Jaký je teď čas

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới lồng đất của một nhà thờ rộng lớn, gã con trai trong chiếc áo choàng đen lướt đi thật nhanh. Ánh sáng từ các ngọn đuốc soi sáng cả một sảnh điện rộng lớn.

"Lucifer...không có ở đây sao?" Anh ta cất giọng hỏi.

"Còn phải hỏi?" Bên kia, ai đó đang ngồi vắt vẻo trên ghế khẽ nói, mái tóc màu vàng nổi bật trong màn đêm.

Vuốt tóc, cậu ta lại nói tiếp, chất giọng trầm khàn ấm áp lại lạnh nhạt. "Thời điểm thích hợp tới rồi, anh nghĩ rằng anh có thể ngăn cản được cậu ta sao, Mammon? À không." Anh chàng cười khẩy. "Kim Nam Joon mới đúng."

Không để ý đến lời nói của người con trai tóc vàng, Nam Joon hỏi. "Nó đếm từng ngày đấy à?" Ngón tay lướt qua phiếm đá cười lạnh.

"Là đếm từng giây đấy chứ!" Là giọng của một người khác, người này có làn da trắng muốt, khuôn mặt lạnh tanh chẳng mang xúc cảm. Anh ta nắm hờ cây sáo rồi xoay tròn nó trên hai đầu ngón tay.

"Sau bao nhiêu chuyện, còn ai dám ngăn cản Lucifer nữa sao?" Chàng trai có mái tóc vàng lúc này mới lộ diện ra khỏi góc tối. Cả khuôn mặt là một kiệt tác tuyệt mĩ của thiên nhiên. Đôi mắt một mí cùng sống mũi cao ngút và làn môi mỏng gợi tình, toàn thân anh đều phát ra mùi dụ hoạt làm rung động người nhìn.

"Ồ! Em hình như đang ám chỉ bọn anh, phải không Tae Hyung?"

Tae Hyung liếc mắt về phía con trai đang chơi đùa với cây sáo, ánh mắt sắc bén nhưng lại chứa đựng vô vàn sự khinh thường.

"Em biết đấy, bọn anh chỉ đang bảo vệ Lucifer." Nam Joon ho khan nói thay người kia.

"Như cái cách mà các người đã làm với tôi?" Tae Hyung cướp lời của Nam Joon, lông mày rậm rạp chau lại gần như dính sát vào nhau, cơ mặt nhăn rúm tức giận như thể sẽ bốc hỏa.

"'Các người' mà em đang nói là bọn anh à?"

"Keng"

"Ầm"

Theo sau lời nói là âm thanh của cây sáo gỗ va đập vào tường đá kèm theo là những bụi đá rơi xuống đất. Chỉ với một lực nhỏ ném đi cây sáo gỗ, Yoon Gi đã có thể phá hỏng một lớp đá hoa cương cứng cáp.

Vội kéo Tae Hyung nép ra sau lưng mình, Nam Joon chắn ngang tầm mắt đỏ rực của Yoon Gi. "Yoon Gi, anh bình tĩnh lại nào."

Cơ mặt Yoon Gi giãn ra, anh nhìn Tae Hyung với ánh nhìn không mấy thiện cảm. "Kim Tae Hyung, em nên biết thân biết phận mà sống an ổn cho ta. Còn náo động thêm lần nữa, ta sẽ là người phạt em."

Để lại lời nói, Yoon Gi chân trần rời khỏi chính sảnh rộng lớn. Mỗi bước đi của anh, đâu đó còn tạo ra thêm vài sự lạnh giá đến tận chân tơ kẽ tóc. Tae Hyung thất thần nhìn theo.

Sau khi chắc chắn rằng Yoon Gi đi rồi, Nam Joon mới thở mạnh tay buông Tae Hyung ra.

"Em nên biết giới hạn của Yoon Gi, đừng cố chọc anh ấy nổi điên. Lucifer đi rồi, hiện giờ người anh lo lắng là em đấy. Còn nữa, em phải tin tưởng Yoon Gi."

Cụp mắt, làn mi dài che đi đôi mắt buồn của Tae Hyung, rồi từ cổ họng của anh bỗng run nhẹ, Tae Hyung tặng cho Nam Joon một nụ cười chua chát cùng xem thường.

"Tin tưởng?"

Phun ra hai chữ này, Tae Hyung còn cảm thấy nó thật giả tạo.

"Trên đời này, 'tin tưởng' chính là hai từ không có trong từ điển của chúng ta. Anh...đang kể chuyện cười cho em nghe sao?"

"Tae Hyung!!" Nam Joon rít giọng gầm lên. "Em đừng náo loạn nữa được không hả?"

Liếc mắt, Tae Hyung chẳng mảy may quan tâm lời của Nam Joon, anh hời hợt vươn tay lấy đi chiếc áo của mình rồi bỏ đi. Bóng tối bao trùm ngập tràn kể từ lúc anh biến mất. Nam Joon đứng trong sảnh lặng lẽ nhìn ngai vàng được đặt ở vị trí trung tâm của sảnh điện.

Nền đá mỗi lúc một lạnh, ánh lửa không đủ để xua đi sự lạnh lẽo nơi đây.

Thật sự vì người đó, tất cả bọn họ đều phải phạm sai lầm một lần nữa ư?

...

Tae Hyung ngồi vắt vẻo trên mái nhà, anh ngậm một chiếc lá trong miệng, ánh mắt nhìn xa xăm. Trong đầu là hình ảnh của một người con trai mặc chiếc áo choàng trắng. So với màu trắng, người đó lại càng thuần khiết hơn. So với tất cả mà anh biết, người đó là lẽ phải, là lý tưởng sống của bọn anh.

Chẳng ai muốn làm người xấu cả, cũng chẳng ai muốn gây hiềm khích với gia đình của mình cả. Nhưng giữa bọn họ đang tồn tại một bức tường có tên người kia.

Thở dài, Tae Hyung thả người xuống khỏi mái nhà trong màn đêm.

[...]

M bar là một quán bar rất nổi tiếng nằm trong lòng Seoul, ngay trên giao lộ đông người qua lại nên nó rất được thu hút. M bar được chia làm hai khu được tách biệt nhau. Khu một nằm trên mặt đất, còn khu hai lại nằm dưới mặt đất, con đường xuống khu hai được bảo vệ canh giữ rất chặt chẽ. Ngoài đội ngũ an ninh ra, nó còn được bảo mật bởi một cánh cửa làm bằng sắt, chỉ những người có chìa khóa mới vào được. Mọi người đồn nhau rằng, khu hai chỉ dành cho "người có chức quyền" bước vào.

2-013

Cả căn phòng được thắp sáng bởi ánh đèn neon màu tím mờ ảo. Trên chiếc ghế sofa làm bằng da có một gã con trai đang ngồi chễnh chệ, trên tay là ly rượu màu đỏ óng ánh.

Gã có mái tóc màu đỏ nổi bật, đôi mắt xếch lên đây gian tà. Gã vừa xoay ly rượu vừa hỏi. "Chúa tể đến đây thật rồi à?"

Tae Hyung bước ra khỏi góc tối, anh gật đầu thay cho câu trả lời.

"Ngài Lucifer vì tình mà hóa điên thật đấy rồi?" Mái tóc màu đỏ của gã dưới ánh đèn càng lúc càng trở nên quỷ dị.

Người còn lại ngồi trên sofa có mái tóc màu xanh rêu khẽ nhíu mày nói. "Beelzebub đang cật lực tìm Ngài ấy, dẫu sao thì việc Ngài ấy đột ngột trở lại thế giới loài người thật sự sẽ gây ra sóng gió lớn."

Tae Hyung im lặng, anh cho từng viên đá vào ly rượu của mình.

"Vậy chắc chắn Beelzubub sẽ tìm người kia trước đúng không?" Chàng trai tóc đỏ cười khàn. "Kẻ thế thân chăng?"

Tae Hyung cầm chặt ly rượu của mình trên tay.

"Ngài cũng không cần phải kích động như vậy!" Anh chàng tóc xanh rêu nói. "Nếu người kia xuất hiện thì người tình của Ngài cũng sẽ quay trở lại thôi! Chỉ là..."

Sau đó là một tràng cười khan châm chọc. Con ngươi Tae Hyung khẽ động đậy, bàn tay của anh siết chặt chiếc ly thủy tinh.

"Ngài vô dụng không làm được bất kì điều gì như Ngài ấy!"

"Rắc"

"Keng"

Vụn thủy tinh rơi xuống nền nhà, chất lòng màu đỏ ướt đẫm bàn tay của Tae Hyung, anh nắm lấy cổ áo anh chàng tóc xanh, hàm răng anh rít lên. "Ngậm miệng lại cho ta, Vaheru. Tốt nhất ngươi mau tìm ra Ngài Lucifer nhanh đi, mất đi Lucifer chính là mất đi hết tất cả."

Vaheru gạt tay Tae Hyung ra khỏi cổ áo của mình, khóe môi của gã vẫn chứa nụ cười hờ. 

"Ngài sợ Ngài ấy gặp chuyện hay sợ Beelzubub sẽ biết trước được rằng người tình của Ngài cũng đã được quay trở lại?"

Đứng dậy, Vaheru chỉnh lại áo khoác của mình rồi nhìn vào Tae Hyung nói. "Ai trong chúng ta cũng đều biết, chẳng ai có thể làm hại Ngài Lucifer được ngoại trừ chính bản thân Ngài ấy. Nên, Lucifer có chết cũng không phải lỗi do chúng ta."

Người kia vỗ má Tae Hyung rồi nhanh chóng mở cửa rời đi để lại anh ở trong phòng với mùi hương thơm lừng của rượu. Gã con trai tóc đỏ còn lại cũng cười khẩy với tình thế của Tae Hyung rồi đi theo người trước. 

Tae Hyung chỉ muốn giết quách hai tên đáng ghét này đi, anh đã quá ngấy với thứ lòng dạ hẹp hoài và đầy tính toán của chúng.

Anh ấy...

Nơi mềm mại nhất trong lòng anh.

"Để xác định vị trí của Lucifer, cách nhanh nhất là tìm ra người đó trước." 

Không biết Nam Joon đã ở trong phòng từ lúc nào mà anh bỗng cất giọng lên đánh thức Tae Hyung khỏi dòng suy nghĩ.

"Nhưng làm sao có thể tìm được người đó? " Lắc đầu mấy cái, Tae Hyung tìm cho mình thức uống mới. 

"Giống như một loài hoa, rồi sẽ đến lúc tỏa hương thu hút chúng ta thôi." Nam Joon trầm giọng nói. "Đừng kích động, nếu không chúng ta sẽ gây ảnh hưởng đến chúa tể."

Tae Hyung cắn môi, anh rũ mái tóc, con ngươi đột ngột chuyển màu, anh gật đầu với Nam Joon, đôi mắt một mí sắc lẹm tràn ngập sự nghi ngờ.

[...]

Ở quầy bar, Jimin pha đang bận tâm với công việc của mình, điều thu hút anh chính là việc âm thanh của đá va chạm với bình shake cocktail. Anh thừa nhận, anh khá thích công việc này.

"Jimin, quản lý tìm cậu."

Vừa đổ rượu vào bình lắc, giọng của Beak Kyun cắt ngang khiến cho mạch rượu cũng bị ngắt quãng, anh nhíu mày nhìn cậu bạn.

"Tớ chỉ truyền lại lời của quản lý Jung thôi, tớ không biết gì đâu." Beak Kyun e dè nói tiếp. Có lẽ vì tờ giấy xin thôi việc.

Mím môi, Jimin vẫn tập trung vào ly rượu đang giang dở, anh cẩn thận đóng nắp rồi đưa lên không trung lắc thật mạnh tay. Tiếng ồn bên tai như đang thôi miên anh không được nghĩ về gã quản lý kia.

"Hey, Jimin."

Thả chùm chìa khóa lên mặt kính, Seok Jin vẫy tay chào với Jimin như thể đã lâu rồi không gặp mặc dù mới nói chuyện đêm qua.

Lần này Jimin chỉ liếc mắt tặng anh lớn chứ không còn hớn hở như vài lần trước.

Thắc mắc, Seok Jin ngơ ngác hỏi. "Bị gì thế?" 

Thở hắt một hơi dài, Jimin đổ rượu ra ly để lên khay cho phục vụ. Anh lớn nhìn sang Beak Kyun, người cùng tuổi với Jimin chỉ nhún vai ý bảo không biết.

Sau khi anh bàn giao vài thứ cho Beak Kyun rồi mới bước ra khỏi quầy bar.

Vuốt mái tóc ngược ra sau, Jimin gõ cửa của phòng quản lý.

"Vào đi."

Giọng nói trầm khan chứa mấy phần lạnh lẽo khiến Jimin ý thức được anh ta thuộc thành phần khá nghiêm túc với công việc và chớ ngu ngốc chạm vào nọc độc của hắn.

"Anh tìm tôi?"

Đóng cửa, Jimin không chào hỏi mà đi thẳng vào việc chính. Jimin thầm đánh giá con người đang cúi đầu ở bàn làm việc trước mắt, hắn ta có cái gì đó làm anh có đôi chút sợ hãi. Jung Hoseok ngẩng đầu nhìn vào Jimin, anh đẩy hết đống giấy tờ sang một bên rồi đan hai tay vào nhau tạo thành bệ đỡ cho chiếc cằm của mình. 

Trong vài giây, Jimin tưởng rằng mắt mình có vấn đề khi thấy ánh đỏ biến mắt trong con ngươi màu đen của Hoseok. 

Đưa bàn tay chỉ về phía chiếc ghế đối diện, Hoseok nói chậm rãi. "Anh vừa kiểm tra hồ sơ một lượt, và trong đó có tờ đơn xin thôi việc ngày hôm nay. Em thật sự muốn thôi việc?"

Jimin nhanh chóng gật đầu rồi ngồi xuống mà chẳng có chút ngại ngùng. Đơn xin nghỉ việc là anh viết và định gửi cho quản lý Chan nhưng không ngờ đã bàn giao công việc cho Hoseok sớm đến như vậy.

"Vì?"

"Lý do tôi đã ghi rõ ràng trong đó, anh không đọc sao?" Jimin nhíu mày hỏi lại, đuôi mắt cong lên đầy mê hoặc mà chính bản thân anh không biết. 

Hoseok vội cúi đầu, hơi thở của anh trở nên dồn dập. Vội vàng điều chỉnh nhịp thở, anh ngước mắt nhìn Jimin chằm chằm.

"Anh cần lý do vì sao em đột nhiên muốn nghỉ khi anh chỉ vừa mới tiếp quản công việc này."

"Vốn dĩ tôi đã muốn nghỉ việc trước khi anh đến rồi." 

Trả lời có vẻ hời hợt, Jimin cầm cây viết lên vẽ bậy trên tờ giấy của Hoseok.

"Không được!" Dứt khoát, Hoseok đáp lại Jimin một cách nghiêm túc nhất có thể.

"Tại sao hả?"

Đập bàn, Jimin bực bội trừng mắt với Hoseok. Khuyên tai hình tròn vì cơ hàm của Jimin mà rung nhẹ.

"Anh cần một lý do chính đáng, em đang ở vị trí bartender chính, nói muốn nghỉ liền nghỉ, ai sẽ thế vào vị trí của em?"

Đối diện với sự bực dọc của Jimin, Hoseok vẫn bình tĩnh trả lời, anh nheo mắt lại nhìn Jimin đang chống hai tay lên bàn tức giận nói.

"Đó là việc của quản lý, tôi còn phải đi kiếm người về cho quán bar sao?"

"Phải, anh là quản lý, và anh yêu cần sự tôn trọng từ em. Em có biết mình đang làm gì hay không? Trong hồ sơ của em, em đã gia hạn hợp đồng với M bar là một năm, nhưng em chỉ vừa mới làm được bốn tháng, em còn đến tám tháng nữa đấy."

Nuốt cơn tức giận vào trong, Jimin hít thở đều đặn kiềm nén cơn thịnh nộ muốn bùng nổ trong người anh. Anh nhắm mắt vài giây, hàm răng nghiến lại, tự nói với chính mình rằng anh là người sai. Nếu như nghỉ ngang đột ngột, anh chắc chắn sẽ phải đền bù thiệt hại cho hợp đồng.

"Jimin, tốt nhất em nên ngoan ngoãn ở lại pha chế đi."

Mở mắt, tia chán ghét từ tròng mắt lộ ra, Jimin cười cợt rồi vuốt tóc để lộ vầng tráng cao rộng của mình, anh đá lưỡi một cái rồi nói tiếp. 

"Ok, ok!" Jimin giơ hai tay lên đầu hàng. "Tôi ở lại!"

Cười khẩy, Jimin liếm môi rồi trở mặt xoay người rời đi. Khi cánh cửa kia khép lại, đôi mắt thâm sâu lạnh lẽo của Hoseok chuyển động, anh nhắm mắt tận hưởng một thứ mùi hương ngào ngạt trong phòng của mình.

Ở trong phòng thay đồ, Jimin nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, anh tựa đầu lên cửa tủ, nơi nào đó trong người anh đang cực kì đau đớn. Có cái gì đó khiến anh khó thở, đầu anh bỗng âm u mờ mịt. Phải mất một lúc lâu, cơn đau mới qua đi. Dạo này anh luôn bị như thế này, nhưng đây không phải là dấu hiệu của một căn bệnh nào cả. 

Đeo balo lên vai, Jimin đập nhẹ tay vào trán để xua đi nỗi đau. Đến quầy bar, Jimin ném chìa khoá vào trong tay của Beak Kyun. 

"Còn lại giao cho cậu đấy."

"Em về trước đây." Sực nhớ ra anh đã ngó lơ Seok Jin, Jimin mới cười nhẹ xin lỗi. "Taemin đang ở đây nên anh ấy sẽ sang chỗ anh nhanh thôi."

"Nhưng mà sao em lại về sớm thế?" SeokJin lại tiếp tục hỏi. "Còn đang trong giờ làm mà."

"Thích về thì về, ai cản được em?"

Thật sự, Park Jimin là kẻ mà khó có ai có thể quản được cậu ta.

Jimin đi trên đường một mình, anh nhìn con đường vắng vẻ hướng đến chung cư của mình không khỏi chán chường. Đôi khi áp lực cuộc sống khiến anh không còn đủ sức để chống chọi. Đôi mắt anh không ngừng nhìn cái bóng phản chiếu của mình. Sự chán nản càng lúc càng áp đảo con người anh. 

Nếu ngày hôm ấy...anh chết đi thì sẽ như thế nào? 

Dừng lại ở đoạn đường có đèn giao thông chuyển đỏ, Jimin ngó đi chỗ khác. Nhưng rồi tròng mắt anh giãn to khi nhìn đến phía đối diện.

Gã con trai với cái áo khoác gió màu đen, quần tây dài cùng với một cái áo sơ mi màu đen, mang đôi Vanz Old màu đen nốt, khuôn mặt nhợt nhạt nhưng đôi mắt lại to tròn và đen láy đang nhìn về phía anh. 

Trong đêm tối, cơn gió mùa thu se lạnh thổi qua khiến mái tóc màu nâu của cậu trai ấy bay phiêu lãng. Tim Jimin thấy hụt hẫng khi nhận ra, cậu trai ấy có cái gì đó trông rất cô đơn. Màu đen như nuốt chửng lấy cậu ấy vậy. Có một vài giây, Jimin như nhìn thấy những hạt nước đang chảy xung quanh khóe mắt của cậu ấy, chóp mũi Jimin cay xè, đôi mắt anh bỗng lấp đầy nước. 

Thở dốc, Jimin đưa một chân bước xuống vỉa hè, anh nấc nhẹ rồi hạ chân xuống mặt đường. Đèn dành cho người đi bộ chuyển xanh, phía bên kia đường, người kia mở to mắt lặng lẽ quan sát, cơn gió đêm vẫn lướt qua cậu rồi rời đi để lại cái lạnh bủa vây. 

Khoảnh khắc người con trai với mái tóc màu xám tro đứng bên cây đèn giao thông đưa mắt nhìn về phía cậu, Jungkook cảm nhận được cơn đau bủa vây nơi ngực trái. 

Người đó...

Tim cậu đau nhứt, một cảm giác đau đớn kinh khủng nhất kể từ khi tỉnh dậy, Jungkook thở dốc, nước mắt lặng lẽ rơi. Mà cậu biết, người bên kia có lẽ cũng đã thấy được, nhưng cậu không có ý định che giấu đi nó. Jungkook đã nghĩ đến liệu cậu có nên đợi anh ấy đến không, nhưng không. Cậu cụp mắt, cho hai tay vào cái áo khoác gió rồi xoay người rời đi.

Chẳng hiểu vì sao Jimin lại thấy trống rỗng khi cậu ấy rời đi trước. Anh thở dài rồi thôi không bước tiếp về phía cậu bé để đuổi theo. Cứ như vậy, cả hai đi theo hướng khác nhau.

Trùng hợp, hiện tại là mười hai giờ đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy