Chương 30. Năm mới vui vẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh đèn nhàn nhạt ngoài hiên hắt một vệt thật dài lên gò má Châu Kha Vũ. Bên trong đôi mắt sâu hun hút của anh chỉ phản chiếu hình bóng của mình cậu. Trong một giây, Doãn Hạo Vũ cảm tưởng mình đã rơi vào trong đó mất rồi, không cách nào thoát ra, cũng không muốn thoát ra nữa.

Trước khi lý trí kịp trở lại, cậu đã hành động theo trái tim mình mách bảo. Doãn Hạo Vũ giơ tay áp lên hai bên má anh. Dưới lực tác động của cậu, bờ môi anh cũng vô thức cong lên.

"Châu Kha Vũ." Cậu dùng giọng điệu đong đầy cưng chiều gọi tên anh, "Sao anh lại đáng yêu đến mức này nhỉ?"

Anh mà cứ như thế này em sẽ thích anh chết mất thôi.

Châu Kha Vũ mở to hai mắt nhìn cậu, nhất thời không kịp phản ứng lại. Trái tim trong lồng ngực điên cuồng nhảy nhót như thể sắp phóng ra ngoài đến nơi. Ba hồn bảy vía đều bị hành động bất ngờ của cậu thổi bay đi đâu mất rồi.

Doãn Hạo Vũ sau khi làm xáo trộn trái tim vốn bình yên của người trước mặt thì chẳng hay chẳng biết, bình thản cúi người, nhấc chiếc đĩa nhựa trên đầu Bạch Tuyết xuống.

"Nể tình baba lớn của con đáng yêu như vậy..." Cậu đưa tay véo véo hai cái má núc ních của nó, "... Baba nhỏ không truy cứu trách nhiệm nữa. Nhưng không được có lần sau đâu đấy, biết chưa?"

Bạch Tuyết vừa được hưởng "khoan hồng" vui vẻ ngoe nguẩy cái đuôi, dụi lấy dụi để cái đầu tròn vào chân cậu như làm nũng. Doãn Hạo Vũ phì cười vì bộ dạng xu nịnh của nó.

Châu Kha Vũ lúc này cuối cùng cũng định thần lại được, cúi xuống xoa đầu nó.

"Bạch Tuyết, con đang cảm ơn baba nhỏ đấy à?"

Doãn Hạo Vũ nghe anh nói vậy thì trong đầu đột nhiên nảy ra ý muốn trêu chọc anh. Cậu đứng thẳng người dậy, cong môi tinh nghịch hỏi lại.

"Thế baba lớn của Bạch Tuyết định cảm ơn em thế nào đây?"

Châu Kha Vũ đứng lên theo cậu, một bộ bối rối nhưng lấy lại bình tĩnh rất nhanh.

"Em muốn tôi cảm ơn thế nào?"

Giọng điệu anh nghiêm túc đến nỗi Doãn Hạo Vũ cảm tưởng nếu lúc này cậu bắt anh hái sao trên trời có lẽ anh cũng đồng ý mất.

"Ừm..." Doãn Hạo Vũ làm bộ suy nghĩ rất lung rồi đột ngột đề nghị, "... Anh có thể học theo Bạch Tuyết này."

Châu Kha Vũ, một lần nữa, mở to mắt kinh ngạc nhìn cậu rồi lại nhìn Bạch Tuyết đang không ngừng cọ cọ dưới chân cậu, phút chốc không biết phải làm thế nào.

Doãn Hạo Vũ chính là muốn nhìn thấy anh như vậy, đạt được mục đích rồi nên cũng tự biết đủ.

"Được rồi, em chỉ..."

Chữ "đùa" mới đến đầu môi còn chưa kịp thốt nên lời thì Châu Kha Vũ đã tự giác nhích lại gần cậu, hạ thấp trọng tâm rồi dụi đầu lên vai cậu.

Lần này, đổi ngược lại, người ngạc nhiên đến nỗi tròng mắt suýt rớt ra ngoài là Doãn Hạo Vũ.

Mấy sợi tóc cứng cáp của anh cọ vào cổ cậu, khiến toàn thân Doãn Hạo Vũ đều ngứa ngáy, dường như ngứa ngáy đến tận trong tim. Nơi đó như thể có một sợi lông vũ không ngừng cựa quậy, cựa quậy đến nỗi hai má cậu không tự chủ được cũng nóng bừng lên.

Vốn là muốn trêu chọc anh, kết quả người không ổn lại là cậu.

Đúng là tự đào hố chôn mình mà.

Trái tim người bình thường có thể đập nhanh tới mức nào vậy? Sao cậu cứ có cảm giác nó sắp nổ tung đến nơi.

Trước đây, Doãn Hạo Vũ luôn cảm thấy Bạch Tuyết đáng yêu nhất trên thế giới này.

Nhưng sau ngày hôm nay, vị trí này trong lòng cậu đã đổi chủ mất rồi.

[Bạch Tuyết: Là ai ban đầu nói con có baba lớn rồi liền quên luôn baba nhỏ? Là ai nói con có mới nới cũ? Lời người lớn thật không đáng tin. Con giận thật rồi gâu gâu ~]

Mẹ Doãn đi ra sân, tính gọi mấy đứa nhỏ vào ăn cơm, thì bắt gặp cảnh tượng một nhà ba người hòa thuận hạnh phúc ở ngoài.

"Hạo..." Bố Doãn ở đằng sau vừa cất tiếng gọi đã bị bà nhanh tay bịt miệng lại.

Bà giơ ngón trỏ ra hiệu cho ông im lặng.

"Đừng làm phiền bọn trẻ."

_

Đêm Giao thừa, cả gia đình quây quần trong ngôi nhà của ông bà Doãn Hạo Vũ, cùng nhau xem chương trình Tất niên, chờ đón khoảnh khắc đầu tiên của năm mới. Ông bà đã lớn tuổi, không thức khuya được như đám nhỏ nên vào phòng đi nghỉ từ sớm.

Trong nhà chỉ còn lại bố mẹ Doãn cùng cô dì chú bác ngồi quanh bàn gỗ lớn trò chuyện. Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ theo mấy đứa trẻ ra ngoài hiên chuẩn bị đốt pháo.

Ở quê cậu không bắn pháo hoa. Mỗi năm về quê ăn Tết, cậu luôn là người nhận nhiệm vụ mang pháo về đốt cho vui cửa vui nhà. Hai năm nay, Doãn Hạo Vũ không đón Tết cùng gia đình, mấy đứa nhỏ ở nhà cũng chẳng có pháo đốt. Vậy nên đêm nay đứa nào đứa nấy đều phấn khích hơn hẳn mọi khi.

Khoảnh khắc Giao thừa đang tới gần. Trời càng lúc càng lạnh. Doãn Hạo Vũ xoa xoa hai tay, liên tục hà hơi để tự sưởi ấm.

Nghe tiếng xuýt xoa khe khẽ của cậu, Châu Kha Vũ đứng bên chẳng nói chẳng rằng dùng một tay nắm lấy cả hai bàn tay cậu, nhét vào túi áo khoác lông dày của mình.

Doãn Hạo Vũ nghiêng đầu nhìn sang, chỉ thấy được một bên má hơi ửng đỏ của anh, chẳng biết là do gió lạnh hay là vì nguyên do nào khác.

Cậu lờ mờ cảm nhận được Châu Kha Vũ đang ngại ngùng. Thấy anh mất tự nhiên né tránh ánh mắt cậu, Doãn Hạo Vũ càng thêm khẳng định suy đoán của mình, khóe môi không tự chủ được khẽ cong lên. Bàn tay đang vùi trong túi áo ấm áp của anh bất giác siết chặt bàn tay anh hơn một chút.

Mấy đứa trẻ mải mê nô đùa trước sân. Ánh đèn mờ ảo và cũ kĩ nơi hiên nhà chạm tới mặt đất, rọi chiếu hai bóng người đan cài vào nhau, lén lút hưởng thụ bí mật ngọt ngào nhỏ bé giấu kín bên trong túi áo khoác.

"Anh Vũ!" Lát sau em họ Doãn Hạo Vũ cất tiếng gọi, đánh thức hai người đang đắm chìm trong thế giới riêng kia, "Sắp đến giờ rồi đó! Anh mau mau đốt pháo đi!"

"Biết rồi biết rồi." Doãn Hạo Vũ bất mãn trề môi đáp lại nó, rất không tình nguyện rút tay ra khỏi túi áo Châu Kha Vũ.

"Em cứ ở yên đây đi." Anh kéo tay cậu lại, "Để tôi đốt cho."

Nói rồi, Châu Kha Vũ nhanh nhẹn chạy đến chỗ mấy đứa nhỏ, dặn chúng đứng xa ra một chút, rồi cúi người đốt dây pháo.

Xong xuôi, anh quay lại đứng sóng vai với Doãn Hạo Vũ trước hiên, nín thở chờ đợi khoảnh khắc chuyển giao.

Cậu vén tay áo xem đồng hồ, nhìn kim đồng hồ nhích từng chút một, đột nhiên quay sang phía anh.

"Sắp đến Giao thừa rồi, anh có gì muốn nói với em không?"

Châu Kha Vũ nghiêng đầu nhìn cậu. Ánh mắt Doãn Hạo Vũ xuyên qua quầng sáng nhàn nhạt tỏa ra từ bóng đèn mờ mờ dưới mái hiên rơi lên người anh, dịu dàng sưởi ấm trái tim anh.

"Ba..."

Tiếng đếm ngược của lũ trẻ như thể vọng lại từ chốn xa xăm nào đó. Bên tai Châu Kha Vũ dường như chỉ vang vọng nhịp đập thình thịch từng hồi mãnh liệt nơi trái tim mình.

"Hai..."

Thế giới ồn ào náo nhiệt xung quanh tưởng như chẳng hề dính dáng gì đến họ. Trước mắt anh, vào giây phút ấy, chỉ tồn tại một mình Doãn Hạo Vũ.

Ánh trăng trên cao vụng trộm lẻn vào nơi đáy mắt cậu, thắp sáng cõi lòng Châu Kha Vũ, soi tỏ bí mật đã chôn giấu trong trái tim anh lâu thật lâu.

"Một."

"Hạo Vũ, tôi thích em."

Khoảnh khắc kim giờ và kim phút hòa làm một trên đồng hồ.

Khoảnh khắc đầu tiên của năm mới.

Khoảnh khắc pháo hoa được bắn lên trời.

Nơi trái tim Châu Kha Vũ cũng nở rộ một đóa hoa lửa rực rỡ mà mãnh liệt.

____________________

Lời tác giả: Tui tính đăng vào đúng 12 giờ cơ nhưng mà sợ giờ đó mọi người đều bận cả rồi nên là tui ngoi lên sớm sớm một xíu nè.

Năm mới vui vẻ ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro