Chapter 18.2: Tâm bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảng Incheon, nhà kho trống thuộc địa phận Vulpes.

Những chiếc xe nối nhau kéo đến đông nghịt cả một khu vực. Bước ra khỏi xe là 2 người thân hình một cao một thấp. Theo sau bọn họ là đám đàn em mang theo vũ khí đủ loại.

Bước gần đến cửa nhà kho, cuộc ẩu đả đã diễn ra quyết liệt. Người cao lớn sau khi thoát được đám đông lộn xộn liền chạy thẳng vào nhà kho, hét lớn:

- Song Jaewon, thả anh Hanbin ra. Tốt hơn hết là anh ấy còn lành lặn, nếu không tao lột da mày.

...

- Báo cáo sếp, bọn Orca đã đánh đến ngoài kho rồi. Bọn em đang cố chặn chúng lại. Giờ thì làm gì đây sếp?

- Choi Byeongseop chết tiệt! Gọi hết lực lượng về đây. Hôm nay phải lấy mạng tên khốn đó mới được.

- Dạ sếp.

"Phải giữ anh Hanbin bên cạnh mới được, để anh ấy một mình rồi bị ai bắt mất thì phiền."

Kẽo kẹt...

Lách cách...

- Đi thôi anh Hanbin, nơi này không an toàn nữa. Đi theo em.

- Em tính đưa anh đi đâu? Anh không đi.

- Không muốn cũng phải đi.

Nói rồi hắn bế xốc anh lên vai, mang anh đến nhà kho nơi đang xảy ra hỗn chiến. Nơi nhốt anh chính là nằm ngay sau nhà kho.

- Byeongseop!!!

Hanbin nhác thấy Byeongseop đang đánh nhau với một tên to con, bàng hoàng gọi tên cậu, cố vùng khỏi tay Jaewon.

- Thằng khốn. Thả anh ấy ra. Có giỏi thì đấu với tao này.

- Đấy là mày nói đấy nhé. Trận hôm nay, ai thắng, kẻ đó có được Oh Hanbin.

Jaewon đẩy Hanbin sang cho 2 tên đàn em giữ. Bản thân thì lao vào Byeongseop như một con thú giành miếng mồi từ đối thủ. Hai người cứ thế đấm đá, càng đánh càng hăng, bộ dạng càng nhếch nhác. Chẳng tên nào chịu thua tên nào. Hanbin bên này bị kìm kẹp vẫn cứ vùng vằng tìm cách thoát, miệng không ngừng kêu gào chấm dứt cuộc chiến, nước mắt tuôn trào thấm ướt khuôn mặt. Mãi sau...

- Dừng tay lại đi Jaewon. Tất cả kết thúc rồi.

Đám đông xung quanh từ lâu đã không còn đánh nữa, tất cả đều phóng sự chú ý vào 2 kẻ đứng đầu. Nghe tiếng nói quen thuộc, bọn bên Vulpes tự động dạt ra chừa đường đi, khiến cho Orca cũng dạt theo.

Hyeongseop bước vào, đứng kế bên Euiwoong, ánh mắt nghiêm nghị nhìn 2 con người thảm hại kia.

- Anh nói kết thúc rồi là ý gì? Tại sao anh lại đứng đó? Anh tính phản bội em sao? Đừng quên điều khoản trong hợp đồng.

- Điều khoản chú sẽ làm hại Euiwoong nếu anh phản bội chú sao? Bây giờ nói ra câu này chú không thấy cấn sao? Euiwoong hiện giờ cũng có thể đấu tay đôi với chú đấy.

- Làm hại cũng có nhiều cách mà.

- Sai người sao? Nhưng chú đâu còn quyền lực nữa.

- Ý gì đây?

- Đoán chừng hiện giờ cả Vulpes và công ty của họ Song đang bị nhà họ Oh và gia tộc Choi xâu xé rồi. Anh... đã đánh cắp toàn bộ tài liệu mật và giấy tờ liên quan bán cho hai nhà kia rồi.

- Tên khốn phản bội Ahn Hyeongseop! Bắt đầu từ khi nào chứ?

- Từ khi thấy cái tên Lew trong tập tài liệu điều tra về Orca. Nếu em ấy đã ở trong vùng an toàn, việc gì anh phải lo sợ lời đe dọa của chú chứ?

- Có thể cậu không biết, hoặc quá chủ quan để mà chú ý rằng anh Hyeongseop vẫn luôn lén cậu tuồn tài liệu cho tôi. Jaewon à, cậu đắc thắng quá rồi đấy. - Euiwoong tiếp lời Hyeongseop, nhìn Jaewon bằng ánh mắt van nài hắn dừng mọi việc lại.

Hahaha... Jaewon bật cười điên dại, hắn vừa bước vừa xoay vài vòng, tạo khoảng cách dần với Byeongseop. Quay lưng về phía mọi người, hắn lúi húi làm gì đó. Ánh mắt Hanbin mở to kinh hãi, anh vùng vẫy khỏi 2 tên thuộc hạ dữ dội hơn. Hết cách, anh cạp mỗi tên một cái thật đau. Thoát khỏi vòng vây, anh chạy thục mạng về phía Byeongseop.

- Là chúng mày ép tao.

Cùng lúc Hanbin cố thoát khỏi hai tên thuộc hạ thì Jaewon đã từ từ rút khẩu súng ra, lên đạn. Vừa dứt lời, hắn không ngần ngại chĩa súng về phía Byeongseop, bóp cò.

Đoàng...

...

- HANBIN!!!!!

Bốn con người cùng thất thanh hét lên. Hanbin đã lao ra đỡ đạn cho Byeongseop. Viên đạn găm trúng bả vai trái, anh gục xuống. Byeongseop vội chạy đến đỡ lấy anh, cả người run lên bần bật, nước mắt chực trào, giọng nói lạc đi:

- Không... Không sao... Anh nhất định sẽ không sao mà... Đừng ngủ Hanbin, đừng nhắm mắt lại, mở mắt ra nhìn em nè...

- Anh không sao mà... Em không bị thương ở đâu chứ... Ah coi trí nhớ anh nè... Đánh nhau với Jaewon thì phải bị thương rồi... Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi... Ah tự dưng lạnh quá...

- Ah... Đừng ngủ anh Hanbin... Mở mắt ra nhìn em đi... Hyeongseop, anh gọi cấp cứu chưa?

- G-gọi rồi... Bình tĩnh, giờ chuyện cần làm là cầm máu cho cậu ấy.

Byeongseop và Hyeongseop bên này đang cố cầm máu cho Hanbin, trong khi bên kia Euiwoong lao đến một Jaewon đang gục ngã bần thần nhìn người mình yêu bị bắn bởi chính mình, cậu đá văng khẩu súng, túm lấy cổ áo hắn mà giáng một đấm vào mặt.

- Tên điên này!!! Mất trí rồi à??? Tốt nhất là nên cầu nguyện cho anh Hanbin không sao đi, bằng không tôi sẽ khiến cậu sống không bằng chết.

=========================

Một phút bồng bột, hối hận cả đời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro