1%

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" jimin ới, gà rán không bé? " taehyung hớt ha hớt hải chạy từ cửa vào, trên tay là hộp nhỏ có in nhãn hiệu ' məkˈdɑːnəld'.

" tổ cha mày, nhìn tao giống ăn được không? "

" ơ, tưởng bé là siêu nhân, là su mô, là máy nghiền đồ ăn cơ mà? "

" răng thì đau, mà thằng bồ thì hết nói nổi. bảo mày đi mua cháo mà mang mấy con gà này về là sao? " - jimin thiếu điều muốn cầm dép ném vào mặt taehyung ngay lập tức.

" úi tao quên bé đang niềng răng, baby ngồi nhìn me  ăn chicken đã rồi me đi buy cháo cho baby nha. chứ giờ chicken mlem quá, ráng nha. "

" mày bỏ ngay cái kiểu ngôn ngữ nửa nạc nửa mỡ đó đi, ớn quá, ăn lẹ rồi cút đi, đừng làm phiền tao tịnh tâm. " - jimin quay mông chạy vào phòng, mặc kệ tên người yêu còn đang dửng dưng đứng đó.

___________

" abcdxyz... khụ.. khụ... sao mày chưa cút nữa? " - jimin nằm chơi xơi nước được một lúc, bỗng từ ngoài, một thằng đàn ông choàng khăn đỏ phá cửa xông vào. hắn ta phi lên giường đè lên người khiến em ho sặc sụa.

" tao sợ cút đi rồi thì không có cút về được nữa. nhưng - " taehyung đang nói dở thì ngập ngừng liền bị jimin bộp cho một phát. tên to xác đó cười khúc khích rồi bấu lấy em chặt hơn.

" làm sao? " 

" tao iu dimin quá à, phải làm sao đây? cho hun miếng có được hong? " - taehyung chu mỏ trông thấy gớm, nhắm vào bờ môi vốn đã căng mọng nay còn nhô ra phía trước một chút vì mắc cài của jimin mà định hôn.

" mơ "

" đùa tí thôi, xuống ăn đi, tao nấu cháo rồi xé nhỏ gà ra có xíu rồi đấy. sao nỡ bỏ đói mày được. ăn cho nhớn tao còn làm tình làm tội. " taehyung lết xuống giường rồi bế bổng jimin lên mà mang em xuống nhà. một tay hắn  kê mông, tay còn lại làm dây đai cho em, hơi nghiêng đầu sang một bên cho em dễ dựa vào. hắn biết niềng răng rất đau, vệ sinh rất khó lại còn vướng víu. khổ cho dimin của hắn rồi!

từ đáy lòng của dimin, em cảm thấy lâng lâng khó tả. kim taehyung là thế, sẽ chọc cho em tức đến không nói được rồi quan tâm chăm sóc em thật nhiều. như lần trước em bị ngã trầy cả đầu gối, bề ngoài hắn thì mắng mỏ em không biết cẩn thận gì cả, toàn tự làm mình bị thương. sau lưng lại dưới trời mưa gió bão mà chạy sang hiệu thuốc tít ở phố bên cạnh mà mua thuốc sát trùng cho em ( tất nhiên là hắn có mang ô, taehyung có ngố xíu nhưng cũng không đến nỗi là ngớ ngẩn quá=))) )

cái này gọi là gì nhỉ?

à, vừa đấm vừa xoa.

em chỉ cười mỉm, dựa đầu vào cơ vai vững chãi của taehyung. nhích hông lên một chút thơm vào mái tóc đen mềm mại của hắn.
 
bản tính vẫn là thích trêu ngươi, taehyung đi đứng không yên mà xuống cầu thang cứ nhảy nhảy làm người jimin tưng lên, suýt thì cả hai đã ngã chổng vó xuống đất rồi. hắn cứ khiến jimin thành mệt mỏi boy, vừa mới hôn xong được vài giây lại phải đấm một cái cho bõ ghét.

___________

" ngon không? "

" gà thì ngon nhưng cháo mày nấu dở ẹc. " jimin vừa xúc cháo vừa trả lời câu hỏi của taehyung

" dở mà vẫn ăn à? "

" thì không muốn phí công mày nấu được chưaa? "

" biết tao phí công thế thì đền bù cho tao đi. 4 hiệp, thế nào? " - ngứa đòn vẫn mãi là ngứa đòn, taehyung thản nhiên nói câu hết sức vô liêm sỉ đó ra mà không thèm suy nghĩ khiến em ngại đỏ cả mặt

" má mày, quỷ hà. đừng hòng! "

" đi màa, lâu lắm rồi tao chưa quét mạng nhện bên dưới cho mày. "

" sao mày có thể th-" - jimin chưa nói hết câu thì khuôn miệng đã cảm nhận được một hương vị quen thuộc. đầu lưỡi tê tái và ê buốt chân răng, cảm giác truyền tới em thật là chân thực. cái lưỡi tinh nghịch của taehyung liếm qua mắc cài rồi đến dây cung, tiếp theo là những khe hở nơi em thường mắc thức ăn vào nhất.

hắn nhàn nhạt thưởng thức hang miệng nhỏ nhắn của em rồi mới thả ra, nối thành sợi chỉ bạc trong truyền thuyết rồi mổ vào hai phím môi hồng hào của jimin như bồ câu mổ thóc.

tối đó hai người làm gì thì tác giả không biết, nhưng có nghe kể được taehyung vì sung sức quá nên đập mỏ vào miệng jimin khiến em bị bung mắc cài.

___________

END


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro