Chương 8. Soda vị đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời chiều đã ngả về tây. Ánh hoàng hôn xuyên qua ô cửa sổ bằng kính rọi vào bên trong phòng khám thú y, nơi Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ đang ngồi đối diện nhau ở hai bên bàn.

Khung cảnh chẳng giống như đang bàn chuyện kết hôn chút nào, mà nhìn giống như bác sĩ đang tư vấn cho bệnh nhân hơn. Bởi vì trên người Châu Kha Vũ vẫn còn khoác áo blouse trắng.

Khoan, bậy nào.

Anh ấy là bác sĩ thú y đấy!

Doãn Hạo Vũ đem tâm tình hỗn loạn của mình ném sang một bên, cố gắng tập trung tinh thần vào "hợp đồng" hoang đường mà cậu đã tự mình mở miệng chấp thuận này.

Châu Kha Vũ mở tủ lạnh lấy ra một lon soda vị đào, ân cần bật nắp rồi đặt trước mặt cậu. Bản thân anh thì rót cho mình một tách trà.

Doãn Hạo Vũ nhìn khí gas sủi bọt lăn tăn bên trong lon nước, trong đầu thoáng hiện lên vài mảnh ký ức vụn vỡ đã từ rất lâu.

"Cảm ơn anh." Cậu thành thật nói, "Em rất thích soda vị đào."

Châu Kha Vũ hơi hối hận vì đã sơ suất không hỏi cậu muốn uống gì trước. May mà Doãn Hạo Vũ có vẻ không hề mảy may nghi ngờ.

"Ừm." Anh hắng giọng, không mấy tự nhiên cầm tách trà trên bàn lên nhấp một ngụm, "Chúng ta... có cần soạn một hợp đồng chi tiết không? Giấy trắng mực đen... em cũng có thể yên tâm hơn."

"Không, không cần." Doãn Hạo Vũ cúi đầu, ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt anh, "Không cần phức tạp như vậy. Dù sao em cũng chẳng có gì không yên tâm về anh. Ngược lại là anh..."

Nói đến đây thì cậu không lên tiếng nữa. Căn phòng lại một lần nữa rơi vào khoảng im lặng khiến người ta ngộp thở.

"Việc kết hôn giả... em cũng biết đấy, chúng ta không đăng ký kết hôn được, vậy nên chỉ xem như là thông báo với người thân và bạn bè mà thôi." Châu Kha Vũ cất lời trước, "Tất nhiên nếu như em không muốn thông báo với bạn bè thì anh cũng không..."

"Không có, em không có ý kiến gì hết." Doãn Hạo Vũ cố che giấu tâm tình rối loạn của mình, nâng lon nước lên miệng uống một ngụm. Soda đào mát lạnh chảy xuống cổ họng khiến cậu tỉnh táo hơn đôi chút, "Chúng ta cứ giống như những cặp đôi kết hôn bình thường đi ạ, tất nhiên là nếu anh không ngại..."

"Tôi không ngại." Châu Kha Vũ gần như không cần mất tới một giây suy nghĩ. Giọng nói của anh vô cùng kiên định, điều đó làm bình ổn đáy lòng xáo động của Doãn Hạo Vũ.

Vì vậy, cậu cũng ngẩng đầu lên, thấy ánh mắt anh nãy giờ vẫn dừng trên người mình thì hơi mất tự nhiên, nhưng cậu cố gắng khôi phục sự bình tĩnh, nghiêm túc đáp lời anh.

"Em cũng không ngại."

"Vậy thì tốt."

Trước khi Doãn Hạo Vũ đến phòng khám, anh đã uống gần hết một ấm trà rồi, chẳng biết vì sao bây giờ vẫn thấy cổ họng khô khốc.

"Em nói chúng ta cứ giống như những cặp đôi kết hôn bình thường, thế thì chuyện sống chung..." Châu Kha Vũ lại nhấp thêm một ngụm trà nữa, "... Tôi có thể dọn đến tầng thượng không?"

"A." Quá nhiều chuyện xảy ra khiến Doãn Hạo Vũ nhất thời quên mất chuyện động trời mà sáng nay mình mới hay biết, "Tòa nhà này là của anh mà. Đáng ra em là người phải hỏi liệu em có được phép tiếp tục sống ở đó không mới đúng."

"Lúc mua tòa nhà này, tôi vốn không biết em là người sống ở tầng thượng. Nếu biết thì có lẽ tôi..."

"Anh không mua nữa hay là vẫn tiếp tục cho em thuê tầng thượng?" Doãn Hạo Vũ mỉm cười, xem ra tâm tình cậu đã thoải mái hơn đôi chút.

Đây mới là trạng thái bình thường của cậu. Nãy giờ Châu Kha Vũ cứ có cảm giác mình đang lợi dụng tình cảnh khó khăn của cậu để ép cậu vào chân tường.

"Tôi..." Châu Kha Vũ không biết nên nói thế nào cho phải, "Nếu em đã đồng ý kết hôn cùng tôi, vậy thì tôi sẽ làm thủ tục để em đồng đứng tên tòa nhà này. Căn nhà đó cũng là của em..."

"Ấy, đừng." Doãn Hạo Vũ hoảng hốt ngăn anh lại, "Chúng ta chỉ là kết hôn giả thôi, anh không cần làm vậy đâu."

Câu nói của cậu như một gáo nước lạnh dội vào lòng Châu Kha Vũ.

Chỉ là kết hôn giả.

Cậu nói đúng.

Mang tâm tình thật để kết hôn giả.

Anh mới là người sai.

Châu Kha Vũ đột nhiên không biết, bắt đầu bằng một sai lầm như thế này thì liệu kịch bản này có thể nào có một kết cục tốt đẹp được hay không?

Bộ phim hai người diễn sẽ là happy ending hay là sad ending đây?

Lúc đưa ra lời đề nghị này, anh không nghĩ nhiều như vậy. Anh chỉ là ích kỉ hi vọng được ở bên cậu thêm một chút.

Một năm cũng được.

Nửa năm cũng được.

Thậm chí là một tháng cũng tốt.

Xem như là lưu giữ cho mình những hồi ức tốt đẹp nhất của mối tình đơn phương này.

Sau đó, anh sẽ tự mình đặt dấu chấm hết cho nó.

"Chuyện sống chung... cứ quyết định như vậy đi." Doãn Hạo Vũ thoải mái mỉm cười, như thể cậu muốn làm cho bầu không khí bớt ngượng ngùng hơn, "Anh có thể chuyển đến ngay ngày mai ạ. Nếu anh có nhiều đồ đạc quá thì để em qua giúp anh nhé? Dù sao gần đây em cũng rảnh rỗi lắm."

"Không cần đâu, tôi không có đồ đạc gì nhiều cả."

"Vậy cũng được ạ. Dù sao nội thất và đồ gia dụng đều có đủ rồi. Quần áo của anh có nhiều không? Em sẽ dọn một nửa phòng thay đồ để anh xếp nhé?"

"Được." Châu Kha Vũ cầm tách trà lên muốn nhấp một ngụm mới phát hiện trà trong tách đã hết tự lúc nào, lại ngại ngùng đặt xuống, "Đồ dùng cá nhân tôi sẽ tự mang tới."

Doãn Hạo Vũ nhìn thấy hành động đó của Châu Kha Vũ thì không nhịn được khóe miệng khẽ cong lên. Cậu cầm ấm trà bên cạnh lên rót đầy tách cho anh.

"Căn hộ hơi nhỏ, chỉ có một phòng ngủ ở tầng lửng thôi. Chắc lúc anh mua cũng chỉ tính đến việc sống một mình nhỉ?" Căn nhà cậu đang ở vốn là căn hộ một người. Sau khi chia tay với người yêu cũ, Doãn Hạo Vũ đã dọn đến đây.

"Thế nên em nghĩ là chúng ta mua thêm một chiếc giường nữa đặt ở phòng sách. Sau này, em sẽ ngủ và làm việc trong đó luôn, như vậy cũng tiện." Cậu đề nghị.

"Sao thế được? Cứ để tôi ngủ ở phòng sách đi." Châu Kha Vũ vội vàng phản bác.

"Không được." Doãn Hạo Vũ miệng thì cười, nhưng lời nói ra lại kiên quyết vô cùng, "Nhà là của anh cơ mà. Ai lại để chủ nhà ngủ ở phòng sách chứ?"

Hai chữ "chủ nhà" này của cậu khiến Châu Kha Vũ rất không vui. Nhưng anh tự thấy mình không có lập trường nào để tức giận cả. Lại càng không thể tức giận với cậu.

Im lặng hồi lâu, Châu Kha Vũ mới lên tiếng.

"Chúng ta đã quyết định kết hôn." Giọng nói của anh rất trầm, "Nhà là của chúng ta. Em cũng là chủ nhà. Chuyện này không cần thương lượng nữa."

Doãn Hạo Vũ cũng hơi bất ngờ vì sự thay đổi bất ngờ trong thái độ của anh. Cậu không biết mình nói thế thì có gì sai, nhưng xem ra Châu Kha Vũ đang không được vui. Vì vậy Doãn Hạo Vũ đành tìm một cách uyển chuyển hơn để bàn bạc.

"Được, em cũng là chủ nhà." Cậu mân mê lon soda đào trong tay, hơi lạnh đọng quanh thành lon tạo thành những giọt nước nhỏ liên tục chảy xuống, thấm ướt lòng bàn tay cậu, "Vậy em dùng tư cách chủ nhà bảo anh ngủ ở tầng lửng, anh có đồng ý không?"

Một tia ngạc nhiên thoáng qua nơi đáy mắt Châu Kha Vũ nhưng biến mất rất nhanh.

"Chuyện này chúng ta có quyền quyết định ngang nhau."

Doãn Hạo Vũ biết không thể nói lý với người này, đành phải thỏa hiệp một nửa.

"Vậy thì thế này đi. Chúng ta oẳn tù tì để quyết định."

Châu Kha Vũ nhìn cậu đăm đăm một hồi, khiến Doãn Hạo Vũ có chút mất tự nhiên phải rời ánh mắt xuống lon nước trong tay. Tận đến khi cậu tưởng anh sẽ lại nghĩ ra lý do nào đó để từ chối đề nghị vừa rồi của cậu thì mới nghe thấy anh nói.

"Được."

Hai người nhanh chóng quyết định việc chọn phòng ngủ thông qua hai trên ba ván oẳn tù tì.

Bởi vì Doãn Hạo Vũ thua cả hai.

Cậu thất vọng thở dài một hơi, hoàn toàn không phát giác ý cười rất nhẹ thoáng hiện ra nơi khóe miệng người ngồi đối diện.

Doãn Hạo Vũ ngốc nghếch chẳng hề hay biết anh sớm đã nằm lòng thói quen oẳn tù tì của cậu rồi.

Ván đầu tiên là đấm. Nếu ván đầu thắng, ván thứ hai sẽ tiếp tục ra đấm. Còn nếu ván đầu thua, ván thứ hai sẽ đổi sang lá.

Đây là lối chơi quen thuộc của cậu mà Châu Kha Vũ đúc kết được sau rất nhiều lần quan sát cậu chơi trò chơi cùng Hội sinh viên thời đại học. Đã rất lâu không nhìn thấy cậu chơi oẳn tù tì nữa, chính Châu Kha Vũ cũng bất ngờ vì mình vẫn còn nhớ rõ đến vậy.

Xem ra có những thứ không phải cứ nỗ lực là sẽ có thể xóa sạch được.

Giống như thứ tình cảm vô vọng này vậy.

"Vậy tôi ngủ ở phòng sách, em ngủ ở tầng lửng." Châu Kha Vũ kết luận, "Đợi đến khi hai bên gia đình gặp mặt xong xuôi tôi sẽ dọn đồ đến. Thời gian để em quyết định nhé. Lúc nào tôi cũng có thể phối hợp."

"Vâng ạ. Em nghĩ là chúng ta nên thăm bố mẹ hai bên trước rồi mới sắp xếp để hai nhà cùng ăn một bữa cơm, xem như là chính thức kết hôn. Nếu anh muốn thì mời thêm bạn bè cũng được ạ."

"Không cần đâu, tôi đều nghe theo em."

Chẳng biết vì sao câu nói này của Châu Kha Vũ lại mang theo ý tứ cưng chiều kỳ lạ, khiến Doãn Hạo Vũ cảm thấy vừa ngại ngùng vừa dễ chịu khó hiểu.

"Em biết rồi. Anh còn có yêu cầu gì không ạ?"

Châu Kha Vũ hơi ngập ngừng một chút mới nói.

"Trong thời hạn một năm này, hai chúng ta không được có mối quan hệ ngoài luồng khác, được không?"

Doãn Hạo Vũ thoáng ngỡ ngàng trước yêu cầu này của anh. Nhưng không phải cậu ngỡ ngàng vì anh đưa ra một yêu cầu như thế trong cuộc hôn nhân giả này, mà điều anh quan tâm nhất lại là vấn đề này khiến cậu có chút bất ngờ.

"Tất nhiên là được ạ." Doãn Hạo Vũ nghiêm túc đáp lời.

"Thật ra ý tôi cũng không phải em không được phép có tình cảm với người khác." Châu Kha Vũ cảm thấy hình như yêu cầu mình đưa ra hơi quá đáng, "Chỉ là tôi hi vọng em sẽ không giấu tôi chuyện đó. Nếu như chưa đến thời hạn một năm mà em đã muốn ly hôn, vậy thì hãy nói với tôi. Tôi sẽ để em đi... bất cứ lúc nào em muốn."

Giao dịch thần kỳ này, nghe thế nào cũng cảm thấy cậu là người có lợi nhất. Nói cậu đang ngáng chân Châu Kha Vũ cũng không sai. Cậu sẽ không phải người không biết tốt xấu như thế chứ?

Hơn nữa, cậu không nghĩ mình đã sẵn sàng cho bất cứ mối quan hệ tình cảm nào.

Mối tình năm năm trước đây đã để lại trong cậu quá nhiều tổn thương rồi. Doãn Hạo Vũ nghĩ mình cần thời gian để phục hồi.

Thời gian một năm có lẽ đủ rồi.

"Em sẽ không như vậy đâu." Doãn Hạo Vũ rất nhanh đã đáp, "Nhưng nếu như anh có cảm tình với người khác thì cũng có thể nói với em bất cứ lúc nào ạ."

Tôi tuyệt đối sẽ không.

Nghĩ vậy nhưng Châu Kha Vũ chỉ dám để trong lòng.

"Tôi hiểu rồi. Em còn yêu cầu gì khác thì có thể nói với tôi."

"Không có ạ." Cậu vô thức bóp nhẹ lon soda đào trong tay rồi thả nó ra, "Nếu không còn việc gì thì em về trước. À đúng rồi, mật khẩu nhà là sinh nhật em. Là..."

Doãn Hạo Vũ định đọc lên thì Châu Kha Vũ đã ngắt lời cậu.

"Tôi biết rồi." Nói xong chính anh cũng nhận ra mình hơi thất thố qua vẻ mặt kinh ngạc của Doãn Hạo Vũ, chỉ đành chữa cháy, "Hồi đại học từng thấy Hội sinh viên tổ chức sinh nhật cho em."

"À..." Doãn Hạo Vũ cũng không suy nghĩ gì thêm nữa, đứng dậy khỏi ghế, "Khi nào anh dọn qua thì có thể đổi mật khẩu."

"Đều nghe theo em đi."

"Dạ được." Cậu vẫn chưa rời đi ngay, đứng trước bàn làm việc ngẫm nghĩ một lúc rồi đưa tay ra trước mặt anh, "Đàn anh, kết hôn vui vẻ."

Kết hôn vui vẻ.

Hợp tác vui vẻ.

Nghe qua cũng chẳng khác biệt là mấy.

Châu Kha Vũ che giấu khóe miệng méo mó của mình, cũng đứng lên, nắm lấy bàn tay cậu.

"Được, kết hôn vui vẻ."

____________________

Mẩu truyện nhỏ:

<Năm nhất đại học>

Bên trong thư viện ngập tràn ánh sáng, điều hòa phả ra luồng hơi lạnh hoàn toàn trái ngược với không khí oi nóng bên ngoài.

Doãn Hạo Vũ vừa ra ngoài vươn vai một lúc cho đỡ mỏi người sau nửa ngày ngồi lỳ trong thư viện ôn bài, quay lại chỗ ngồi của mình thì đã phát hiện một lon soda vị đào đặt trên bàn.

Liên tục một tuần liền cậu ôn thi ở đây, ngày nào cậu cũng nhận được một lon nước như vậy. Doãn Hạo Vũ đã hỏi hết một lượt mấy người bạn thân thiết biết được sở thích uống soda đào của cậu nhưng không ai nói đã đến thư viện đưa nước cho cậu cả.

Ngày hôm nay hơi khác một chút.

Ngoài lon nước soda vị đào kia còn có một mảnh giấy nhớ nhỏ dán trên trang sách đang lật dở của cậu.

[Bạn học, có thể cùng ăn bữa cơm được không?]

Doãn Hạo Vũ ngẩng đầu lên nhìn quanh phòng một lượt, phát hiện cách đó hai bàn, có một bạn nam điển trai đang nhìn cậu.

Đó là lần đầu tiên cậu gặp Tống Kiệt.

<Hẹn hò 100 ngày>

Doãn Hạo Vũ vừa hoàn thành ba vòng chạy quanh sân vận động, lảo đảo ngồi xuống bên cạnh Tống Kiệt, đón lấy chai nước trong tay hắn, uống một hơi.

"Aaaa, em muốn uống soda cơ."

"Chuẩn bị cho em rồi đây." Tống Kiệt kéo cái túi bên cạnh, lấy ra một lon nước đưa cho cậu.

Doãn Hạo Vũ nhìn lon soda vị chanh trong tay, thắc mắc.

"Ở canteen hết vị đào rồi hả anh?"

"Tại sao phải mua vị đào cơ? Anh thấy vị chanh ngon hơn hẳn mà. Có vấn đề gì sao?" Tống Kiệt khó hiểu hỏi ngược lại.

"Không có gì." Doãn Hạo Vũ mở lon nước ra nhấp một ngụm, hơi nhăn mặt lại vì chua.

____________________

Lời tác giả: Tình yêu không phải là không thể đến đích, chỉ là đi đường vòng một chút mà thôi. Bác sĩ Châu, cố lên! ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro