bảo vệ Tháp Quang Minh khỏi bè lũ Vol'kath, và còn rất nhiều thứ cảm xúc như thương cảm hay sợ hãi vv... Những thứ đó khiến Rouie là một người đa cảm cũng như đủ tàn nhẫn để ra chiến trường.
- Mình lại... cảm thấy... Khó chịu rồi...

Rouie nói rồi hòa mình vào vòng tròn ánh sáng giữa căn phòng và rơi xuống một thị trấn nhỏ, nơi cô đang nhìn thấy vài tên bợn rượu đang cố bắt lấy một cô gái nhỏ tội nghiệp.
- Này... Ta giết các người được chứ!?

Rouie nói khi đang lơ lửng trên không trung, ánh mắt cô đờ đẫn vô hồn vì lúc này ánh sáng của mặt trăng đang yếu ớt nhất trong tuần.
- Ma... Ma!!

Cả đám kia hỏ chạy nhưng chạy trước Rouie thì thật ngu xuẩn, cô đưa tay tạo ra vô số vòng tròn ánh sáng khiến cả đám kia có chạy thế nào thì cũng vô ít.
- Mình muốn giết vài tên, mình muốn bảo vệ cô gái đó, mình sẽ là anh hùng...

Rouie lơ lửng rồi bay chậm đến trước mặt một tên, tay cô chọc xuyên qua đầu hắn trước sự bàng hoàng của hai tên kia, hai tên đó la lên, sợ hãi tột độ trước khi bị Rouie xé xác.
- Mình... Đã làm đúng như lúc đó phải không!?

Rouie tự hỏi bản thân, trong đầu cô liên tục nhấp nháy những hình ảnh của quân đoàn sa đọa giết hại binh lính của Tháp Quang Minh.
- Chắc mỉm làm đúng rồi hihi!

Rouie nở một nụ cười vui vẻ rồi rời đi trước con mắt bàng hoàng của cô gái duy nhất còn sống sót.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro