Chapter 4: Yuehua high school 🐶

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chào mừng các em đã chính thức trở thành thành viên của đại gia đình Yuehua. Các em không chỉ là niềm tự hào của gia đình, người thân mà còn là những bông hoa đầy kiêu hãnh của một trong những ngôi trường danh giá nhất Đại Hàn Dân Quốc. Hãy học tập thật chăm chỉ và ngày càng tỏa sáng hơn nữa, hãy tận hưởng thanh xuân tuổi trẻ một cách nhiệt huyết nhất. Hãy cháy hết mình ở ngôi trường này như thể các em chỉ có một ngày duy nhất. Tôi, Lee Sanggyu, hiệu trưởng cùng Jung Haechang, phó hiệu trưởng - chúc các em một năm học thật ý nghĩa.

Người đàn ông toát ra khí chất sang trọng trong bộ suit hường phấn với bông đồng tiền trước ngực kết thúc màn phát biểu của mình bằng cách dang rộng hai cánh tay. Sau đó, tay cầm mic hạ xuống, tay cầm batoong giơ cao như quyền trượng báo hiệu đại nhạc hội chào đón tân học sinh bắt đầu.

Một tràng pháo tay như tiếng sấm rền, cùng với đó là tiếng hò reo, huýt sáo, gọi tên hiệu trưởng vang lên khắp một vùng sân rộng lớn ngập bóng cây xanh. Hanbin thật sự rất nhiều lần được nghe anh Bonhwa kể về độ bá đạo và sức ảnh hưởng của vị hiệu trưởng tối cao Lee Sanggyu này. Nhưng đến tận hôm nay mới có thể tận mục sở thị, tận nhĩ sở thính về độ hoành tráng của thầy. Khiến học sinh toàn trường hô tên mình như hú idol thì chịu hẳn rồi đấy. Dường như mối quan tâm của cậu bạn thân Hyeongseop lại không giống Hanbin, cậu chàng còn đang bận trầm trồ vì sự náo nhiệt của ngôi trường này. Hết mắt chữ O mồm chữ A quay dọc quay ngang ngắm nhìn toàn cảnh học sinh đang hưởng ứng văn nghệ trường như một buổi concert của idol thứ thiệt, rồi hòa tan luôn vào không khí cuồng nhiệt mà lắc lư hú hét.

Yuehua đầu tư thật đấy, sân khấu cho học sinh biểu diễn thôi mà có cần gắn màn hình led 108 inches không. Rồi còn pháo hoa, pháo sáng nữa. Ai chứ Hanbin thì choáng ngợp rồi đấy. Yuehua mà cho học sinh cấp hai vào trường thì cậu nhất định sẽ nắm gáy Chíp và Wonnie đi đăng ký team dance cover cho mấy sự kiện của trường liền nè.

=========================

Bà au làm cameo đứng góc sân dẩy xập xình, who wanna join with me, hands up in the air bae~

=========================

Vì là buổi đầu tiên nhập học nên cũng nhẹ nhàng thôi. Sau khi bị rút cạn năng lượng của buổi sáng bằng đại nhạc hội không thể cháy hơn, học sinh được tự do tỏa ra khắp trường tìm chỗ trống để lấp đầy cái bụng đói. Một số thì mang theo cơm nhà nấu, số khác thì đặt ship đồ ăn từ các nhà hàng lân cận. Riêng Yuehua thì có hẳn 2 canteen ở 2 góc đông tây để tiện cho việc di chuyển của học sinh. Canteen Yuehua là sự kết hợp của nhà bếp với các món luôn được phục vụ nóng hổi tại chỗ, những quầy bánh nước đủ các nhãn hàng tha hồ lựa chọn, một khu vực cà phê chill chill cho người ưa lãng mạn, còn có cả dãy máy Gacha và gắp thú nữa. "Mama à, Binnie nhìn thấy thiên đường rồi nè. Người đăng ký nội trú cho con luôn được không?" - Hanbin khẽ quẹt đi giọt nước mắt hạnh phúc. Ồ nố nô nồ Hanbin ơi, trường chỉ có bán trú hoi, anh tính ăn 5 bữa một ngày hay gì mà đòi nội trú.

Sau giờ nghỉ trưa, tân học sinh được giám thị hướng dẫn trở về lớp học của mình. Hyeongseop và Hanbin học chung lớp với nhau, tỏ ra ngạc nhiên đi nào. Nhưng người gây chú ý nhiều nhất trong lớp học không phải má mochi Hanbin hay mũi dọc dừa Hyeongseop mà là cậu học sinh cao ráo với gương mặt góc cạnh và làn da trắng phát sáng khiến đám con gái không khỏi xuýt xoa, ngưỡng mộ có, trầm trồ có, ganh tị cũng có. Người gì đâu mà trắng thế, lại còn ngồi ngay cửa sổ nữa, hiệu ứng ngược sáng khiến cậu cứ như thiên sứ được cử xuống từ vườn địa đàng vậy.

Khi tất cả đã ổn định chỗ ngồi và màn giới thiệu bản thân từng người kết thúc, mọi người mới thở phào khẳng định bạn học kia là hàng real mua một trả một chứ không phải là sản phẩm từ trí tưởng tượng đang còn dư chấn của buổi hòa nhạc hay đồ ăn trong canteen tẩm ke. Và cậu ấy tên Koo Bonhyuk, nhà mặt phố nhưng bố làm không to lắm, cả bố mẹ Hyuk đều là giảng viên âm nhạc Nhạc viện quốc gia.

- Seopie à, cậu có đang nghĩ giống tớ không?

- Đúng là tớ đang có một suy nghĩ, nhưng giống cậu không thì tớ không biết.

- Cùng nói he?

- Ukie. 2 3.

- Mình lập team ca hát với Hyuk đi!

- Hyuk xinh vai~!

- Hả? - lần này mới là đồng thanh nè :v

- Cậu chỉ quan tâm đến nhan sắc của cậu ấy thôi à? Mà ai lại khen con trai xinh.

- Cậu ấy xinh thì tớ khen thôi. Còn cậu thì chỉ quan tâm đến cái âm mưu leo lên sân khấu trường thôi.

- Chứ ai là người lắc tớ như lắc hộp sữa đòi nhất định phải được lên sân khấu biểu diễn một lần trước khi tốt nghiệp?

- Đấy là chuyện của sáng nay, giờ tớ có mục tiêu mới rồi. Hệ hệ hệ.🌚

- Eeez, nhìn cậu như biến thái ấy. - Hanbin is judging😒

- Ra chơi rồi, tiếp cận cậu ấy thôi. - Hyeong-hớn hở-seop đã rời khỏi vị trí và đang trên đường tiếp cận mục tiêu.

=========================

Cameo Bành Thị au, phóng viên thường trú bàn trên bàn Hyuk tường thuật trực tiếp cuộc đối thoại hợp tác cùng phát triển của các top visual của lớp.

=========================

- Bonjour~ Cậu có đang bận gì không? Tụi mình giao lưu chút nhé? - Hyeong-khả ái-seop is talking with big smile.

- Ồ, annyeong~ Tớ đang rảnh đây. Hai cậu là Hyeongseop và Hanbin nhỉ? Tớ khá ấn tượng với phần giới thiệu bản thân của các cậu đấy. Sau này giúp đỡ nhau nhiều hơn nhé.

- Tất nhiên rồi, bọn tớ cũng ấn tượng với background nhà cậu lắm á. Chắc Koo công tử hát hay lắm nhỉ? - Han-thân thiện-bin is on xã giao mode.

- Ahaha, tớ không biết nữa. Mọi người cũng hay khen nhưng tớ nghĩ chắc là xã giao thôi.

- Cậu khiêm tốn thật đấy. Tụi mình đang ủ mưu... à nhầm ấp ủ dự định lập team biểu diễn trên sân khấu giống các tiền bối. Không biết cậu có hứng thú không?

- Nghe cũng hay đấy. Team có bao nhiêu người rồi?

- Để xem nào... Hanbinnie nè, mình nè, Hyukie nè... ờm 3 - Hyeongseop giơ mấy ngón tay lên đếm như đếm.

- Có mỗi 3 đứa rồi đếm chi vậy ông zà, làm màu quá ông zà. Mình rủ thêm mấy đứa nhỏ khum ông zà? - Hanbin dè bỉu nhìn thằng bạn ngáo ngơ của mình.

- Chúng nó có học cùng trường đâu mà rủ ông zà.

- Nãy mới hỏi lớp trưởng, được team up với người ngoài trường nhưng xảy ra chuyện thì tự chịu trách nhiệm đó ông zà.

- Zạy là nhóm 7 hả ông zà?

- Số 7 may mắn đó ông zà.

- Ủa khoan khoan, hai cậu đang nói gì thế? Lập nhóm với người không học trong trường á? Liệu có ổn không? Mấy người đó có đàng hoàng không? - Hyuk hơi hoang mang và "no nắng" rồi nha.

- Không sao đâu Hyuk à, tụi nó chỉ là học sinh cấp 2 thôi. Toàn con ngoan trò giỏi cả, kiểu gì năm sau chả thi đậu vào đây. - Hanbin nở nụ cười tươi trấn an Hyuk. Gì chứ kể về mấy đứa em là cậu tự hào lắm.

- Con ngoan trò giỏi ý cậu là Woongie và Seop nhỏ hả? Chứ con cáo với con cú kia ngoan giỏi hồi nào thế? - Hyeong-thực tế-seop đang "vả mặt" Han-mộng mơ-bin bôm bốp.

- Ày, các em ấy cũng tốt mà, chỉ là hơi lười xíu thôi. Hyuk tan học có bận gì không? Tớ dẫn cậu đi gặp mấy đứa em đáng yêu của tụi tớ.

- Ùm, tớ không bận gì đâu. Đi để chào hỏi mọi người, tò mò về mấy đứa em của các cậu quá. - Hyuk nở nụ cười khiến cục phô mai nào đó ngẩn người mất một lúc. Người gì đâu mà thân thiện, dịu dàng quá. >w<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro