Chương 23. Điều anh biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc phần diễn thuyết của mình, Châu Kha Vũ không đợi tới khi hội thảo kết thúc đã xin phép các giáo sư ra về trước, dắt Doãn Hạo Vũ ra ngoài trước ánh mắt kinh ngạc của mấy sinh viên ngồi bên cạnh cậu.

"Anh không cần ở lại thêm lúc nữa sao?" Doãn Hạo Vũ thắc mắc nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo anh.

"Không cần." Châu Kha Vũ nghiêng đầu mỉm cười với cậu, "Muốn đi dạo với em một lúc. Ngồi thêm chút nữa trời tối mất."

Gần đây trời tối rất nhanh. Có lẽ mùa đông đã đến thật rồi. Bên ngoài, làn gió lành lạnh cuốn theo những chiếc lá cuối cùng lìa cành. Bầu trời trong xanh không một gợn mây. Ánh nắng hanh hao hắt lên con đường nhỏ bao quanh trường.

Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ sánh bước bên nhau. Cả hai đều chìm trong những ưu tư riêng.

Cảnh tượng này, Châu Kha Vũ đã từng mơ đến không dưới một ngàn lần. Cậu và anh tay trong tay đi dưới những tán cây xanh ngắt. Khi ấy có lẽ đến cả cơn gió nhè nhẹ thổi qua cũng mang theo hương vị ngọt ngào.

Lúc này đây, dẫu những cành cây đã trụi lá, hơi thở lạnh lẽo của mùa đông phảng phất trong cơn gió ghé ngang, và bàn tay cậu cũng không nằm gọn trong lòng bàn tay anh, nhưng Châu Kha Vũ vẫn cảm thấy trong lòng ấm áp lạ thường.

Doãn Hạo Vũ im lặng đi bên cạnh anh. Hai người họ lúc này hệt như những cặp đôi vườn trường khác.

Có lẽ chỉ thiếu một cái nắm tay nữa mà thôi.

Châu Kha Vũ không biết, mà có lẽ cũng sẽ không bao giờ biết người bên cạnh bây giờ cũng đang phân vân không biết có nên nắm lấy tay anh không, giống như anh vậy.

Đúng lúc đó, một người đi xe đạp vụt qua. Doãn Hạo Vũ không kịp nghĩ ngợi gì, theo phản xạ đưa tay kéo Châu Kha Vũ đang đi bên ngoài về phía mình.

"Cẩn thận!"

Bóng người nọ sượt ngang ngay cạnh vai anh, khoảng cách gần trong gang tấc. Châu Kha Vũ cũng giật mình, khi định thần lại chỉ thấy Doãn Hạo Vũ gần như ôm mình vào lòng.

"May quá!" Cậu vẫn còn mải nhìn theo người kia, lúc này mới nhận ra tư thế có phần kỳ cục của hai người họ, luống cuống buông tay ra, "Anh không sao chứ?"

"Không... tôi không sao." Châu Kha Vũ cũng bối rối.

Trên cơ thể anh dường như vẫn còn phảng phất hơi ấm thoáng qua của cậu. Trong lòng Châu Kha Vũ không kìm được dâng lên chút tiếc nuối.

Anh âm thầm thở dài một tiếng thật khẽ rồi xoay người định bước tiếp thì bàn tay đột ngột bị nắm lấy. Mười ngón tay đan vào nhau, hơi ấm từ lòng bàn tay truyền đi khắp cơ thể, dường như truyền đến cả trái tim.

Châu Kha Vũ ngơ ngác cúi đầu nhìn hai bàn tay nắm chặt của hai người họ. Cảm giác hạnh phúc đang lấp đầy nơi trái tim chẳng chân thực chút nào.

"Ừm..." Doãn Hạo Vũ có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn cố tìm một lý do để hợp thức hóa hành động kỳ lạ của mình, "Anh chẳng tập trung gì cả, lúc nãy suýt bị quẹt trúng rồi đó. Thôi thì để em dắt anh đi vậy."

Nói rồi, cậu giơ bàn tay đang nắm tay anh lên, híp mắt cười với anh.

Châu Kha Vũ ngẩn người nhìn cậu, ngây ngốc gật đầu thật khẽ. Dường như anh sợ bất kỳ một phản ứng mạnh nào của mình cũng có thể khiến giây phút này tan biến theo gió bay.

Cảnh tượng hiện tại và cảnh tượng trong mơ dường như trùng khớp lên nhau. Trái tim anh trong lồng ngực đập từng hồi thình thịch. Châu Kha Vũ bất giác lo lắng thanh âm ấy sẽ chọc thủng bầu không khí yên bình xen chút lãng mạn hiếm hoi giữa hai người lúc này.

Khi đi ngang qua tòa nhà thư viện cũ, anh đột nhiên nhớ đến những ký ức xưa cũ đã từ rất lâu, vì vậy kéo tay cậu cùng vào trong. Doãn Hạo Vũ thật ra không muốn đến đây lắm, nhưng cũng không muốn tỏ ra mất tự nhiên, nên chỉ lẳng lặng theo chân anh.

Hai người cùng đi qua mấy dãy giá sách cao cao, cách sắp xếp đầu sách bên trong thư viện so với năm xưa dường như chẳng thay đổi chút nào.

Lúc đi ngang qua khu vực đọc sách, Doãn Hạo Vũ bất chợt dừng bước. Châu Kha Vũ cũng đứng lại, dõi theo ánh mắt cậu.

"Đó là vị trí yêu thích của em." Cậu chỉ tay về phía chỗ ngồi nằm trong góc, ngay bên cạnh ô cửa sổ.

"Tôi biết." Châu Kha Vũ buột miệng nói.

"Làm sao mà anh biết được?" Doãn Hạo Vũ kinh ngạc hỏi lại.

"Ừm..." Nhận ra mình lỡ lời cũng đã muộn, Châu Kha Vũ mất tự nhiên hắng giọng, tìm một cái cớ để lấp liếm, "Trước đây tôi có thấy... em ở thư viện... mấy lần."

"Anh vẫn còn nhớ sao?" Doãn Hạo Vũ không mảy may nghi ngờ, kéo tay anh đi về bên đó, ngồi xuống, "Vậy anh đoán xem vì sao em lại thích chỗ này nhất."

Rút kinh nghiệm từ lúc nãy, Châu Kha Vũ vờ như đang suy nghĩ, mấy giây sau mới lên tiếng.

"Bởi vì ở đó buổi sáng nắng không rọi tới, buổi chiều vừa vặn có thể ngắm mặt trời lặn."

"Đúng rồi!" Doãn Hạo Vũ không kìm được hô lên một tiếng, sau đó nhận ra đây là thư viện thì vội bịt miệng lại, khẽ thầm thì, "Sao cái gì anh cũng biết vậy chứ?"

Tất nhiên là tôi biết.

Tôi biết đồ uống yêu thích của em là soda vị đào.

Tôi biết vị trí ngồi yêu thích của em là ở bên cạnh cửa sổ, nơi mà ánh nắng buổi sáng không rọi tới, nhưng đến chiều tà sẽ được ngắm hoàng hôn.

Tôi cũng biết thói quen chơi trò chơi của em, biết cả thời khóa biểu một ngày bốn ca học của em.

Tất cả mọi thứ về em, tôi đều biết.

Chỉ là em không hề hay biết tất cả những điều đó mà thôi.

Doãn Hạo Vũ giống như ánh mặt trời rực rỡ ngoài kia, mà anh thì vĩnh viễn thu mình trong bóng tối, lặng thầm ấp ủ nỗi khát khao vươn tới ánh sáng.

Nhớ lại quãng thời gian ngày ngày đuổi theo bóng lưng một người, Châu Kha Vũ đột nhiên có chút hoài niệm.

Nếu có thể quay lại năm tháng đó một lần nữa, anh nhất định vẫn sẽ theo cậu đến lớp mỗi khi trống tiết, nhất định vẫn sẽ ngày ngày mua một lon soda vị đào đặt lên bàn của cậu, nhất định vẫn sẽ giúp cậu tranh vé concert mà cậu muốn đi rồi nhờ Vương Chính Hùng đưa cho cậu.

Châu Kha Vũ chưa từng hối hận vì đã thích cậu, lại càng chưa từng nuối tiếc khoảng thời gian chỉ vì một ánh mắt, nụ cười của cậu trước mặt anh mà trái tim nhảy nhót như thể bay lên chín tầng mây, cũng chỉ vì một ánh mắt, nụ cười của cậu với một người khác mà trái tim rơi xuống đáy đại dương sâu thẳm, lạnh lẽo.

Thế nhưng, anh vẫn luôn nuối tiếc vì đã không thể nói ra lời yêu.

Bởi vì anh đã chậm một bước.

Chậm một bước là chậm một đời.

Trái tim đã từng trao đi một lần của cậu, liệu cậu có sẵn lòng dành cho anh dù chỉ một phần nhỏ nhoi hay không, Châu Kha Vũ không biết.

Anh chỉ biết rằng, có thể được ở bên cạnh cậu như giây phút này đây, đã là quá đỗi quý giá đối với anh rồi.

Ánh tịch dương buông mình xuyên qua ô cửa sổ thư viện, rọi vào bên trong chiếc bàn nhỏ nơi hai người đang ngồi. Chạng vạng chuyển từ màu cam sang màu đỏ đậm. Bầu trời loang lổ như thể một bức tranh sơn dầu tuyệt mỹ.

Ráng đỏ nồng đậm hắt lên sườn mặt Châu Kha Vũ, phác họa những đường nét nam tính của anh. Doãn Hạo Vũ nhìn người đàn ông ngồi bên mình, trong lòng dâng lên thật nhiều thật nhiều những cảm xúc phức tạp khó nói thành lời.

Châu Kha Vũ đối với cậu, là sự tồn tại vừa rõ ràng vừa mơ hồ.

Có đôi khi, Doãn Hạo Vũ không cách nào đoán biết được suy nghĩ của anh, cũng chẳng tài nào biết được cảm xúc anh che giấu đằng sau vẻ mặt lãnh đạm kia.

Thế nhưng Châu Kha Vũ là người chỉ cần liếc mắt một cái liền có thể biết được cậu đang vui hay đang buồn.

Anh biết sở thích uống soda vị đào của cậu, biết cả thói quen bật điều hòa thật lạnh vào mùa hè của cậu.

Anh cũng biết giây phút nào cậu cần một chút cồn để giải tỏa tâm trạng.

Anh còn biết giây phút nào cậu mệt mỏi, cần một bờ vai để dựa vào.

Tất cả những điều lặt vặt nhỏ bé đó, từng chút từng chút một tích tụ lại, dần dần chất đầy trong trái tim cậu.

Từng mảnh từng mảnh ngọt ngào vụn vặt, nhiều đến mức chỉ cần khẽ chạm vào sẽ đồng loạt tràn ra ngoài, không cách nào vờ như không hay biết.

Có đôi khi sự thấu hiểu dường như còn khiến người ta rung động hơn cả tình yêu.

Nếu là Doãn Hạo Vũ của năm năm về trước, cậu hẳn sẽ xem một cuộc gặp gỡ tình cờ, một ánh mắt trao nhau sẽ xuất hiện tia lửa điện, một chút đụng chạm sẽ khiến cơ thể nóng bừng lên là tất cả tình yêu.

Thế nhưng, với Doãn Hạo Vũ của năm hai mươi lăm tuổi, sự rung động nơi con tim cậu lại xuất phát từ những điều ngọt ngào nhỏ bé nhất như vậy đấy.

Châu Kha Vũ vẫn luôn rất trầm lặng, anh kiệm lời, không hay nói những điều lãng mạn, nhưng anh lại lẳng lặng từng chút từng chút bước vào trái tim cậu, nhẹ nhàng không tiếng động.

Sự tồn tại của anh giống như những ngôi sao trên bầu trời kia.

Khi ánh mặt trời chiếu rọi muôn nơi, dẫu biết rằng chúng vẫn tồn tại, nhưng cậu lại chẳng có cách nào nhìn thấy chúng cả. Chỉ khi màn đêm buông xuống, những ngôi sao lấp lánh ấy mới hiện ra, vì cậu mà tỏa sáng.

Mỗi người từng trải qua một mối tình lâu năm, từng trao đi tất cả tình cảm chân thật nhất, từng nhận lại những tổn thương chua xót nhất đều có một ổ khóa trong tim mình.

Vào cái ngày Tống Kiệt nói lời chia tay với cậu, ổ khóa này đã nằm ở đó, phong ấn tất cả mọi tình cảm của cậu vào bên trong.

Doãn Hạo Vũ đã nghĩ rằng cậu sẽ không thể nào rung động với một người nào khác nữa, và trái tim vốn nguội lạnh của cậu cũng chẳng có cách nào tìm lại độ ấm ban đầu.

Thế nhưng, giây phút này đây, Doãn Hạo Vũ dường như có thể cảm nhận được thật rõ ràng từng nhịp đập nơi trái tim mình đang rung lên vì người đàn ông trước mặt.

Thêm một lần nữa.

____________________

Mẩu truyện nhỏ:

<Sáu năm trước>

Khi Châu Kha Vũ quay lại thư viện với một lon soda đào, đã thấy Doãn Hạo Vũ vùi đầu vào cánh tay trên chiếc bàn cuối cùng trong góc, say giấc nồng.

Anh nhẹ nhàng bước đến bên cạnh cậu. Ánh nắng cuối ngày rọi qua ô cửa sổ bằng kính, phủ lên gò má cậu ráng chiều nhàn nhạt. Hàng lông mi dài cong cong của cậu hơi run run.

Châu Kha Vũ đặt lon nước lên bàn, xoay lưng về phía mặt trời, dường như giấu tất cả ánh sáng sau bờ vai rộng của anh, lặng lẽ ngắm nhìn cậu ngủ.

Thật lâu thật lâu sau, tận đến khi mặt trời đã khuất dạng phía sau những tòa nhà phía xa xa, khi bóng tối đã bao trùm muôn nơi, khi những ngọn đèn dưới sân trường được thắp sáng, Châu Kha Vũ mới rời đi.

Lúc Doãn Hạo Vũ tỉnh dậy, ngoài một lon soda đào đã tan hết hơi lạnh ở trước mặt thì chẳng còn lại gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro