HyukBin - Hận và yêu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vẫn ngoan cố như vậy à " Một tên tướng tá to con, gương mặt bậm trợn, toát lên khí thế bức áp vô cùng đáng sợ. Hắn ta một tay đè sát người Hyuk xuống sát mặt đất đồng thời dí sát khẩu súng vào đầu cậu.

" ĐỒ KHỐN! " Cậu cố gắng vùng vẫy, hết mực tuông lời chửi rủa đám du côn đang bắt ép cậu.

" Cứ ngoan ngoãn phục tùng cho Boss của chúng ta là được mà, đừng chống cự vô ích " Hắn ta ghé sát mặt Hyuk nói với cậu.

Nhưng cậu sẽ nghe sao. Cái người Boss mà hắn ta nói đến là Oh Hanbin. Là tên cầm đầu của nhóm du côn bức người này. Không những thế người đó còn là kẻ thù đã giết cha cậu, cậu hận còn không hết, nghĩ gì đến chuyện sẽ ngoan ngoãn phục tùng.

Hyuk không nói gì, dùng đôi mắt đầy sự căm phẳng và khinh bỉ, nhổ nước bọt xuống mặt đất. Cậu chính là không thèm phục tùng cái tên kinh tởm đó.

Trước biểu tình của Hyuk, tên du côn trông có vẻ rất tức giận. Từ đầu đã nhẹ nhàng khuyên nhủ, nhưng là do cậu ta cứng đầu. Trực tiếp đánh ngất Hyuk.

" Đại ca không định dạy dỗ cho tên đó một trận sao? " một tên đàn em trong đó khó hiểu nói với hắn.

" Boss dặn không được để cậu ta bị mất miếng thịt nào, chứ không thì tên nhóc này nhừ xương lâu rồi " Hắn ta nói rồi lấy từ trong túi áo ra một bao thuốc lá. Tên đàn em bên cạnh nhanh nhẹn châm lửa cho hắn.

" Nhanh mang đến chỗ Boss đi, đừng để ngài ấy đợi lâu "






" Boss! Người đã được đưa tới rồi ạ "

Hanbin lười biếng nằm dài trên ghế sofa, trên tay là điếu thuốc sắp tàn. Gương mặt bơ phờ nhìn tên đàn em rồi nhẹ mỉm cười.

" Mọi người vất vả rồi "

Tên đàn em vừa cuối người rời đi. Anh liền thay đổi biểu cảm trên gương mặt mình. Nhanh nhẹn đứng dậy, đi ngay đến chỗ của Hyuk.

" Hyuk, đã bao lâu rồi nhỉ " Hanbin mỉm cười nghĩ thầm trong bụng mình. Anh hiện tại đang cảm thấy rất vui vẻ. Nhưng  không muốn bị đám đàn em phát hiện nên chỉ có thể giấu nhẹm nó vào trong lòng.

Anh đứng trước phòng đang bắt giữ Hyuk bên trong. Bản thân hồi hộp không kiểm soát được mà run hết cả lên. Lúc này trái tim anh đang đập liên hồi.

Phía sau cánh cửa đấy là người mà anh vẫn luôn thầm thương trộm nhớ. Một người thật sự rất quan trọng đối với anh.

"Cạch!" Hanbin mở cửa phòng ra. Mọi công sức bỏ ra trước giờ thật sự điều không phải là vô ích. Lâu lắm rồi Anh mới có thể lại trực tiếp ngắm nhìn Hyuk như bây giờ.

Hanbin đi đến bên cạnh Hyuk. Cẩn thận sờ gương mặt của cậu. Từ đôi mắt, cánh mũi, đôi môi và gò má của Hyuk. Đều được bàn tay của Hanbin cẩn thận sờ qua.

" Em vẫn là không có thay đổi gì " Hanbin mỉm cười nói với Hyuk.

Có điều một tên như Hyuk thật sự có gì để làm Hanbin phải hao tâm tổn sức đến như vậy. Anh rõ ràng cầm đầu một tổ chức có thế lực mạnh ở thế giới ngầm. Còn cậu ta ngẫm đi ngẫm lại cũng chỉ có cái danh là con trai của kẻ phản bội mà thôi. Anh nghĩ cũng thật nực cười, nhưng chỉ cậu chịu mỉm cười với anh bằng một sự chân thành hết mực. Chỉ có cậu đối xử với anh một cách bình thường nhất. Chứ không giống sự giả tạo của đám người kia.

"Ưm...ư..." Hyuk rên rỉ. Cậu nặng nề từ từ hé mở khóe mắt mình ra nhìn rõ người trước mắt.

" Xin chào " Hanbin thay đổi sắc mặt, lạnh lùng nhìn Hyuk chào hỏi.

"A..." Sau khi đã nhìn rõ là Hanbin. Hyuk liền cau mày, cặp mắt sắc lẹm, liếc nhìn Hanbin. Đôi mắt chứa đầy thù hận.

" Lâu ngày không gặp đến câu chào hỏi cũng không nói được sao " Hanbin mỉm cười, nâng cằm Hyuk nói.

Cậu vút khỏi tay Hanbin, vẫn một ánh mắt liếc nhìn anh.

" Không! "

" Lạnh lùng thật đấy " Hanbin thu tay, mỉm cười nói

Năm đó sau khi cha Hyuk phản bội tổ chức, liền bị các thế lực trong đó thủ tiêu. Và việc này hoàn toàn không phải do Hanbin gây ra, nhưng cậu lại nhận mọi trách nhiệm về phần mình. Nên Hyuk mới hiểu nhầm và cho rằng cậu là kẻ thù. Đối diện với sự căm ghét của Hyuk, Hanbin cũng không lấy làm lạ. Chỉ là cho dù cậu ta có căm ghét anh đến mức nào thì đối với anh cũng không sao cả. Được gặp cậu như thế này là đủ rồi.

" Vui lắm sao? " Hyuk tức giận nói

Hanbin khó hiểu nhìn cậu, miệng mấp mấy định hỏi thì bị Hyuk cắt lời.

" Anh giết cha tôi, bây giờ lại bắt tôi quỳ như con chó trước mặt anh thế này...vui lắm sao? " Cậu đưa ánh mắt căm thù nói với Hanbin

" Hả?..." Hanbin cau mày đáp

" Anh giả ngu gì chứ...ha...tôi rõ ràng không thù không oán với anh..."

Đứa nhóc ngây thơ này vẫn là chưa hề trưởng thành hơn một chút nào. Sau ngần ấy thời gian, nếu cậu ta có lí trí hơn một chút thì có lẽ đã tìm ra được một chút manh mối rồi.

" Là do ông ta phản bội tổ chức..." Hanbin thất vọng nói.

" Ông ấy không hề phản bội...TẠI SAO CÁC NGƯỜI KHÔNG CHỊU TÌM HIỂU KĨ LIỀN GIẾT NGƯỜI VÔ CỚ NHƯ VẬY CHỨ!" Hyuk tức giận gào thét. Sự việc năm đó cậu điều tra rất kỹ. Tất cả thời gian đều dồn vào việc trả thù cho cha của mình. Chỉ còn thiếu một bước nữa thôi là cậu có thể tìm ra đáp án rồi. Nhưng lại bị đám người của Hanbin cản trở.

" Thật ra cha cậu..." Hanbin chưa nói dứt câu thì bị đám đàn em bên cắt lời. Không rõ chuyện gì nhưng có vẻ là quan trọng nên sắc mặt anh có chút không vui. Liền bỏ lại Hyuk rồi rời ngay khỏi đó.

" Chuyện gì vậy chứ...còn chưa nói chuyện xong mà " Hyuk cau mày nói

Cậu mệt mỏi tựa lưng vào tường. Cả người đều bị chói chặt đến nghẹt thở. Hyuk lúc này đến hơi thở cũng trở nên nặng nề.

Cậu và anh rõ ràng đã có thể vui vẻ nói chuyện cùng nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro