Chapter 12: Liệu có còn phần nào cho nắng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Leng keng...

- Hanbinniya~ Đoán xem ai là người đạt điểm tuyệt đối nào? Hyukie muốn được thưởng.

- Chưa thấy người đã thấy tiếng. Nè ông zà, trong đầu anh chỉ có mỗi Binnie-hyung thôi hả. Suốt ngày Hanbinniya, Hanbinniya. - Taerae khoanh hai tay chống lên quầy, mắt đánh giá một lượt trên dưới người anh lớn vừa tí tởn đẩy cửa bước vào, môi dẩu ra dè bỉu.

Bây giờ là 9h sáng, đợt sóng khách hàng đầu tiên của ngày đã quét qua cách đây gần một tiếng, đợt sóng thứ 2 còn 2 tiếng nữa mới ập đến cho nên giờ người rảnh nhất tiệm là Taerae. Cậu tranh thủ vừa ôn bài vừa lau dọn, tiếp mấy vị khách vãng lai. Còn Hanbin thì cứ lúi húi trong bếp như mọi khi.

Nghe tiếng Hyuk, Hanbin ló cái đầu cam qua cửa bếp hóng hớt. Hyuk rất tự nhiên đi vào quầy với lấy một cái bánh waffle bỏ vào miệng rồi ghé mắt qua đống sách vở của Taerae.

- Chậc chậc... Học hành vầy thì hỏng rồi. Chỗ này sai rồi nè. Chỗ này thiếu dấu nè. Làm toán mà cũng sai ngữ pháp được hả? Chết rồi, tốt nghiệp bằng niềm tin.

- Ngon làm dùm đi ông zà. Nói thì hay lắm.

- Đây không làm không công. Hiện kim cũng không cần luôn.

- Có tấm thân này nè, trao đổi được không?

- Muốn đổi nghề sang làm người hầu hả? Được thôi.

- Aiss, nói chuyện mất hứng quá. Tránh ra chỗ khác cho người ta làm bài.

Leng keng...

- Nghe nói Hyuk-hyung được điểm tuyệt đối? Nên thưởng lớn thôi. - Euiwoong cùng Hyeongseop bước vào tiệm.

- Awww, Woongie iu dấu. Lâu rồi không gặp, nhớ bé gấu của anh quá. - Hyuk lao vào ôm Euiwoong, dụi dụi má vào mái đầu của cậu. Bỏ mặc một Hyeongseop đang bày vẻ mặt khó chịu. - Ủa mà sao em biết hay dị? Anh mới nói cho Hanbin và Taerae thôi mà.

- Thì Hanbin-hyung chứ ai. Tụi em đang trên đường đến tiệm thì nhận được tin nhắn.

- Mồ~ Cậu nhanh thật đấy Hanbin.

Hanbin từ trong bếp lại ló cái đầu cam ra lần nữa, cười tươi mà thumb up 👍, mặt mũi tay chân lấm lem toàn bột trắng.

- Vậy tối nay tổ chức tiệc mừng he? Chọn nhà ai đây? - Hyeongseop bây giờ đang lượn lờ trước quầy bánh, kiếm cho mình một chiếc bánh ưng ý.

- Không phải nhà em nha. Ồn ào ông zà em chửi chết. - Taerae đầu vẫn cắm cúi vào mấy dãy số, lên tiếng.

- Chứ không phải em sợ bác trai đem anh ra so sánh với em hả?

- Anh nghĩ em thiếu tự tin đến vậy à?

- Ai biết được.

- Nhà Chíp đi. Nhà ẻm dạo này có vẻ ảm đạm quá. Làm cái gì đó náo nhiệt lên đi. - Hanbin bước từ trong bếp ra, hai tay chà xát vào chiếc tạp dề cho khô nước.

- Mà nè, cậu nên ngưng việc gọi Seop nhỏ là Chíp được rồi á, thằng nhỏ ra dáng giám đốc đến nơi rồi mà cái biệt danh cứ như gọi mấy đứa mẫu giáo ấy. - Hyeongseop nhồm nhoàm nhai cái chocolate donut, nhận xét.

- Chừng nào mọi người ngưng gọi tớ là Binnie thì tớ sẽ ngưng gọi Chíp là Chíp.

- Đúng vậy. Toàn người zà sắp xuống lỗ đến nơi rồi mà cứ thích gọi nhau bằng mấy cái biệt danh dễ thương. Em quan ngại sâu sắc đấy. - Taerae lại giở chứng mỏ hỗn nữa rồi.

- Thế đứa nào lúc nãy cũng Binnie-hyung hả? Ga dẻ zới ai zạy hả? - It's time for Koo Bonhyuk to revenge, anh bĩu môi đánh giá thằng út.

Leng keng...

- Whao, mọi người ở đây hết à? Có chuyện gì sao? - Người bước vào là nhân vật chính vừa được nhắc đến, Choi Byeongchip.

- À, bọn tớ đang bàn việc mở tiệc ở nhà cậu để mừng Hyuk-hyung đạt điểm tuyệt đối. - Euiwoong với một bên má phồng những vanilla donut, trả lời.

- Ể, mắc gì tổ chức ở nhà tớ? Phải tổ chức ở nhà nhân vật chính chứ.

- Em biết là anh lười dọn mà. Nếu không dọn thì ba má la. Mà thuê người thì tốn tiền. Mà Kim Taerae lại không chịu làm osin cho anh.

- Anh giúp em làm bài tốt nghiệp đi rồi em làm osin cho anh một tháng luôn.

- Vậy thì hời cho em quá. Một năm đi.

- Không...

Leng keng...

- Có gì vui? Có gì vui? What did I miss? - Thành viên cuối cùng của nhà trẻ bão tố đã có mặt rồi đây.

Sau khi nghe thuật lại mọi chuyện, Jaewon phán một câu xanh rờn "đi nhà hàng đi, no nê rồi thì đi karaoke, em bao". Từ "em bao" thật là có mị lực ghê gớm, mọi ý kiến phản bác đều dập tắt ngay khi nó được thốt lên. Jaewon đúng là hào phóng thật nha.

Hannies Bakery hôm nay đóng cửa sớm hơn mọi khi. Một nhóm thanh niên hò hẹn nhau hết đi nhà hàng ăn uống phủ phê rồi lại ôm vai bá cổ ca hát trong phòng nhạc karaoke. Nhậu xỉn rồi thì làm đủ trò con bò.

Vui nốt hôm nay nữa thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro