Chương 12. Baba lớn & baba nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ ở lại theo dõi thêm mấy ngày rồi xuất viện. Sau buổi tối hôm đó, tuy rằng Doãn Hạo Vũ không còn nhắc lại chuyện làm một người chồng đạt chuẩn với anh nữa, nhưng lại âm thầm hạ quyết tâm biến lời nói thành hành động.

Một tuần sau, hai gia đình gặp mặt, cùng ăn một bữa cơm, xem như là nghi thức kết hôn đơn giản của hai đứa nhỏ. Mặc dù bố mẹ đều có lời đề nghị tổ chức một bữa tiệc nhỏ chúc mừng với bạn bè và họ hàng đôi bên nhưng đã bị cả hai người ngay lập tức gạt đi.

Thế là, Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ chính thức kết hôn.

Hôm Châu Kha Vũ chuyển đến căn hộ ở tầng thượng, ngay từ sáng sớm Doãn Hạo Vũ đã thức dậy, dọn dẹp nhà cửa gọn gàng, sạch sẽ một lượt từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài.

Chiếc giường đơn hai người chọn mua đã được giao đến mấy ngày trước, giờ cũng đã lắp đặt xong xuôi, đặt trong phòng sách. Doãn Hạo Vũ còn mua thêm một chiếc đèn đứng, đặt cạnh đầu giường để làm đèn ngủ cho anh.

Hoàn tất mọi việc, cậu lôi đôi dép đi trong nhà mới tinh đặt ngay ngắn ở huyền quan rồi dắt theo Bạch Tuyết xuống lầu.

Châu Kha Vũ đỗ xe bên hông tòa nhà, tháo dây an toàn, xuống xe mở cốp lấy đồ. Khi anh đang lúi húi xách hai vali quần áo cùng một thùng đồ dùng cần thiết ra khỏi cốp xe, Doãn Hạo Vũ đã từ đâu xuất hiện cùng với Bạch Tuyết.

Một người một cún đứng trước mặt anh.

Người thì híp mắt cười, cún thì ngoe nguẩy cái đuôi.

Vốn dĩ cũng chỉ là một cảnh tượng bình thường đến mức không thể bình thường hơn, nhưng Châu Kha Vũ lại thấy trái tim trống rỗng của mình bỗng chốc được lấp đầy bởi mật ngọt.

Anh cố gắng che giấu tâm tình hỗn độn của mình bằng một nụ cười mỉm.

"Đón tiếp long trọng đến thế à?" Châu Kha Vũ nửa đùa nửa thật nói một câu.

"Bạch Tuyết!" Doãn Hạo Vũ thả lỏng dây xích, đá nhẹ vào cái mông tròn núc ních của Bạch Tuyết ngồi dưới chân mình.

Nó ngoan ngoãn chạy đến bên cạnh Châu Kha Vũ, không ngừng nhảy lên sủa mấy tiếng vô cùng phấn khởi.

Anh cũng bị lây sự vui vẻ hồn nhiên của nó, ý cười lan ra từ khóe mắt đến khóe miệng, không cách nào che giấu. Châu Kha Vũ cúi xuống nhìn bảng tên nhỏ gắn trên cổ Bạch Tuyết.

[Bạch Tuyết – Baba lớn Châu & Baba nhỏ Doãn]

Bên dưới còn ghi hai dãy số điện thoại.

Những mảnh ngọt ngào nho nhỏ bỗng dưng chất đầy nơi lồng ngực, nhiều đến nỗi tưởng như muốn tràn cả ra ngoài.

"Chúng ta đã kết hôn rồi. Sau này, Bạch Tuyết cũng là con trai anh, anh phải có trách nhiệm với nó đấy nhé!" Doãn Hạo Vũ tiến đến vỗ vai Châu Kha Vũ.

Anh ngốc nghếch gật gật đầu.

"Bạch Tuyết! Mau gọi baba đi con!"

Doãn Hạo Vũ dõng dạc "ra lệnh" cho nó xong lại ngẩng đầu lên quan sát biểu cảm của Châu Kha Vũ. Cậu thấy ánh mắt lấp lánh mong chờ của anh thì không nhịn được bật cười.

Sao trước đây cậu không phát hiện ra đàn anh cũng có mặt đáng yêu như thế này nhỉ?

Mà khoan đã, không phải đàn anh nữa rồi, bây giờ phải gọi là ông xã mới thích hợp chứ?

Bạch Tuyết đúng là một "đứa bé" ngoan, nghe lệnh liền vẫy đuôi sủa lên hai tiếng như thể đang gọi "baba".

Không khí "một nhà ba người" vui vẻ đầm ấm vô cùng, ấm áp đến nỗi giống như có một dòng nước mềm mại bao quanh cả hai, nhẹ nhàng len lỏi vào từng ngóc ngách nơi trái tim.

Doãn Hạo Vũ đón lấy một chiếc vali trong tay anh, xoay người lên cầu thang trước. Châu Kha Vũ một tay kéo vali, một tay bê thùng đồ, cùng với Bạch Tuyết lẽo đẽo theo sau cậu.

Lúc lên đến tầng hai tình cờ bắt gặp một người đàn ông bước ra. Châu Kha Vũ biết người này, lúc chuyển đổi hợp đồng thuê nhà từ chủ cũ, anh đã gặp anh ta một lần.

"Luật sư Trình." Doãn Hạo Vũ niềm nở chào hỏi, "Anh đi làm ạ?"

"A, Hạo Vũ!" Vị họ Trình kia cũng vui vẻ bước đến trước mặt cậu, "Lâu rồi không gặp. Lần trước vụ kiện tụng em giới thiệu cho anh rất thành công. Anh còn chưa kịp cảm ơn em cho đàng hoàng nữa."

Hạo Vũ?

Gọi thân mật như vậy?

Châu Kha Vũ vô thức nhíu mày, dùng ánh mắt nửa đề phòng nửa lạnh nhạt nhìn về phía luật sư Trình.

"Giữa chúng ta mà anh còn khách sáo gì chứ?" Doãn Hạo Vũ xua xua tay, "Không cần cảm ơn em đâu. Công việc của anh thuận lợi thì tốt rồi."

Chúng ta?

Xem ra quan hệ giữa hai người họ thật sự không tồi.

Chỉ là hàng xóm thôi có cần gần gũi như vậy không?

Châu Kha Vũ nghĩ thì nghĩ thế nhưng không thể hiện thái độ gì ra ngoài. Dù sao anh cũng cảm thấy mình chẳng có tư cách bày tỏ thái độ.

Luật sư Trình lúc này mới để ý đến sau lưng Doãn Hạo Vũ vẫn còn một người nữa. Anh ta ngó ra thấy Châu Kha Vũ thì hơi ngạc nhiên.

"Chủ nhà? Cậu cũng ở đây à?" Nói rồi như vừa sực nhớ ra điều gì, luật sư Trình vỗ trán, "À, đúng rồi. Cậu mở phòng khám thú y ở tầng ba nhỉ?"

"Chào anh." Châu Kha Vũ trong miệng như thể ngậm một lát chanh, giọng điệu nói ra không thể tính là dễ nghe, nhưng cả luật sư Trình và Doãn Hạo Vũ đều không phát giác điểm bất thường của anh.

Luật sư Trình nhìn hai người một trước một sau xách theo hai chiếc vali cùng kiểu dáng, nhìn thế nào cũng cảm thấy giống như đang chuyển đồ, nghi hoặc hỏi.

"Hai người hình như rất thân?"

Doãn Hạo Vũ ngại ngùng cười, nghiêng đầu nhìn Châu Kha Vũ ở phía sau chẳng có biểu tình gì đặc sắc cả, cậu đành giành quyền trả lời.

"Anh Trình, để em chính thức giới thiệu lại với anh nhé!" Doãn Hạo Vũ một tay vẫn xách vali hành lý, một tay kéo tay Châu Kha Vũ lên đứng ngang hàng với mình, "Đây là chồng em, Châu Kha Vũ."

Châu Kha Vũ nhìn sang phía cậu, nhưng cậu quay mặt về phía luật sư Trình đang trợn tròn hai mắt ở bên kia, thế nên anh chỉ trông thấy một bên sườn mặt hơi mỉm cười của cậu.

Ánh nắng vàng ươm hôn lên gò má phiếm hồng của cậu, dát những hạt bạc li ti lên hàng mi cong cong, và đọng lại nơi đáy mắt cậu một vầng sáng lấp lánh.

Cơn giận nhỏ xíu xiu vùi trong lòng anh bất tri bất giác tan biến dưới ánh dương chói lọi, chẳng để lại dấu vết gì.

Một chữ "chồng" này phát ra từ miệng cậu sao mà êm tai quá? Châu Kha Vũ cảm thấy mình có thể nghe nó cả đời cũng không biết chán.

Và, anh cũng ước gì mình có thể nghe nó cả đời.

Luật sư Trình là người nhã nhặn, rất biết cách cư xử. Sau một thoáng ngạc nhiên, anh ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, mỉm cười với Doãn Hạo Vũ.

"Anh không biết đấy! Hạo Vũ, em giấu cũng kĩ quá." Luật sư Trình nửa đùa nửa thật, "Hóa ra tòa nhà này do em làm chủ?"

"Haha, nói vậy thì cũng không đúng đâu." Cậu ngại ngùng phủ nhận.

Đột nhiên Doãn Hạo Vũ nghĩ đến không biết Châu Kha Vũ có muốn những người xung quanh biết mối quan hệ của họ hay không.

Dù sao cuộc hôn nhân này cũng chỉ là giả.

Có lẽ là do sự việc ngày hôm đó tác động, hoặc cũng có thể là do thứ cảm xúc kỳ lạ gần đây cứ luôn nghẹn ứ trong lòng cậu gây ảnh hưởng đến mạch não, khiến cậu không thể nào đưa ra phán đoán chính xác được.

Doãn Hạo Vũ bắt đầu hơi hối hận vì lời nói bồng bột ban nãy.

"Đúng thế." Châu Kha Vũ nãy giờ vẫn im lặng bây giờ mới lên tiếng, "Tòa nhà này cũng là của em ấy. Nhưng tôi là người phụ trách liên lạc với khách thuê nhà, nên nếu anh có vấn đề gì liên quan đến hợp đồng thuê hoặc cơ sở vật chất của văn phòng thì hãy liên hệ với tôi."

"Được được." Luật sư Trình không biết có phải do ảo giác của mình hay không mà anh ta cứ cảm thấy trong giọng điệu của Châu Kha Vũ thoáng qua ý tứ đối địch kỳ lạ, "Hạo Vũ, anh đi trước nhé."

"Vâng, tạm biệt anh." Doãn Hạo Vũ lịch sự mỉm cười.

Châu Kha Vũ không lên tiếng, chỉ khẽ gật đầu thay lời chào.

____________________

Châu Kha Vũ: "Đề phòng tất cả những người khả nghi xung quanh chồng nhỏ nhà mình" – mode on.

Bạch Tuyết: Ý thức phòng vệ của baba lớn còn mạnh mẽ hơn cả con nữa ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro